Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Người bán cược thạch nhìn Thiệu Ngọc Cường, lại nhìn sang Lý Thanh, không biết hai người rốt cuộc là ai muốn mua khối nguyên thạch này, đành phải nói giá trước.
- Nguyên thạch thế này mà ông đòi 60 nghìn tệ sao?
Lý Thanh trừng mắt, còn tiếp tục nói tiếp thì Thiệu Ngọc Cường kéo tay y nói:
- 60 nghìn tệ, đưa cho y!
Lý Thanh quay đầu ngẩn ngơ nhìn Thiệu Ngọc Cường, sau đó bất đắc dĩ lấy quyển chi phiếu ra, viết một tờ chi phiếu tiền mặt 60 nghìn tệ. Lý Thanh với thân phận người quản lý mua bán có quyền kí chi phiếu, mấy ngày này Thiệu Ngọc Cường mua nguyên thạch đều do y trả tiền, đương nhiên chi phiếu kí toàn là của công ty Thiệu thị.
- Tam công tử, khối nguyên thạch này làm sao mà đáng giá 60 nghìn tệ, chẳng qua y thấy cậu muốn mua nên mới cố ý đưa ra giá cao vậy, gian thương tuyệt đối là gian thương, sau này phải ngăn chặn những gian thương như vậy tới tham gia đại hội giao dịch.
Đi cùng Thiệu Ngọc Cường khá xa, miệng Lý Thanh không ngừng lẩm bẩm, là người quản lý cao cấp bên mua bán, Lý Thanh sớm đã được giáo huấn nguyên tác tiết kiệm cho công ty, theo quán tính luôn muốn tiết kiệm cho công ty một phần nào đó.
Thiệu Ngọc Cường lần này đích thân ôm khối nguyên thạch phát sáng, theo lý mà nói thì khối nguyên thạch này rất khó để xuất hiện Phỉ Thúy cao cấp, Phỉ Thúy băng rất hiếm thấy, càng không cần nói đến Thủy Tinh Chủng Phỉ Thúy, người đi cạnh Thiệu Ngọc Cường cảm thấy có chút kì quái.
Nhưng trong cược thạch thì không có tuyệt đối, cược thạch trong thùng rác cũng có khả năng xuất hiện Phỉ Thúy cao cấp, Lý Dương đã kiểm nghiệm triệt để điều này. Khối nguyên thạch trong suốt đầu tiên, khối Phỉ Thúy loại đế vương đó là khối Phỉ Thúy giải ra trong đống rác mà không ai cần.
Chọn được khối nguyên thạch này, Thiệu Ngọc Cường không có ý tiếp tục chọn nguyên thạch nữa, dứt khoát đi về phía trung tâm quảng trường. Thiệu thị lần này có không ít nguyên thạch đáng chú ý, y cũng muốn biết cuối cùng sẽ trúng được bao nhiêu.
Trước màn hình lớn đã đững đông người, hàng đầu lại có không ít ghế dài, đây đều là chuẩn bị cho những công ty ngọc thạch lớn.
Nhờ có An Văn Quân mà bọn người Lý Dương cũng có được chỗ ngồi. Ghế dài tuy rằng đơn sơ nhưng còn tốt hơn nhiều so với đứng, hơn nữa vị trí rất gần có thể nhìn rõ từng chữ trên màn hình.
- Thiệu Ngọc Cường đến rồi!
An Văn Bình đột nhiên chỉ về nơi xa, mấy người cùng quay đầu lại, đều nhìn về chỗ ngồi mà Thiệu Ngọc Cường đang ôm khối cược thạch. Nhìn thấy vậy mấy người họ ai cũng cảm thấy tò mò.
Trong lòng Lý Dương cũng tò mò vậy, chỉ tiếc là cách quá xa, Thiệu Ngọc Cường ở ngoài phạm vị năng lực đặc biệt của Lý Dương. Lúc này đã đông người lắm rồi, chi bằng Lý Dương chạy qua đó dùng khả năng đặc biệt quan sát một chút.
- Yết tiêu!
Vương Hạo Dân đột nhiên hô lên, ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào màn hình lớn phía trước, trên màn hình trực tiếp hiển thị một dãy con số mà giá cả, cũng gần giống màn hình ở hội trường bán đấu giá Minh Tiêu.
- Xôn xao!
Đám đông bàn luận sôi nỏi, yết tiêu Ám Tiêu và Minh Tiêu không giống nhau, Minh Tiêu là hiện giá đấu thầu theo thời gian còn Ám Tiêu lại trực tiếp hiện giá ở hàng dưới. Bây giờ xuất hiện dòng đầu tiên chính là vua đấu giá của hội đấu giá Ám Tiêu lần này, rất nhiều vây lại xem khoảnh khắc này.
- 88 triệu, ai liều mạng vậy?
Tư Mã Lâm lớn tiếng cảm thán nói, số hiệu và giá xuất hiện trên dòng đầu tiên đều in đậm, nghĩa là khối nguyên thạch này là vua đấu giá của hội Công Bàn lần này, Minh Tiêu cũng có vua đầu tư, nhưng vua đầu tư của Minh Tiêu còn kém xa so với Ám Tiêu, mọi người không mấy chú ý đến Minh Tiêu.
- Đúng vậy, 88 triệu một khối nguyên thạch, mấy người này đúng là thừa tiền mà!
Trương Vĩ cũng than thở theo, xung quanh có có rất nhiều người sưu tầm ngọc thạch cũng nghĩ như họ. Trước khi đến đã xác định trước vua đấu giá nhất định giá cao ngút trời, nhưng thật không ngờ giá này đã gây trấn động không nhỏ.
Lý Dương cũng đang lắc đầu. Khối vua đấu thầu này chính là khối bán nguyên thạch có xuất hiện Thủy Tinh Chủng Phỉ Thúy. Lý Dương trước đó chỉ đoán khoảng 3, 40 triệu, xem ra hắn đã xem nhẹ những công ty ngọc thạch này rồi. 88 triệu, không ngờ lại có công ty kiên quyết đến vậy.
Lý Dương rất có ấn tượng với khối nguyên thạch này, Phỉ Thúy bên trong không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng khối mà hôm qua hắn giải ra, nếu bán giá cao cũng phải 80 triệu, người trúng thầu khối Phỉ Thúy này sẽ không kiếm được tiền, cái kiếm được chỉ là danh tiếng.
Ai đã đấu giá được khối nguyên thạch này không ai biết, trên màn hình lớn chỉ hiển thị số và giá trúng thấu cuối cùng.
