Hôm nay hình như "long thể bất an" thì phải, mệt quá. Ngồi làm việc mà người cứ thẩn thờ như ở trên mây ấy. Đầu óc không thể nào tập trung được. Mệt quá.
Hôm qua, 20/10, cũng hơi bất ngờ một tý. Hai người bạn của mình lâu rồi không liên lạc tự nhiên lại gọi điện chúc mừng mình mới ghê chứ. Cũng hơi ngạc nhiên mà cũng cảm thấy vui vui vì đã từ lâu rồi đối với mình thì ngày nào cũng như ngày ấy, chẳng có gì đặc biệt. 365 ngày, ngày nào cũng như nhau, ngày làm đêm nghỉ, cuộc sống cứ thế trôi qua, chẳng biết có gì buồn, có gì chán không nhưng mà hình như mình đã quen rồi, riết rồi tâm hồn mình cũng khô cằn sỏi đá mất rồi, chẳng có gì đáng bận tăm cả. Mặc thiên hạ làm gì, mặc cho là ngày gì thì mình vẫn vậy mà thôi. Thậm chí đến cả ngày sinh nhật mình mình còn ko nhớ thì những ngày khác nhớ để làm gì chứ.
Mà cũng lạ, tại sao thiên hạ lại cứ chăm chăm vào những ngày ấy để được vui, được chơi. Thật ra thì cũng như nhau thôi. Muốn vui chơi thì ngày nào mà chẳng đi được chứ đâu nhất thiết là phải đợi lễ lộc mới đi được.
Uh, không biết là họ lạ hay là mình lạ đây nữa. Chắc là mình lạ thì đúng hơn. Cả thiên hạ ai cũng nao nức mong ngày lễ còn mình thì vô cảm với mọi thứ xong quanh vậy thì là mình lạ chứ đâu phải là người ta lạ.
Mà thôi kệ đi, ai lạ cũng dc, đối với mình có sao đâu chứ. Đúng là rảnh suy nghĩ chuyện ko đâu. Nhưng dù sao ít ra cũng còn những kẻ ở xa họ vẫn nhớ tới mình. Uh, vậy thì cũng còn một chút anh ủi rồi. KHông sao, ít ra so với người khác mình cũng ko lạ lắm.
Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Tâm hồn mình dạo này làm sao ấy, cứ treo ngược cành cây hoài. Công việc thì mênh mông lo cho xong nữa kìa. Thôi, tập trung lại đi, làm việc đi. Phía trước còn rất nhiều việc đang chờ mi nữa đấy, đừng có ở đó mà mông lung mãi. Cố gắng hoàn thành tốt công việc trong tuần này nhé. Có lẽ tháng sau sẽ tốt hơn khi công việc đã vào khung cả rồi, chừng ấy chắc có lẽ là sẽ tốt hơn. Vậy nhé, cố lên nhóc nhé