Cắn nước mắt, vỡ ra gì ? Những lẽ...
Nỗi đau muôn người Nhất nhật dạ trùng Dương
Từ em bé ăn xin bên góc tường ngủ gật
Đã đủ cho bất nhẫn rũ rượi nghiêng chào
Bắt gặp từng ánh mắt hanh hao
của người đi bán vé số dạo
người mắc phải vạ trên đường
của đứa bé mắc bệnh down trong trường nuôi dưỡng trẻ khuyết tật mồ côi
của những yếu lẽ thân thương
Me, cha...
Ngày xưa còn nhỏ
Bây giờ vẫn trẻ
Mỹ nguyện dâng hiến cho đời
... Tính toán chi đây ?
Này là đồng cắc lẻ - Tự hào cho đi
Này là bạc triệu - Xấu hổ mà góp nhặt
Tâm tự ăn mày
Đạo đức gì! Nhắn nhủ cho hay...
Này là kẻ cưỡng bức lòng yêu - Dị cảm
Hẳn phải là điều khốn nạn!
Van lạy - Chẳng hề
Lại ngực nhức đến xuyên tâm
Này là cách đối nhân
Xử tình bạn hữu
Ngạt hận bao nhiều...
Thỏa nạt bao nhiêu ?...
Này là những vết châm, ướt chảy cho tàn điếu cháy
Vô vị! - Giễu cỗi mạng sườn
Đổi được bao lâu ?
Ngày ấy ra đi...
Rỉ sầu - Không bật khóc
Hổ thẹn nổi gì!
Chẳng nói - Ức! - Chẳng ngó được thêm lâu... !
Cắn nước mắt làm đôi
Vỡ ra - Có tôi
tội nghiệp giữa mình...
Anh chửa đọc được bài thơ nào em viết về riêng Mẹ
Mà chỉ những đớn đau cho mối, chắc hẳn tình đầu ?
Anh mới chỉ nghe em kể về những bể dâu
trái oan của người phụ nữ tảo tần
quẫn trí!
Và hai gam màu mà vẽ nên bức tranh tuyệt mỹ:
"Mẫu Tử"
Huyền thoại...
Mẹ yêu em
Anh đã thừa biết chứ
Ai bảo rằng anh chẳng dám trách em hư ?
Hôm nay, vé tàu Tết em không mua kịp
Liệu cái trí đáo để, sâu sa kia có nhuộm cực mỹ sầu ?
Anh đã định viết về người mẹ của em
Như - Đã từng nói thay cho ai đấy...
Anh chẳng ngại ngần nếu vẫn làm được vậy
Nhưng, mối thương - Cảm xúc khác hẳn tình.
Bé con!
Thích sao, nếu một phút giây nào đó... Sẽ đọc bài thơ em viết vì, dâng Mẹ
Anh tin là phải chăm chú đọc, hơn là cái gì gì bướm biển cổ tích dở dang kia...
Giây phút thấy nỗi tự hào
Anh cũng biết rằng: Em yêu Mẹ lắm!
Đêm. Vẫn thường trụy lạc
ái ân bóng gió - Thiên hình vạn trạng
Quỷ ma, yêu khí
cô hồn - Nhân cách người thường thưởng phạt mình đau.
Chia sẻ lộng ngôn chứa tà mãn thỏa
Điện u linh
thanh âm nhiễu giữa chính tòa...
Họa chăng ? - Nạn chăng ? - Mỗi riêng người bày tỏ
Không một tiếng trả lời - Vạn âu lo.
Tự kỷ
Ám thị
Lần theo giáo điều mụ mị
Răng nghiến, lưỡi trườn
cắn rức lương tâm
Triệu triệu vạn năm
Hoặc viễn hằng nguyên tịch
Chả phải là trò phích lịch hỏa thiêu tâm ?!
Lố bịch!
Lố bịch cảnh hồng trần
Phỉ nhổ chính ta
hay chính những gì ta xét thấy ?
Ai phỉ nhổ bản ngã
Đấy mới chẳng phải người
Ô hô!!!
Vẫy tay giã biệt từng trang ấy
Tay trở qua rồi... Đâu thể quay
Có chi ? Nuối tiếc và lưu luyến
Nửa mảnh tình riêng chôn góc riêng
Vẫy tay, biệt giã ngày tơ quấy
Đêm đã qua rồi... Không trở xoay
Có chi! - U uất! - Hoài u uất!
Trăng nửa miểng tàn tan giếng khan.
Khoát tay kêu vói sầu đông tới
Mây lững... thững... ngừng... Mây ngã lưng
Kết mưa đấm xói đầu tê cứng
Mây hỡi... mây hời... Mây hỡi mây!
Gác bút suy tư bỗng nghẹn ngào
Bao ngày rong ruổi chỉ hoàn không
Lác đác sao rơi mời dâng khóc
Đêm hờ... hững...
Dựng
nốt tràng thơ.
Cất bước sang trang tủi dạ ngàn
Tấm gầy lẻ độc giữa cô man
Đã bước
rơi trang
ràng ướt mắt
Trang đời! Cố !... Cố!... Giữ đàn hư.
Ngày mai của... ngày mai đấy
Ta sẽ nghĩ gì như phút đây ?
Ngẩn ngớ vô tư hồn nát giấy
Muôn thuở mãi vờn! Tâm nhẫn sao ?