Lý Dương giật mình, hỏi An Văn Bình ở bên cạnh:
- An tiểu thư, nếu hai người cùng dự thầu một giá thì sẽ làm thế nào? Ví dụ tôi cũng dự thầu khối nguyên thạch này 88 triệu tệ thì cuối cùng sẽ thuộc về ai?
- Nếu giá dự thầu giống nhau thì lúc màn hình lớn xuất hiện giá cả thì sẽ ghi rõ ràng, Lý đại ca, anh có nhìn thấy cái giá nhỏ ở sau cùng kia không? Bên trong hiện giờ vẫn chưa có số, nhưng nếu có hai người cùng dự thầu một giá thì chỗ sau cùng đó sẽ hiện số 2, 3 người cùng dự thầu một giá thì sẽ hiện số 3. Những khối nguyên thạch mà xảy ra hiện tượng như vậy thì sẽ chờ sau khi Ám Tiêu yết tiêu xong thì sẽ mở thêm một hội đấu giá riêng, những người có cùng giá dự thầu sẽ tiếp tục tham gia đấu giá, người đưa ra giá cao cuối cùng sẽ trúng thầu!
An Văn Bình chỉ vào màn hình lớn, khẽ giải thích cho Lý Dương. An Văn Bình vừa nói xong thì Lý Dương lập tức hiểu ngay. Đại hội giao dịch đã tổ chức nhiều năm như vậy, có rất nhiều chế độ đã được hoàn thiện.
Rất nhanh chóng, màn hình lớn chuyển sang trang khác, Lý Dương không chú ý lắm tới nguyên thạch, giá thấp nhất cũng phải trên 30 triệu, Lý Dương vốn không dự thầu khối nguyên thạch nào vượt quá giá này.
- Trúng 11 khối, thật không tồi!
Cố Lão lặng lẽ nói với An Văn Quân, nguyên thạch lần này An thị tổng cộng trúng 11 khối, thành tích rất đáng nể. Hạng mục này chỉ có tất cả 200 khối nguyên thạch, nhiều công ty và các thương gia nguyên thạch đều để mắt tới, trúng được 11 khối là không dễ dàng gì.
- Đúng vậy, chỉ tiếc là Tiêu Vương không phải là chúng ta!
An Văn Quân khẽ gật đầu. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm, 30 khối là mấy trăm triệu, nhưng lợi ích mà những khối nguyên thạch này đem lại là vô cùng lớn. Hội đấu giá Ám Tiêu lần trước, 200 nguyên thạch hàng đầu thì có 70 % trở lên là đạt được giá trị ban đầu, mặc dù hơi đắt nhưng cũng đáng.
- Haiz, giá dự thầu 76 triệu tệ của chúng ta có phần dè dặt rồi!
Cố Lão khẽ thở dài, giá với vua đấu thầu do y đưa ra, không trúng cũng có chút tiếc nuối!
Màn hình lớn bắt đầu chuyển sang mục khác, sau cùng chuyển đến số hiệu khối nguyên thạch mà Lý Dương đã phát hiện. Khối nguyên thạch này có số là 176, giá trúng thầu là 33 triệu, cũng không biết có phải do An Thị dự thầu không, không phải thì tốt, bằng không An thị sẽ phải bỏ ra hơn 30 triệu rồi!
- Tam công tử, chúng ta trúng 9 khối, nhưng vua đấu thầu thuộc về chúng ta!
Lý Thanh vui mừng nói với Thiệu Ngọc Cường. Giá dự thầu 88 triệu là do Thiệu Ngọc Cường đích thân đưa ra, nhìn thấy trúng thầu, lại trở thành vua đấu thầu, Thiệu Ngọc Cường có chút nhẹ nhõm. Y suy đoán về khối nguyên thạch này không ít nên mới dám đưa ra giá cao như vậy!
Cho dù phải bỏ thêm chút tiền thì Thiệu Ngọc Cường cũng không sợ. Bây giờ thị trường Phỉ Thúy đã dần dần xuất hiện những nguyên thạch kì quái quý giá, nhưng ai cũng tin rằng sự kì quái này sẽ không duy trì được bao lâu, giá cả đồ trang sức Phỉ Thúy chắc chắn sẽ tiếp tục tăng, sau khi tăng lên thì sẽ không lo lỗ nữa!
Huống hồ, Tiêu Vương còn có lực ảnh hưởng rất lớn, đây lại là một khối Thủy Tinh Chủng Phỉ Thúy, đưa ra giá dự thầu này cũng đáng!
Thời gian hiển thị hạng mục thứ 2 không lâu, lướt qua nhất nhanh. Bọn người Lý Dương không nói gì, mấy hạng mục trước đều là những nguyên thạch mà các công ty ngọc thạch và những thương nhân tranh đấu, không liên quan mấy đến những người người sưu tầm cược thạch nhỏ bé như họ.
Lý Dương bắt đầu để ý thấy, sau một số Phỉ Thúy bắt đầu xuất hiện số, không phải là 3 thì là 4, cũng có mấy cái là 2, chứng tỏ rằng có người đưa ra giá dự thầu giống nhau. Những khối nguyên thạch như vậy sẽ phải trải qua một lần đấu giá nữa mới quyết định về tay ai.
Qua mấy hạng mục, tâm trạng Lý Dương bắt đầu căng thẳng.
Số nguyên thạch là Lý Dương dự thầu, quý nhất là khối nguyên thạch có Phỉ Thúy mĩ nhân thượng hạng, bởi vì đề phòng bất trắc, Lý Dương trực tiếp đưa ra giá ca 6 triệu, một khối nguyên thạch không bắt mắt lắm thì giá thấp nhất cũng chỉ mấy trăm nghìn, trực tiếp đưa ra giá 6 triệu đã là rất cao rồi. Trong tình hình thế này trừ phi sau khi giả xong đều là Phỉ Thúy phù dùng thì mới không phải bỏ thêm tiền.
Đối với khối nguyên thạch không có vẻ gì là đặc biệt thì e rằng không có ai dám đưa ra giá cao như vậy.
Số của khối cược thạch đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhìn thấy giá có một số 6, phía sau là dãy số 0, Lý Dương thở phào nhẹ nhõm, khối nguyên thạch này cuối cùng cũng vào tay hắn. Chỉ cần khối nguyên thạch này vào tay hắn thì những khối nguyên thạch đã dự thầu khác dù không có được Lý Dương cũng cam lòng.
-Cao lão, trúng bao nhiêu rồi?
