12-12-2003
|
#27
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Cả buổi tối qua đi cổ động và hò hét khiến người thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết , hoà vào dòng người đông đúc mình vẫn nhận ra người ấy , người ấy cũng đi cổ động cho Việt Nam toàn thắng , mặc kệ mình làm ngơ coi như không biết , lăng quăng vài vòng gặp một người bạn , nói cho đúng thì là một người bạn mới quen , vui tính thật cho mình một cảm giác vui vẻ và thân thiện hơn . Đến đêm cơn buồn ngủ quái ác kéo đến khiến cho đôi mắt cứ rũ ra khiến mình cảm thấy khó chịu , chia tay với người bạn mới quen ra về với một lời hẹn vào tối hôm sau . Cả ngày chẳng biết làm gì cứ đi ra lại đi vào , vồ lấy cái điện tử như trẻ con được cho quà , chẳng có gì đáng nói , chán thật , đang ăn cơm tối với bố chuông điện thoại reo , biết ngay người bạn mới rủ đi xem bóng đá chẳng thiết tha mấy , nhưng vẫn mặc quần áo đi , lòng thấp thỏm anh đang đợi mình trên Net , cả ngày đã không gặp rồi ...Trận bóng đá hôm nay mặc dù đội tuyển VN đã cố gắng hết sức mình nhưng thật đáng tiếc ...cảm giác buồn vô hạn .. đòi về luôn không cần biết về những suy nghĩ của người bạn mới quen ấy ... lên Net tìm anh .. biết ngay mà một loạt tin nhắn , chắc tại không thấy mình đây mà , cảm giác có người quan tâm đến vui thật ... cảm ơn anh nhé , dù nơi xa này em chẳng thể làm gì được cho anh ..
|
|
|
|