"Xe ôm" là 1 loại xe chở khách thôi chứ có gì khác đâu. Cũng như taxi, xe bus nhưng hình thức vận chuyển là khác thôi mà. Ở Huế ta còn có cả "xe đạp ôm", ở Thái Nguyên ta có cả "xe ngựa ôm" (cái này mình nghe kể được", ở 1 số tỉnh thành có xích lô, xe kéo... Tuy nhiên, "xe ôm" vẫn là phổ biến nhất, vì nó tiện - nhanh - rẻ hơn 1 chút. Nói chung, chỉ là 1 loại dịch vụ, giàu đi taxi, vội - vừa vừa đi xe ôm, nghèo - thong thả thì đi xe bus. Thế thôi. Có nhu cầu thì ắt có cung, tuy người dân hay than phiền, nhức đầu thì họ vẫn leo lên xe đội mũ và trả tiền; vì họ cần.
Ở bến xe khách Nam có biệt đội xe ôm mặc đồng phục, họ cũng lẽo đẽo theo khách, cũng kì kèo nhưng cung cách và lời nói đã khác hơn, không vồ vập, không dai dẳng. Có lẽ họ đã được hướng dẫn rồi. Còn có những người khác, mình chưa xuống xe nhưng họ đã chạy theo xe mà chỉ trỏ, mà hô "tóc xoăn", "áo đỏ"... loạn cả lên.
Có 1 lần đi xe, Anna do thấy hơi phiền và buồn cười nên đã trêu 1 chú xe ôm. Anna hỏi giá tiền, chú ấy nói giá rồi mình trả giá xuống còn 1 nửa, chú ấy không chịu. Đành cười tạm biệt, Anna tiến về phía xe taxi... Lạ là chú xe ôm đó đuổi theo chặn lại rồi nói "20 nghìn kô đi mà đi taxi à? Con dở hơi?", Anna cũng hỏi lại: "Thế chú nghĩ sau khi nói cháu dở hơi, cháu sẽ đi với chú à?". Chú ấy im lặng, người lái xe taxi thì cười khoái chí, còn bản thân Anna lại thấy chán nản.
Có lẽ... xe bus là thích nhất, hơi khổ chút thôi.
Mà cái gì chả có mặt trái mặt phải của nó, nghĩ nhiều mà làm gì.
Ch thấy bạn Bạch Ngọc Hồ nói đúng đấy. Nếu như có điều kiện ai lại muốn đi làm xe ôm đâu. Bạn thấy mấy bác xe ôm mời mọc, nài nỉ làm bạn khó chịu, nhưng sao bạn không nghĩ, nghề nào cũng vậy, ai cũng tiếp thị, ai cũng cạnh tranh, nếu như bác xe ôm nay không nài nỉ bạn, không lẽo đẻo theo bạn bị mất mối sao. Họ chịu phơi mình ngoài nắng, vất vả nguy hiểm đủ điều chẳng qua chỉ vì kiếm sống, nên họ phải ráng tranh thủ kiếm khách. Mà thật ra mình thấy đa phần các xe ôm, nếu như người ta mời bạn lắc đầu nói không đi thì thôi, có ai mà lẻo đẻo theo sau một đoạn đường làm gì, họ còn phải kiếm khách khác nữa chứ.
Mình cũng đồng tình là có những người xe ôm cũng hay lợi dụng cơ hội để "chém đẹp" khách phương xa. Nhưng bất cứ điều gì mình cũng nhìn hai mặt của sự việc. Bạn chỉ thấy họ đeo bám, họ chém đẹp khách thì đã vội bực mình lên tiếng. Vậy sao bạn không nghĩ đến những lúc bạn lỡ đường, đêm khuya, nếu như không có những bác xe ôm thì ai sẽ đưa bạn về đây. Bạn đi bộ được không, hay bạn thuộc là đại gia chỉ biết đi taxi thôi.
Cuộc sống có muôn ngàn điều trái tai gai mắt, mà bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, từ thấp cho đến cao bạn àh. Hãy học cách biết thông cảm cho người khác vì sẽ có lúc bạn sẽ nhờ đến họ.
Đồng ý với ý kiến của các bạn là việc gì cũng có mặt xấu và mặt tốt, cái này là hiển nhiên rồi. Cũng như xã hội có nhiều loại người, hạng người vậy, người tốt và người xấu. Do đó, cũng có những người lái xe ôm xấu và những người lái xe ôm tốt.
Nhưng nghe câu “Vậy sao bạn không nghĩ đến những lúc bạn lỡ đường, đêm khuya, nếu như không có những bác xe ôm thì ai sẽ đưa bạn về đây” của caohang, tại hạ lại nhớ lại nhiều lần đọc báo về vụ “yêu râu xanh” lúc đêm khuya. Nếu lỡ đường, ta thà kiếm nhà ai đó nghỉ đỡ, còn hơn là kêu xe ôm, là nữ thì lại càng khổ hơn. Ai biết được, đêm khuya ai lại đi làm ăn? Theo tại hạ, thì việc xe ôm làm đêm chỉ xảy ra ở các thành phố lớn mà thôi, nếu ở thành phố lớn thì bạn không phải lo chỗ ở, vì nhà trọ, nhà khách đến khách sạn nhan nhản, nếu không thì bạn có thể hỏi đường,... Còn nếu ở nơi vắng vẻ, không ai lại hành nghề xe ôm nửa đêm, hay không tay xe ôm nào dở hơi làm việc vào lúc đó. Cho nên, trường hợp mà bạn nói ra là vô lý.
Trở về với vấn đề mà tại hạ đã đặt ra ở đầu bài,
Những hành động “chỉ trỏ” mà Anna có đề cập đến có lẽ là “sự thân mật” của tay xe ôm. Họ vừa chỉ vừa nói rằng “Anh hai, đi với tôi, tôi biết anh mới lên mà!”, hay “Chị ba, chị còn nhớ tôi không?”. Họ gần như là tạo sự thân thiện và sự gần gũi đối với người-có-thể-là-khách-hàng-của-minh. Điều này khiến khách hàng cảm thấy gần gũi thật, nhưng nhiều khi quá lố, làm người ta cảm thấy khó chịu thật sự. Tại hạ đang nói đến một số người bám riết theo mình, và dùng những từ ngữ thật khó nghe sau một hồi đeo bám nhưng không kết quả.
Bàn ngoài lề một chút,
Đồng ý với Anna rằng, xe buýt là thích nhất (đối với người bản địa). Nhưng phải đợi tuyến và nắm bắt được thời gian có buýt đi qua không phải là điều dễ dàng gì đối với khách vãng lai. Thậm chí, nhiều chuyến buýt còn đi theo tuyến, ngừng ở chỗ ta chưa rõ, thì đúng là tốn tiền (mặc dù giá buýt rất rẻ). Chuyện an ninh trên xe buýt gần đây có được cải thiện rồi, người dân cũng được cảnh báo nhiều nên có thể tự đề phòng, do đó, những việc “khó chịu trên xe buýt” năm xưa giờ đây giảm đi rất nhiều. Xét đi, xe buýt là một phương tiện tốt.