Sau khi qua 10 hạng mục, An Văn Quân lập tức hỏi Cao lão ở bên cạch. Mười mục đầu là quan trọng nhất, nguyên thạch giá cao nhất đều ở trong 2 nghìn khối trong mục này, càng về sau giá càng thấp, mặc dù có không ít trúng thầu nhưng giá trị tổng thể không thể sánh với những khối ở trước.
- Chúng ta hiện tại tổng cộng trúng 127 khối, trong đó những chỉ điểm của cố vấn Lý trúng 31 khối.
Cao lão lập tức lôi ra quyển số, sau khi tổng kết xong khẽ nói với An Văn Quân. Lúc yết tiêu công ty bọn họ đều có người ghi lại để cho họ tiện tính toán.
- Được, không đến nỗi.
An Văn Quân gật đầu hài lòng. 2 nghìn khối nguyên thạch, bọn họ có thể trúng 127 khối là vô cùng tốt rồi. Cả nước có nhiều công ty ngọc thạch như vậy tranh đấu, còn có rất nhiều thương nhân cược thạch đến góp vui, có thể trúng nhiều cược thạch như vậy có thể nói là thành tích khá lắm rồi.
Lại xem tiếp, đều là nguyên thạch mấy trăm nghìn, còn có mấy chục nghìn một khối, những nguyên thạch này An thị cũng đầu tư không ít, nhưng trọng điểm vẫn ở 10 hạng mục trước.
- Trúng rồi, tôi trúng rồi, Lý lão đệ, tôi trúng một khối rồi!
Lúc đến hạng mục 17, Vương Hạo Dân đột nhiên hưng phấn kêu lên, hình như sợ người khác không biết y đã trúng một khối nguyên thạch vậy.
- Khối nào vậy?
Lý Dương lập tức hỏi, hơn 30 nghìn khối nguyên thạch Lý Dương không thể nhớ hết được, nhưng những khối nguyên thạch tốt Lý Dương vẫn có chút ấn tượng.
- 25327, chính là khối đó, 280 nghìn tệ!
Vương Hạo Dân lập tức chỉ chỉ, nguyên thạch số 25327. Lý Dương vẫn còn chút ấn tượng, đây là khối bán nguyên thạch rất tốt, rất to, bên trong đều là Phỉ Thúy thanh thủy vô cùng tốt, giá không cao quá, nhưng Phỉ Thúy bên trong lại rất to, màu xanh là chính hiệu, đúng là có giá trị nhất định!
Theo ước tính của Lý Dương thì khối Phỉ Thúy này phải trên dưới 400 nghìn, Vương Hạo Dân trúng thầu khối này thì sẽ không sợ lỗ.
- Lý ca, chúng ta trúng bao nhiêu?
Lưu Cương đột nhiên hỏi. Giọng y không nhỏ nhưng những người xung quanh đều nghe thấy, nghĩ đến số phiếu dự thầu của Lý Dương thì bây giờ tổng kết lại trúng không ít.
- Chỗ này có một khối 1, 2 chục vạn đó!
Lý Dương gãi gãi đầu nói. Hắn vẫn không biết mình trúng được bao nhiêu, vừa rồi chỉ chú ý đến khối mĩ nhân thượng hàng, còn lại thì không chú ý. Lúc đó cũng có nhìn thấy rất nhiều số mà mình đã dự thầu nhưng cụ thể bao nhiêu thì chưa tính, Lý Dương ước tính ít nhất cũng phải 20 khối.
Nguyên thạch mà Lý Dương đầu tư rất nhiều nhưng tính bí ẩn rất cao, cho dù có chuyên gia cược thạch cũng không thể thấy được giá trị của chúng, cũng không thể đưa ra giá dự thầu quá cao, trúng mấy chục khối, Lý Dương vẫn rất tự tin.
- Cậu không nhìn kĩ sao?
An Văn Bình kinh ngạc quay đầu lại. Lúc Ám Tiêu yết tiêu chỉ cần là người đầu tư thì ai cũng sẽ chú ý đến số khối nguyên thạch mà mình đã dự thầu, người như Lý Dương quả thực không nhiều.
- Có xem, nhưng mình tôi thì không nhớ hết được, về rồi kiểm tra sau, không sao!
Lý Dương khẽ lắc đầu, người không nhìn rõ màn hình rồi đi kiểm tra vô cùng nhiều, nếu chen nhau thì không biết phải chờ đến bao giờ.
- Cũng đúng, Lý đại ca dự thầu nhiều như vậy, lại không có ai nhớ hộ, lúc về tôi sẽ nhờ tam tỷ giúp anh kiểm tra. Chúng tôi có phòng kiểm tra riêng.
An Văn Bình đứng ở góc độ Lý Dương suy nghĩ, lập tức có cảm giác đồng cảm, dường như toàn bộ những gì Lý Dương làm đều là đúng.
Lý Dương ngây người ra, trên mặt Ngô Hiểu Lỵ lại hiện ra vẻ lo lắng. Những ngày này cô đã cảm nhận được những áp lực và An Văn Bình mang lại, nếu là có thể thì An Văn Bình này một ngày nào đó sẽ không đứng ngây nữa mà sẽ dẫn Lý Dương rời khỏi trước.
- Của tôi cũng trúng!
Tư Mã Lâm cũng hô lên, đang chỉ vào màn hình. Tư Mã Lâm đầu tư hai khối, khối có giá cao đã bị loại, tuyệt đối không hi vọng, không ngờ khối có giá thấp lại trúng.
- Khối nào?
- Là khối 50 nghìn đó! Chỉ tùy tiện vậy mà lại trúng!
Tư Mã Lâm lắc lắc đầu, khối có giá cao Lý Dương đã chỉ qua, Tư Mã Lâm dự thầu còn Vương Hạo Dân thì không, chỉ đáng tiếc không trúng, khối này chọn bừa lại trúng.
Lý Dương không có ấn tượng gì với khối nguyên thạch mà Tư Mã Lâm trúng. Phát tài là không có khả năng nhưng cũng có khả năng kiếm được chút ít. Những gì Lý Dương nhớ đa số đều là những nguyên thạch tốt.
Quá trình yết tiêu tổng cộng hơn hơn 1 tiếng đồng hồ, sắp đến 6h mới kết thúc. Lý Dương không biết mình trúng bao nhiêu nguyên thạch, những người khác chỉ Vương Hạo Dân và Tư Mã Lâm trúng một khối. Ám Tiêu có nhiều người lạ như vậy lại có sự cạnh tranh vô cùng lớn, có hai người trúng cũng lạ không tệ rồi!
