Đối với ta mà nói, ta không thích thơ của Hồ Xuân Hương. Không phải vì ngôn từ mà ta không thích cái nội dung của nó, nào là thân phận người phụ nữ, rồi lên án chế độ, rồi cọc với gậy, rồi mít với cây, etc... Mà sách nó bảo thế nào thì học thế ấy, không thì bị phang điểm O vào mặt rồi mặt lại tròn vo ra đấy à. HXH giỏi, phải khẳng định một điều như thế. Hồi cấp II, chương trình học người ta chỉ đưa ra các bài "Bánh trôi nước", rồi "Đánh đu" rồi cái bài gì mà đến thăm đền thái thú Sầm Nghi Đống. Đó chỉ là một trong số ít những bài thơ còn có phần nghiêm chỉnh.
Ta không thích đọc thơ HXH nên ta không đọc thơ của bà mấy, chỉ biết một vài bài mà ta học và tình cờ nghe được. Ta còn nhớ mang máng cái bài gì mà đại loại là : "Thân em như quả mít trên cây, Ai thương thì đóng cọc..." gì gì đó. Bọn con trai nghe được chúng nó cười như được mùa, ta cũng cười. Thật là những đứa trẻ có tâm hồn nhậy cảm. Không biết đọc thêm được những câu của thầy viết, chúng còn cười như thế nào.
Và lạ ở chỗ, chả có đứa nào má hồng hồng hay nóng ran cả. Vậy thì gọi là "chính đạo" hay "ma đạo" đây?
Thơ HXH tục, chính xác là thế (bởi ai cũng bảo ta thế) nhưng nó vẫn là nói về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Và bà vẫn là "bà chúa thơ Nôm", không có gì phải bàn cãi.
HXH tục - ta không thích, đọc thơ bà ta thấy ghê người; văn của VTP cũng tục, nhưng ta lại thích. Kể cũng hay...