Câu truyện kết thúc bằng cái chết của cô gái nhưng có khi chíng cái chết ấy lại là một sự giải thoát cho Hạ Âu khỏi những đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng đúng cô ấy làm ** nhưng ** thì sao đó cũng là con người có tình cảm cũng mong hạnh phúc như bất cứ ai tại sao mọi người lại quá quan niệm đối xử
Các bạn có nghĩ rằng nhà văn nữ Tào Đình viết về số phận những người con gái khá là tàn nhẫn không? Cô bóc lột trần trụi người con gái mà ta có cảm giác ghê tởm lúc đầu lại là người đáng quí còn người con gái mà ta thần tượng lúc đầu lại là người đáng bị xa lánh nhưng than ôi bất kì một nhân vật nữ nào của Tào Đình xây dựng đều tuyệt đẹp cả. Hạ Âu đáng quí, đáng thương, Nhậm Đạm Ngọc ghê tởm nhưng thực tế đến mức phũ phàng. Ai đã đọc " Thiên Thần Sa Ngã" của nữ nhà văn này chưa. Khốc liệt, chỉ có hai từ này mới lột tả được bút pháp của Tào Đình. Tuy vậy, tác phẩm chỉ cợn lại trong ta một chút bọt của dư âm rồi tan biến. như nhà văn Hộ của Nam Cao nhận xét rằng đây là một thứ văn ....(tự đọc lại ĐỜI THỪA nhé!)