- Lão Vương, Tư Mã, các anh ai cũng sắp phát tài rồi, sắp phải mời cơm rồi!
Trịnh Khải Đạt cười lớn, y không để ý lắm, cũng không mong gì mình có thể trúng.
- Không thành vấn đề, nếu phát tài tôi nhất định mời!
Vương Hạo Dân cười lớn, rất nhiều người bắt đầu xếp hàng nhận nguyên thạch, hôm nay là ngày cuối cùng của Công Bàn, cũng là ngày bận rộn nhất, một mạch đến tận 9h tối thì quảng trưởng mới không còn người!
-Lý lão đệ, chúng tôi đi lấy nguyên thạch, cậu đi với chúng tôi hay là đi thăm dò những người khác?
Tư Mã Lâm đứng lên, người của các công ty khác cũng bắt đầu rời đi.
-Có lẽ là tôi đi thăm dò một chút
Lý Dương chần chờ một chút, màn hình lớn vẫn đang tiếp tục thay đổi, đứng ở chỗ này cũng có thể thăm dò nhưng rất phiền toái, nếu không phải An Văn Bình giúp hắn thăm dò, Lý Dương cũng chỉ có thể đứng đây nhìn màng hình mà thôi.
-Tốt, em mang anh đến phòng thăm dò của An Thị
An Văn Bình lập tức hưng phấn kêu một tiếng, Tư Mã Lâm không chờ Lý Dương mà đi tới nơi giao dịch, sau khi giao dịch xong bọn họ trực tiếp thu lấy nguyên thạch. Khu Ám Tiêu lần này có hai vạn khối nguyên thạch trúng thầu, chiếm 60% tổng số, số lượng này so với lần trước quả thật là tốt hơn nhiều.
Cái gọi là phòng thăm dò kỳ thật chỉ là một phòng nghỉ đơn giản, lúc An Văn Quân man theo Lý Dương tới thì trong phòng có vài nhân viên đang khẩn trương quan sát.
An thị lần này chọn 3800 khối nguyên thạch, với thực lực của An Thị thì con số này không tính là cao nhưng An Thị thực hiện chính sách tinh trong tinh nên rất để ý với việc trả già mỗi khối nguyên thạch, theo dự tính thì sẽ có ba phần số nguyên thạch được chọn An Thị sẽ mua được, với số lượng này thì lần đại hội giao dịch nguyên thạch này vẫn rất khả quan đối với An Thị.
-An trưởng phòng, ngài đã tới
An Văn Quân vừa mới vào thì mọi người lập tức đứng lên, màng hình trong phòng và màng hình lớn bên ngoài là giống nhau, bên ngoài thì có người chuyên việc thống kê, bên torng này thì những nhân viên đang liên tục thăm dò.
-Thế nào? Công tác thống kê ra sao rồi?
An Văn Quân đi tới phía trước màng hình rồi ngồi xuống, bên cạnh có một người thanh niên đang đứng, người thanh niên này có vẻ câu nệ khi đứng gần An Văn Quân, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc nhìn cô nhưng chung quy thì không hề dám quan minh chính đại nhìn cô một lần nào.
-Công tác thống kê đã xong, chúng ta lần này có 1432 khối nguyên thạch trúng thầu nhưng mà có 67 khối bị nâng giá quá cao, tối nay phải đi đấu giá một lần
Một người trẻ tuổi khoảng 26,27 tuổi trả lời, Cao lão nhận lấy giấy thống kê trên tay người thanh niên rồi đối chiếu một chút phát hiện không có gì khác biệt.
-Tốt, chuyện cạnh tranh buổi tối tôi sẽ an bài, trước tiên cậu giúp tôi xem Lý cố vấn có mấy khối nguyên thạch trúng thầu
-Lý cố vấn, xin chào
Người trẻ tuổi có chút sững sốt rồi vội vàng ngồi trước máy tính, Lý Dương là cố vấn đổ thạch của An Thị có rất nhiều người biết, chuyện của Lý Dương có rất nhiều người biết nhưng người gặp qua Lý Dương lại không nhiều.
Có một máy tính để thăm dò quả thật là thuận tiện, hiện tại công nghệ cao phi thường phát đạt, chỉ cần đưa vào số hội viên của Lý Dương là có thể tra được thông tin ngay.
-Lý cố vấn, ngài có không ít khối tham dự ám tiêu, có tổng cộng 153 khối nguyên thạch trúng thầu
Không đến ba phút, toàn bộ tư liệu liên quan với Lý Dương hiện ra trên màng hình, Lý Dương vội vàng cẩn thận nhìn những con số xuất hiện trên màng hình.
-Đúng vậy, lúc đầu tôi chọn bốn trăm khối, bây giờ còn được 153 khối, cũng không tệ lắm
Lý Dương vừa nói vừa gật đầu, trước mắt xem ra hai trăm khối hắn xem trọng trúng thầu khá nhiều, những khối nguyên thạch này đều là lời lớn, càng có được nhiều Lý Dương càng thêm vui vẻ.
-Hơn bốn trăm khối, giữ lại 153 khối, trúng thầu hơn ba phần, tỉ lệ trúng thầu của ngày quả thật khá cao
Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên nói, lời hắn nói quả thật là xuất phát từ nội tâm, công ty châu báu lớn trong cả nước có tới hơn mười công ty, hơn nữa còn có mười mấy thương nhân nguyên thạch lớn, nhiều người như vậy cạnh tranh vậy mà một người có thể trúng thầu hơn ba phần số nguyên thạch mình chọn, tỉ lệ này quả thật là khá lớn, ngay cả An Thị cũng chỉ trúng thầu có ba phần mà thôi.
-Ha hả, quá khen, có thể tra giúp tôi dãy số này hay không
Lý Dương đưa dãy số hội viên của Lưu Cương, lần này hắn dùng tất cả hai mã số hội viên, lần này hắn đến đây chính là để điều tra dãy số này.
-Còn có một cái? Cái này cũng là của ngài sao?
Người trẻ tuổi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh cầm lấy mã số trên tay Lý Dương rồi nhanh chóng nhập vào máy tính rồi tiến hành thăm dò.
Thẻ hội viên này chỉ có một trăm khối nguyên thạch, nhưng một trăm khối này đều là những khối nguyên thạch quan trọng, bất cứ khối nào trong số này chỉ cần giải thì sẽ đại tăng.
-Đúng vậy
Lý Dương không có phủ nhận, Lưu Cương chưa từng mua nguyên thạch, việc này đám người An Văn Bình đều biết nên hắn cũng không cần phủ nhận làm gì.
