Chú langtubuon có câu nói mà anh thấy đúng. Nên biết tôn trọng quan điểm của người khác, một thái độ hết sức đúng đắn, anh khen. Vì thế chú cứ kệ m*e chúng hắn muốn nói gì thì nói, chú nhẩy. Theo anh, tôn trọng chưa đủ mà còn phải biết chia sẻ. Ngoài giữ quan điểm của mình (như sự độc lập), cũng cần nhìn ra những quan điểm độc lập của người khác. Lúc anh đi học, Thầy anh bẩu điều đó được gọi là sự đọc lịch duyệt, vậy.
Ngoài nỗi vui, buồn từ kẻ chiến thắng với người bại trận. Cái điểm chung mà cả hai phía đều nhìn thấy rất rõ chính là sự tàn phá, mất mát đã tàn hủy đời sống của con người ra sao khi chiến tranh được kết thúc. Một thời máu lửa vừa đi qua, không một ai có thể thi vị hóa về chiến tranh qua hình ảnh huy hoàng, cơm no áo ấm sau đó được. Nếu có, thì bọn chúng đang kể chuyện cổ tích đấy, một sự dối trá mà thôi. Vì sao vẫn ảnh hưởng tới đời anh, dù thế hệ anh không hề góp mặt?. Vì chúng ta có quyền tìm hiểu, và không hề mang theo một chút hận thù nào (vì những thế hệ sau hậu chiến vốn không có dự phần). Dùng trái tim nhân bản và qua ánh nhìn tỉnh táo. Thì không ai che mắt được chúng ta qua bất cứ một sự tuyên truyền nào hết. Quan điểm của anh, trong chiến tranh chỉ có hai thành phần đáng thương nhất, nên biết ơn và ngả mũ kính phục:1) Những người lính đã nằm xuống ở cả hai chiến tuyến, họ chỉ là vật hy sinh trên chiếu bạc của bọn hồ lỳ chính trị, trong khi họ chiến đấu vì lý tưởng hy sinh cho đất nước; 2) Những người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến loạn. Khi lịch sử được viết bằng máu, những người phụ nữ có cha, có chồng, có con, có anh em ngày đêm đánh đu trên sợi giây tử thần ngoài sa trường. Họ là người khóc nhiều nhất, hy sinh cam chịu nhiều nhất.
Thế hệ sau hậu chiến sẽ là những người dám nghĩ, dám nói. Càng nghiền ngẫm, sự thật càng được phơi bày với những điều chưa từng ai nói tới vì trước đó ít ai dám nói thật. Nói tới không phải để chấp nhặt có tí đã càm ràm, mà vì chúng ta cần nhìn ra những sai lầm và thất bại đã qua của chế độ. Khi tiếng súng ngưng bặt, những nghèo khó đắng cay, khổ ải của ngày xưa vốn là một sự thật. Nói tới để thêm yêu thương và kính phục tới thế hệ ông bà, cha mẹ của chúng ta. Vì thật sự họ quá dũng cảm khi đã vượt qua, bước qua và khắc phục được cùng với bao nhiêu là khó khăn vào lúc đó.
Trích dẫn:
Lựa chọn của một người có thể sai, nhóm người có thể sai, nhưng lựa chọn của một dân tộc là luôn đúng.
|
Thế chú cho anh hỏi, "Trên bàn cờ chính trị, một người chỉ huy thôi, và một nhóm người thôi. Cái sai từ bọn họ cũng đủ sức làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Thì anh thấy có bên thắng với bên thua (năm 75), thế trước đó, "Ai mới là đại diện cho dân tộc khi đi đánh nhau chí chết thế?" Chứ l'eo có thằng dân đen nào dám lên tiếng đâu, anh thật. Câu của chú anh thấy khó hiểu, chú có thể giải đáp cho anh không? Anh cám ơn chú trước.
* Mai anh nói tiếp qua về Tây hóa với thức thời.