Cứ tiến ôm cay dấn đoạn đài
Bước thời ngặt trở tợ thiên tai
Kiếp buông chẳng muốn, mò tê tái
Chân dẫm điên cuồng, điên sớm mai.
Hỡi ơi, mỗi chút sa lầy
Sao nỡ nhấn chìm
Bây ? Cả bây !
Nhớp nhơ lôi kéo đần tâm sáng
Ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha...
A A A A A A A A A A A A A A A A!!!!!
Thôi! Chẳng ngại ngùng - Tay kéo tay (?)
Ta ngửa tâm chào, ôm khói say
Đắng, đen - Chút thế, chẳng gian!... Nhờn
Ta mửa ! Cuộc đời như gió lây
Xác xơ ta đứng dẫu gầy tâm can
Hãy cho ta, cho ta nhé ? Đứng đàng tăm tối
Ngươi sẽ biết tình ta - Dễ thôi!
Với ngươi, nếu vướng làn dơ trói
Ta sẽ móc lòng ra - Dễ thôi!
Ha ha ha ha ha ha...
Ngươi!
Ngươi!
Ngươi!
Ác lắm! Đầm sóng lỗi
Ngươi đã khi nào run thét vang ?
Nói đi, dẫu có muộn màng
Mở lòng ta xóa giúp tan vệt lầm
Ta u uất, chứ không hề câm nín
Ta biết giết hồng, phây xác dơ
Ta nhai
Ngấu
Nghiến
Xiên khờ tâm ác
Ta ứa mủ kình, khạc nhỏ thơ.
Ta ôm đón mãi chờ trong giấc đớn
Ta vọng chờ sét sắc nhả từng cơn
Ta tung hờn! Ta tung hờn! Ta tung hờn! Ta đẩy hờn mau mắn
Ta dệt mình cho đắng hẳn vầng trăng.
Kiếp thơ ta một cõi hộc hằn
Kiếp đời người trắng nhỡn nhợt từng răng
Siết đi! Cho vắng lộng gào
Giết cho ta chết không bao giờ về
Thói thơ ta vạn não gọi nề
Thói đời người đắc thủ rắc gieo mê
Ta không về, ta không về! Không!!! không về!... Ta sẽ dần gác tới
Ta gọi trời, hét đất
sẽ "Dạ - Thưa"
Hãy cuốn ta đi, hãy cuộn tròn
Vết thù chứa chất chẳng nhạt son
Hãy xé ta đi, hỡi dạ xoàng!
Cốc thiền, gõ tịnh vẫn còn non
Non!
Ôi, mấy thuở! Hả hồn ta mấy thuở ?
Thắp bao dòng mới sáng lửa ngầu đây
Ôi, mấy thuở! Xuất thơ là "ói, mửa"
Biết bao giờ mới ấm cửa lòng câm ?
Mang tiếng khóc, vỡ oà!
Hay ! Tiếng khóc
Câu chửi rời, ánh khóc độc - Thầm "cô"
Cô ? - Cô ? - Cô ?
Cô óc nhờ thâm hí
Đêm nữa lại cuồng thân xác si
Đêm mãi giọng cuồng thân xác si
Mai nữa, gợi cuồng đan lối đi.
TÂM TÌNH TRẺ LẠI
Ngày còn chập chững vào thơ...
Thích thế!
Bây giờ chẳng thể nào viết lại được nữa y như...
Quá khứ của một con người - Nhân tố tất yếu của một phần lịch sử - Đất nước mình, cũng tựa lật từng trang...
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Dẫu là đạp đổ gai chông nguy khó
Cả ngàn năm đô hộ...
Cho đến hôm này, không khỏi tức bực lẽ tinh khôi.
Như chính sách chia để trị đã ngấm đến tận tủy, gân, hồn bao thế hệ
cho những thanh niên - Lý tưởng dạt dào cũng phải đứng trước hố sâu ngăn cách: Bắc - Trung - Nam - Tồn tại chính điểm hiện thời!
Như Bắc Hàn - Nam Triều đã tới...
Khác với tiểu thuyết võ hiếp của Kim Dung
Kiều Phong - Cô Tô
Hai nhẽ tự hào
Hóa khí hội tụ Trung Nguyên.
Việt Nam! Đất thánh, hiền, tài
Từng trang ... Từng trang ... Lướt qua mà phục hãi
Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Quang Trung
Địa linh nhân kiệt!
Còn bao ánh đuốc cháy bập bùng không bao giờ tắt - Bất tử!
Ta tự hào! - ... Đau lẽ bây giờ!!!
Tu thân ? - Tề gia ? - Trị quốc ? - Bình thiên hạ ?
Bấu víu niệm này mà xót nỗi lệ sâu sa...
Bọc thai chứa một trăm nhà
Âu Cơ
Lạc
Long Quân hỡi!...
Nhân sinh mỗi vẻ, muôn màu
Ai hay, chia sẻ nguồn sầu nặc danh ?
Em! Ta nguyện thẳm siêu thanh
Cho cơn mơn trớn vuốt lành nội thương
Em! Ta thấu lẽ tận tường
Nhưng ta điên quá!!! Bình thường đặng sao ?...
Em! Ta thấu lẽ cồn cào
Nhưng con vô lý lộng trào vô biên.
Em! Em phải hiểu: Ta ngất hiền
Mới đồng cảm nỗi tịch nguyền rủa côi.