-Thẻ hội viên này có 67 khối nguyên thạch trúng thầu, trong đó có 7 khối đang có người nâng giá khá cao, nếu ngài muốn mua chúng thì phải đến phòng đấu giá cạnh tranh chúng
Lý Dương vừa lòng gật gật đầu, một trăm khối có 67 khối trúng thầu, số lượng này còn nhiều hơn cả của hắn, việc này chủ yếu là do Lý Dương biết giá của Phỉ Thúy bên trong nên trả giá cao hơn người khác một chút
-Anh Lý, tổng cộng anh có tới 200 khối nguyên thạch?
An Văn Bình khi biết việc này rất là kinh ngạc, cô đi theo Lý Dương nên biết hắn chỉ chọn có 400 khối, trừ những khối bị cạnh tranh ra thì còn tới gần 200 khối trúng thầu, số lượng này đã chiếm 5 phần, tỉ lệ này so với An Thị còn tốt hơn.
-Đúng vậy, vận may không tệ, đúng rồi, những khối nguyên thạch này nhận ở đâu?
Lý Dương gật gật đầu, vốn Lý Dương cho là mua được một phần ba đã là tốt lắm rồi, trúng thầu tới hai trăm khối quả là đã vượt qua dự kiến của hắn.
-Em mang anh đi, anh Lý, anh thật lợi hại, không ngờ lại mua được tới một nữa
An Văn Bình lập tức gật đầu, An Văn Quân cũng rất giật mình với con số này, Lý Dương lần đầu tiên tham gia Ám Tiêu, người giống như hắn lần đầu tham gia mà đã mua 400 khối rất ít thấy, người có thể mua được một nữa số đó lại càng ít hơn. An Văn Quân cũng không nghĩ số nguyên thạch đó của Lý Dương là rác rưởi, đổ thạch của Lý Dương từ trước tới nay luôn luôn tăng giá, đây cũng chính là nguyên nhân mà An Thị mời Lý Dương tới làm cố vấn đổ thạch.
-May mắn thôi, những khối nguyên thạch này phần lớn đều có vẻ ngoài không tốt lắm
Lý Dương cười một tiếng, trong hai trăm khối nguyên thạch có tới 120 khối sẽ đại tăng, nói cách khác hắn có tới 6 phần số nguyên thạch sẽ trúng lớn.
Những khối nguyên thạch này nếu giài hết thì hắn sẽ có thêm vài trăm triệu thu nhập, khó trách Lý Dương lại vui vẻ như vậy.
-Lý cố vấn, tôi cùng hai người đi, Cao lão, bên này làm phiền ngài
Lý Dương và An Văn Bình còn chưa ra khỏi của thì An Văn Quân đã chạy theo, ngay cả An Văn Quân cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, hiện tại sắp tới thời gian bán đấu giá, cô đáng lẽ phải ở lại đây mới phải, không ngờ cô lại chạy theo hai người Lý Dương.
Nơi giao dịch có rất nhiều người nên hai chị em An Thị phải cùng Lý Dương chờ khá lâu.
Hai trăm khối nguyên thạch này tốn không ít tài sản cùa Lý Dương, tồng cộng hai trăm khối nguyên thạch ước chừng tốn hết sau nghìn vạn của hắn, nếu không phải lúc cuối cùng bán ra khối Thủy Tinh Chủng thì Lý Dương cũng không có nhiều tài sản như vậy để trả giá.
Giao tiền rồi nhận nguyên thạch, đối với Lý Dương mà nói khối quan trọng nhất trong những khối nguyên thạch này chính là khối có Huyết Mỹ Nhân, nhưng mà còn số nguyên thạch còn lại Lý Dương không cách nào đem đi hết được nên chỉ có thể tạm gửi lại rồi tính sau.
Nơi nhận nguyên thạch có rất nhiều người, Lý Dương đợi hơn mười phút mới có người đem nguyên thạch lại cho hắn, hơn hai trăm khối nguyên thạch muốn kiểm tra lại một lần quả thật là tốn không ít thời gian.
Bên ngoài quản trường đã được thu dọn một góc trống rồi sửa sang lại thành nơi giải thạch, tất cả máy giải thạch ở nơi này đều được tập trung lại, những thứ có liên quan tới giải thạch cũng đã được mang tới đây.
Hơn trăm máy giải thạch đặt cùng một chỗ, tình cảnh này quả thật là có chút đồ sộ.
Thương nhân nguyên thạch đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, quầy hàng cũng đã thu dọn, lần đại hội giao dịch này đối với bọn họ đã chấm dứt, bọn họ phải về để chuẩn bị cho năm sau.
Một ít người nhận nguyên thạch bắt đầu đi tới quảng trường để giải thạch.
Hoạt động giải thạch cuối cùng của đại hội cũng coi như là hoạt động bế mạc, nó không có lãnh đạo lên tiếng cũng không có những lẽ tiết vụn vặt, hơn trăm máy giải thạch cùng nhau giải thạch, đây cũng có thể coi là một sáng ý của những người tổ chức.
-Lý lão đệ, cuối cùng cũng tìm được cậu, gọi điện thoại sao cậu không nghe máy vậy?
Lý Dương đang kiểm tra nguyên thạch thì Trương Vĩ và Vương Hạo Dân thở phì phò chạy tới, vừa dừng lại Vương Hạo Dân liền oán trách nói.
-Điện thoại? Tôi xem thử
Lý Dương vội vàng lấy di động ra, quả thật là có 4 cuộc gọi nhỡ, nơi này quả thật là quá ồn ào, Lý Dương không thể nào nghe được tiếng chuông điện thoại được.
-Thôi, bỏ qua chuyện đó, nguyên thạch của cậu đã nhận xong chưa?
Vương Hạo Dân đi lên đè tay Lý Dương lại rồi nói, ngoại trừ bọn họ, Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt cũng đã chạy tới.
-Có chuyện gì?
Trương Vĩ Thở một chút rồi nói:
- Thiệu Ngọc Cường đang tìm cậu, hắn muốn cùng cậu cùng lúc giải thạch để so tài
Vừa rồi, Vương Hạo Dân và Tư Mã Lâm sau khi nhận nguyên thạch đã sớm đi chiếm một máy giải thạch, chiều hôm nay đại hội sẽ không hạn chế việc giải thạch, tất cả máy giải thạch mọi người đều có thể dùng, chỉ cần có nguyên thạch là được.
