À ơi ! À ơi... Tiếng ru khuất trong tiếng biển rì rào Vị mặn đầu môi ,tại tình hay tại biển Có chút gì xa gần không phân biệt Nao nao lòng,bỗng xao xuyến nhớ nhung
Tiếng ru kia bỗng lưu luyến não nùng Như người mẹ ru con,tiễn chồng đi trinh chiến Như người chị ru em,trên cõi đời cô độc Như tiếng lời ru của lữ khách xa nhà
À ơi ,À ơi ! Hãy ru đi,ru ngủ lòng ta Quên vướng bận bao ngày qua lăn lóc Để nhìn lại không bao giờ bật khóc Trường học đời thường uống nước mắt thay cơm Ru đi ru đi hãy ru ngủ lòng ta Để quên hết nhớ thương,vấn vương sầu hận Để quên hết những gì vướng bận Để hồn ta mãi mãi thuộc về ta
À ơi ! Tất cả đã qua rồi
Sau bão giông , biển lại hoài êm ả
Sau cơn mưa ,trời lại xanh mây trắng
Ầu ơ ! Lại khúc hát thiết tha
Khép hờ đôi mi thôi em nha
Để nhìn thấy bình minh đang hé rộ
Để nuớc mắt trôi đi đừng luyến tiếc
Để trong ngần trong ánh mắt ngây thơ
Nhìn đi em , con thuyền kia vẫn chờ
Gió sẽ thổi buồm căng sau giông bão
Chẳng mấy đâu mà tới miền đất hứa
Qua đại dương là gió nắng lao xao ..........
À ơi ! cứ mơ đi , cuộc đời đáng là bao
Cứ ôm cả thiên đuờng -dù pha lê dễ vỡ
Cứ mộng hoài đi , đừng bao giờ tỉnh dậy
Để giật mình lại ngỡ ......là mơ !
Ta_con thuyền du mục giữa trần gian
Gác mái chèo trên dòng sông sự sống
Con nước đi ngang
Cuộc đời đi dọc
Bên bờ cô độc
Ta nằm vỗ gối ngâm nga
Ca rằng: mai đá trổ hoa
Có khi cái hạt mầm ta
Lên chồi
Gió đâu gió thốc bời bời
Vàng lá rơi rơi
Vàng lá rơi rơi...
Dòng nước trôi xuôi
Dòng nước trôi xuôi...
Ồ hay, lá đứng, ta rơi
Ồ hay, nước lặng, ta trôi bao giờ?
Trời xa mịt, đất xa mờ
Bỏ ta lơi lỏng bên bờ tử sinh
Thà như sỏi đá vô tình
Trăm năm bụi bám
Thình lình
Nở hoa.