Chưa có cái đám ma nào lại vui như thế .Trời lạnh mà ai cũng mặc áo cộc tay quần soóc trắng , cười nói vui vẻ trong khi mờ người nằm trong quan tài kia còn đang chưa ngậm được miệng lại vì rét quá .Hiếm thấy một gương mặt nào buồn ủ dột ,à có bác H từ đầu đến cuối không nói một câu vì bác còn mải ăn .Thêm một vài lời chúc tụng nữa ở bên kia cái chiếu (chả là nhà nghèo nên chỉ có 1 chiếu ) bác P vẫn đang nhâm nhi ly rượu mồm phì phèo điều thuốc ,bác kể chuyện ngày xưa ngày nay và ngày mai ,nhiều nhiều nữa .Còn các bô thấp tuổi hơn đang ngồi uống ruợu chỉ chỏ vô cái quan tài bằng gỗ sung bị chuột gặm mối một rồi cười nói khen thằng này chết trẻ thế mà sướng .Cánh các chị em thì vẫn trầm lặng thi thoảng lẩm bẩm vài câu không ra nghĩa không biết là đang khen hay đang rủa thằng ấy .Thằng ấy công nhận là cũng trẻ thật đâu có 18 đôi mươi gì đó ,chỉ vì đi xe loạng quạng thế nào rúc vào gầm xe bò không ra được ,một lúc sau thì nghẻo .Kể cũng tội ,nó mà được ngồi đây bây giờ mới các bác các chị thì có phải vui không ,nhưng mà cái số nó thế, lúc nào cũng bon chen ,cũng lận đận ,chưa bao giờ nó nhích được cái kim đen của nó lên cái số đỏ ,một chút thôi cũng may cho nó lắm .Nhậu xong các bác ai cũng hưng phấn ,trên tiếng nhạc dập dìu của kèn của trống các bác hát ,hát nhiều hát nhiều lắm hát nhiều đến nỗi mà nó thằng nằm kia cũng muốn hát ,tôi nói không ngoa chứ tôi thấy mồm nó cứ dập dìu theo tiếng nhạc chân còn đập đập mấy phát .Nhưng rồi nó cũng chẳng đập chân đập tay gì nữa nó muốn đi lắm rồi nhưng ngoài kia trời lạnh ,lên thiên đàng mà trời lạnh thế này thì chết cũng không yên thân.Nó ngồi lặng im nghe các bác hát ,các bác uống rượu .Chắc nó thèm được một điếu thuốc ,một bát phở bò ,nhưng mà nó nằm đây thì lấy đâu ra .Khổ thân nó .Ra đi vào đúng hôm trời rét ,thuốc cũng không bán ,phở bò chắc cũng thế .Giờ mà cho nó ước chắc nó chỉ ước nó không nằm ở chỗ ấy mà nằm trên chiếc giường của nó ,nhưng có lẽ trước khi đi nó cũng chẳng được nằm giường đâu có lẽ nó chỉ nằm đất nên người nó lúc mới chết đâu cảm thấy gì là khác mấy so với lúc nó chưa chết .Nó còn trẻ quá ,như bao người nó cũng có người yêu nhưng xem ra cái tướng thằng ấy chẳng được an ủi tình cảm từ phái nữ ,mồm thì bé tí chắc chưa bao giờ nó phát ngôn được câu nào ra hồn để thể hiện rằng nó đang yêu ,chính vì thế nên chắc nó không có hậu gì về mặt này .Buồn cho nó .Trời mỗi lúc một rét thêm kèn trống ngày càng to hơn ,cười nói ngày càng nhạt đi .... Rồi thì cũng đến lúc người ta cho nó lên kia ,lên thiên đàng ấy mờ .Trên đó trời chắc ấm lắm ,thôi thì cũng an ủi phần nào cho nó .Nó đi mà chưa nói được với ai câu gì kể cũng tội ,nó muốn nói nhiều lắm ,có lẽ rất nhiều ...kìa nó đang cười chắc là đúng rồi ,tôi thử phiên dịch xem nó nói cái gì .À có lẽ nó nói xin cảm ơn các bác đến chung vui à quên đến thăm tôi lúc này ,giá như tôi mà còn đang ở đây thì cũng phải biết .Trời ngày một rét hơn cũng không thấy kèn trống gì nữa ,cũng chẳng thấy cười nói.Đến lúc nó thanh thản rồi .Nó đi mà trời còn rét nhiều lắm
|