Bọn họ còn chưa bắt đầu giải thạch Thiệu Ngọc Cường đã đến tìm bọn họ, hắn nói muốn cùng với Lý Dương quyết thắng thua một lần. Trên tay Thiệu Ngọc Cường có bốn khối nguyên thạch chưa giải, hắn muốn dùng bốn khối này để quyết thắng thua với Lý Dương.
Sau khi nghe Thiệu Ngọc Cường nói vậy, Trịnh Khải Đạt lập tức gọi điện thoại cho Lý Dương, rồi tiếp tục gọi điện thoại cho Ngô Hiểu Lỵ, kết quả là không có ai nghe máy cả.
Nhìn về phía đám người ở đằng xa, Trịnh Khải Đạt quyết định thật nhanh, vài người chia ra thành hai tổ đi tìm Lý Dương, một tổ đi tới nơi giao tiền, một tổ đi tới nơi nhận nguyên thạch, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân may mắn hơn nên cuối cùng đã tìm ra Lý Dương trước.
Lý Dương do dự một chút rồi cũng đồng ý, chuyện Thiệu Ngọc Cường vòng vo một vòng ở khu giao dịch tự do hắn cũng biết, trong lòng hắn cũng hiểu Thiệu Ngọc Cường không thể nào tìm được khối Thủy Tinh Chủng nào tốt trong một ngày được.
Nếu như là hai ba mươi năm trước, thời kỳ giải ra Thủy Tinh Chủng không phải là việc khó khăn thì còn có thể, nhưng mà hiện nay là thời kỳ nguyên liệu khan hiếm, Thủy Tinh Chủng đã trở thành Phủy Thúy có thể thấy nhưng không thể có nhiều, cho dù là Lý Dương hắn ra sức dùng năng lực đặc thù đi xung quanh khu giao dịch tự do tìm kiếm cũng chưa chắc có thể tìm được nữa là.
Có thể gặp được khi may mắn mà thôi.
Vận may của Lý Dương từ trước tới nay không tệ, việc này hắn còn không tin tưởng nói chi tới Thiệu Ngọc Cường.
Đây không phải chỉ có ý nghĩ của một mình hắn mà chỉ sợ những người xung quanh cũng có suy nghĩ như vậy, nếu ở trong Ám tiêu tìm 4 khối đấu với Lý Dương mọi người còn tin, nhưng tìm ở khu giao dịch tự do thì mọi người không hề thấy có chút hi vọng nào.
-Tốt, tôi lập tức liên hệ với lão Trịnh để cho tên Thiệu Ngọc Cường chờ
Trương Vĩ lấy ra di động gọi cho Trịnh Khải Đạt, Lý Dương thì chuyển di động sang chế độ rung, loại tình trạng ồn ào như thế này mà để chuông thì có cút không thích hợp.
Mười phút sau, toàn bộ số nguyên thạch của Lý Dương đã kiểm tra xong, sau khi kiểm tra Lý Dương giao lại chúng cho An Văn Quân nhờ giữ hộ.
Những khối nguyên thạch này hắn tạm thời không thể mang đi, để bên cạnh An Thị thì thích hợp hơn.
An Văn Quân cho người tới vận chuyển nguyên thạch, trong đống nguyên thạch Lý Dương chọn lấy 4 khối mang theo bên mình.
-Lý lão đệ, cậu không cần lo lắng tên tiểu tử kia, những khối nguyên thạch mà chúng ta mua chưa giải cũng đủ thắng hắn rồi
Vương Hạo Dân bĩu môi, Thiệu Ngọc Cường có 4 khôi nguyên thạch chưa giải, Lý Dương cũng để lại 4 khối nguyên thạch mua trong Ám Tiêu, điều này quá rõ ràng rồi.
-Đi thôi, giải thạch đi
Lý Dương cười khẽ một tiếng mà không có tiếp tục dây dưa vấn đề này với hai người, Lưu Cương vội vàng tiến lên giành xe đẩy rồi mọi người cùng nhau đi tới quảng trường.
Hơn trăm máy giải thạch đặt trong quản trường làm cho nó có chút đồ sộ, lúc bọn người Lý Dương đến thì có gần 8 phần số máy giải thạch đã hoạt động, cảnh tượng nhiều máy giải thạch như vậy cùng lúc hoạt động quả thật là hiếm thấy.
Vì tiện cho những người xem bên ngoài nên khoảng cách giữa những máy giải thạch đều rất lớn nên diện tích mà chúng chiếm cũng rất nhiều, cũng may là quảng trường này đủ lớn, nếu đổi lại những quảng trường bình thường thì không thể nào đủ chổ để rồi.
-Nhiều người như vậy?
Lý Dương cảm thán một tiếng, người xem giải thạch ở quảng trường so với buổi chiều còn đông hơn, mỗi một máy giải thạch đều có mấy chục người vây xem, toàn bộ quảng trường không cộng lại có khoảng vạn người, từ xa nhìn lại chỉ thấy toàn là đầu người mà thôi.
-Đây là ngày náo nhiệt nhất Bình Châu, cũng là một ngày cuồng hoan nhất ở đây
An Văn Quân mĩm cười, năm rồi cũng là như vậy, nhưng năm nay người đặc biệt nhiều, náo nhiệt như vậy cô thật lâu đã không tham dự qua, năm rồi khi đại hội giao dịch kết thúc cô phải nhanh chóng trở về công ty làm báo cáo tổng kết nên không thể tham dự chứ đừng nói là tới xem giải thạch ở quảng trướng.
Trương Vĩ thở dài:
-Bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu, chờ một chút nữa khi đèn ở nơi này sáng lên lúc đó mới thật sự là náo nhiệt
-Đúng vậy, lúc ánh đèn sáng lên, phía dưới ó hơn trăm người đang giải thạch, thỉnh thoảng lại nghe được có người giải ra Phỉ Thúy, cảm giác đó thật sự là rất thích, rất kích thích
Vương Hạo Dân nói một câu, trên mặt còn amng theo sự chờ đợi, có lẽ thời gian tốt nhất trong đại hội với hắn chính là lúc đó.
Lý Dương cẩn thận nhìn bốn phía, chỉ một chút miêu tả như vậy của mọi người cũng đã đủ để làm cho hắn hứng thú. Ngày cuối cùng nên số nguyên thạch được giải phần lớn có từ Ám Tiêu nên việc đổ tăng rất dễ xảy ra, nhiều máy giải thạch cùng hoạt động như vậy mà không có người đổ tăng thì mới là kỳ lạ.
Dưới loại tình huống này, người giải thạch sẽ bị kích thích lớn nhất, người đổ tăng càng nhiều thì mọi người lại càng nóng vội.
Có người giải thạch xong nhưng không có gì bên trong thì không có hy vọng gì nữa, lúc này không còn ai bán nguyên thạch cả. Lúc này đại hội giao dịch đã cấm tất cả thương nhân không được tiếp tục bán làm cho mọi người chỉ có thể đem tiếc nuối đợt này mang tới đợt đại hội sau để giải tỏa.
-Lão Trịnh ở bên kia
Trương Vĩ đột nhiên chỉ về phía xa, nhìn theo ngón tay Trương Vĩ, Lý Dương là người đầu tiên nhìn thấy đám người Trịnh Khải Đạt.
Tư Mã Lâm đang giải một khối nguyên thạch, Cố lão và Trịnh Khải Đạt đều đang hổ trợ hắn, khối nguyên thạch này hẳn là khối nguyên thạch hắn đã mua lần trước, giá không đắt nên cho dù không có gì bên trong thì hắn cũng sẽ không buồn rầu.
"Tư Mã đang giải thạch, chúng ta nhanh chóng đi qua thôi"
Vương Hạo Dân ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi hưng phấn kêu lên, trên tay hắn cũng có nguyên thạch mua trong Ám Tiêu chờ giải, năm rồi không có tham gia nên năm nay phải dự một lần.
-Tăng, đại tăng rồi
Đi chưa được mấy bước thì đã có người rầm rú kêu lên còn có một người không ngừng nhảy dựng lên, mấy người bên cạnh lập tức xông tới ngăn cản không cho hắn tiếp tục nhảy loạn nữa.
-Mọi người đi trước đi tôi qua đó xem sao
Vương Hạo Dân nói một câu rồi đi tới chỗ người vừa mới la lên, Trương Vĩ và Lý Dương đều lắc lắc đầu, cái tính thích góp vui của Vương Hạo Dân vẫn chưa bỏ được.
Đi ở giữa nhiều máy giải thach như vậy cộng thêm việc cảm nhận không khí xung quanh, lòng bàn tay của Lý Dương có chút ngứa lên, loại không khí vạn người cùng tồn tại trăm người cùng giải thạch thế này củng chỉ có Bình Châu mới có, Nam Dương không thể nào có được.
-Lý Dương, mọi người đến rồi à
Trịnh Khải Đạt là người đầu tiên phát hiện đám người Lý Dương nên vội vàng đi ra, lúc đi ra hắn còn liếc nhìn về phía bên phải một cái.
-Đúng vậy, Tư Mã ca sao rồi?
Lý Dương đi qua, Lưu Cương đẩy xe qua một bên rồi dứng đó canh chừng. Trước kia Lưu Cương không biết những khối đá này có lợi ích gì nhưng mà bây giờ thì hắn biết rõ rồi, những khối đá xấu xí không bắt mắt này đều có giá trị xa xỉ, nếu giải ra khối Phỉ Thúy tốt thì nó thậm chí còn mắt hơn cả vàng nữa.
-Không phải rất tốt, hiện tại đã cắt xong một mặt nhưng không có gì bên trong
Trịnh Khải Đạt lắc lắc đầu, Tư Mã Lâm đang cắt đao thứ hai, đao thứ nhất rất bình thường, không hề có dấu hiệu của Phỉ Thúy, khôn biết đao thứ hai sẽ ra sao.
-Nhưng mà có người còn tệ hơn hắn
Mới vừa nói xong, Trịnh Khải Đạt lại nhìn sang bên phải, mọi người nhìn theo, lúc này bọn họ mới phát hiện ra người đang giải thạch không ngờ lại là Thiệu Ngọc Cường.
-Hắn mới vừa giải một khối, không có gì cả, vậy mà cũng dám so với Lý lão đệ, quả thật là không biết sống chết
Trịnh Khải Đạt đầy vẻ cao hứng, Trịnh Khải Đạt và Thiệu thị tuy đã đạt thành hợp tác nhưng từ tình cảm cá nhân thì vẫn ủng hộ Lý Dương nên khi nhìn thấy đối thủ của Lý Dương-Thiệu Ngọc Cường thất bại hắn rất vui vẻ.
-Không có gì cả? Ông trời cũng không muốn giúp hắn a
An Văn Quân sửng sốt một chút rồi lập tức cười nói, cô rất ít khi thấy Thiệu Ngọc Cường giải thạch mà không có gì, hiện tại ngay khối thứ nhất mà hắn đã giải không thành công, tin chắc đây sẽ là đã kích rất lớn với hắn. Với An Văn Quân mà nói, tốt nhất là có thể đã kích tới mức hắn không gượng dậy nổi là tốt nhất, như vậy sẽ tránh được một đối thủ mạnh.
-Ông trời cũng không giúp tôi mà
Tư Mã Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên rồi lộ ra bộ mặt khóc tang, đao thứ hai của hắn đã cắt xong, hai đao đã cắt khối nguyên thạch thành 3 phần, bề mặt vết cắt thì chỉ toàn là đá, từ cơ bản thì khối nguyên thạch này đã không có gì rồi.
-Không có việc gì, Tư Mã, khối nguyên thạch của cậu không đắt, tiền kiếm mấy ngày này cho dù là cậu mua mười khối như vậy củng không bị lỗ mà
Trịnh Khải Đạt lập tức tiến lên ôm bả vai Tư Mã Lâm rồi cười nói, Tư Mã Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói:
-Cậu nói cũng đúng, nhưng mà ai chẵng mưới mình đổ tăng chứ, tôi cũng muốn giải ra Thủy Tinh Chủng để phát tài mà
-Ha ha, Thùy Tinh Chủng, tôi nói này Tư Mã, cậu cũng đừng có nghĩ, cho dù là giải ra thì cũng là Lý lão đệ chứ không phải là cậu đâu
Trịnh Khải Đạt cười to một tiếng, Vương Hạo Dân cũng từ xa chạy tới, hắn vừa chạy vừa hét lớn:
-Tư Mã suy nghĩ cái gì vậy? Lý lão đệ đã giải thạch chưa?
-Gì cũng không có, không ngờ cậu trở lại sớm như vậy
Trương Vĩ nói.
Vương Hạo Dân lập tức thở dài rồi nói:
-Đừng nói nữa, tôi còn tưởng là đại tăng, không ngờ chỉ giải ra một khối Kim Ti Chủng, nó còn không bằng khối tôi đã giải ra không ngờ bọn họ lại hưng phấn như vậy, làm tôi mừng hụt một hồi, tôi còn tưởng bọn họ giải ra Thủy Tinh Chủng đó chứ
Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt đều nhìn thoáng qua nhau, Trịnh Khải Đạt lập tức nói:
-Lão Vương, Kim Ti Chủng đã không tệ rồi, nếu như là chúng ta lúc trước chỉ sợ biểu hiện của chúng ta lúc đó còn hơn bọn họ nữa ấy chứ, lúc đó chúng ta một năm chỉ giải tăng có vài lần mà thôi, làm sao có thể như Lý lão đệ không ngừng đổ tăng được chứ
-Đúng vậy, Lý lão đệ là thiên tài ngàn năm khó gặp, chúng ta có thể gặp được Lý lão đệ đó là may mắn của chúng ta
Trương Vĩ cũng nói một câu, bị bọn họ nói vậy Vương Hạo Dân lập tức không hé răng, bọn họ nói củng đúng, lúc trước không có Lý Dương thỉnh thoảng bọn họ mới có thể đổ tăng, hắn và Trịnh Khải Đạt từ trước đến nay đều là không may, Vương Hạo Dân do đổ thạch nên đã thua lỗ một cái biệt thự, Trịnh Khải Đạt cũng kém không nhiều lắm.
Từ khi biết Lý Dương, trên cơ bản mỗi người đều có thay đổi, Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt không ngừng đổ tăng, tiền thua lổ trước kia cũng đã thu hồi lại, với việc này Vương Hạo Dân từng rất hối hận, hắn quyết định từ nay về sau phải tạo quan hệ thật tốt với Lý Dương.
-Các người nói đúng, Lý cố vấn quả thật là thiên tài ngàn năm khó gặp
An Văn Quân cười nói, hai mắt An văn Bình có chút sáng lên, trong mắt cô Lý Dương là thiên tài, một thiên tài không ai có thể so sánh được.
-Tăng, Tam công tử, tăng a, đại tăng rồi
Bên cạnh có một người đột nhiên hét lên, này giọng nói này có chút quen thuộc, mọi người quay đầu lại thì phát hiện người kêu to chính là Lý Thanh, Lý Thanh đang chỉ vào máy giải thạch kêu to, sắc mặt đã có chút đỏ lên.
Vương Hạo Dân nhanh chóng cầm lấy một lọ nước khoáng rồi lập tức chạy tới, bởi vì Lý Thanh hô to nên có không ít người đi tới chỗ máy giải thạch của Thiệu Ngọc Cường.
-Lý lão đệ, cậu xem khối nguyên thạch này cần tiếp tục giải không?
Tư Mã Lâm đã ngừng máy giải thạch lại, hắn kéo Lý Dương qua một bên hỏi, khối nguyên thạch đã bị cắt thành ba nhưng vẫn chưa thấy Phỉ Thúy, Tư Mã Lâm cảm thấy mình không còn hi vọng gì.
-Tư Mã ca, anh nghỉ ngơi đi
Lý Dương nhìn một chút lập tức lắc đầu, khối Phỉ Thúy này không cần dùng năng lực đặc thù cũng có thể thấy được tỉ lệ có Phỉ Thúy đã rất thấp, tiếp tục chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Vì để đảm bảo nên Lý Dương dùng năng lực đặc thù nhìn thêm một lần, kết quả không có gì khác với khi nhìn bằng mắt cả, nhìn về phía khối nguyên thạch, Lý Dương phát hiện ánh mắt của mình đã tốt hơn rất nhiều, tuy còn không thể so với Thiệu Ngọc Cường nhưng cũng đã mạnh hơn bọn người Tư Mã Lâm rồi.
-Tốt, tôi nghe lời cậu
Tư Mã Lâm lấy khối nguyên thạch trên máy ra, khối nguyên thạch này đã thành rác rưởi, có giải tiếp cũng không có gì, không bằng trực tiếp lấy xuống ném đi đỡ tốn công.
Lý Dương ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này không có máy giải thạch nào là không hoạt động, hơn một trăm máy giải thạch cùng lúc hoạt động đúng là làm cho người ta chấn động, làm cho mọi người đều có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
-Tăng a...
Xa xa lại có người kêu lên, mỗi một giọng kêu lên đều tràn ngập sự kích động, bây giờ bọn người Lý Dương chỉ có thể nhận ra phương hướng mà tiếng kêu phát ra chứ không thể biết được ai là người đã đổ tăng cả vì người trong quảng trường bây giờ đã rất đông.
-Lý lão đệ, không bằng cậu lên giải đi, lão Vương thì tôi thấy không cần, tên này lại chạy đi nữa rồi
Tư Mã Lâm nói một câu, máy giải thạch hắn vốn nhường lại cho Vương Hạo Dân nhưng mà tên này đã chạy tới chỗ Thiệu Ngọc Cường rồi, máy giải thạch thì không thể để không được, nếu không chỉ một lát sau sẽ có người lên chiếm, hiện tại trong quảng trường người thì nhiều mà máy giải thạch thì ít, người muốn giải thạch thì còn rất nhiều, một máy giải thạch không thể nào ngừng quá lâu được.
-Tốt, tôi lên
Lý Dương đứng trước máy giải thạch, trong bầu không khí náo nhiệt này hắn cũng đá ngứa tay rồi nên khi Tư Mã Lâm nói vậy hắn cũng không khách khí.
Nguyên thạch gửi lại lúc chiều còn chưa lấy ra, hiện tại bên người Lý Dương chỉ có 4 khối nguyên thạch vừa mua trong Ám Tiêu, Lý Dương do dự một chút cuối cùng cũng ôm một khối ln6.
Đây là một khối nguyên thạch có biểu hiện không tệ, bên trong có một khối Băng Chủng Phỉ Thúy màu sắc không tồi, tổng hợp ra thì nếu giải sẽ đại tăng.
Mang kính mắt, cầm thiết đao, Lý Dương tìm đúng vị trí rồi bắt đầu cắt, khối nguyên thạch này chỉ năng năm sáu mươi kg nên cũng rất dễ cắt.
Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt đều dứng bên cạnh Lý Dương làm trợ thủ, hai chị em An Văn Quân cũng đi lại gần một chút, đặc biệt là An Văn Bình, cô thích nhất là xem Lý Dương giải thạch nên đi tới khá gần.
"Rè rè "
Tiếng động chói tai cùng những tiếng ồn xung quanh hòa thành một khúc hòa âm, âm thanh vốn rất chói tai khi trộn lại với nhau thành một âm thanh không còn chói tai nữa.
Thời gian đã gần bảy giờ, quảng trường mà vài ngày trước còn có vô số người ra vào tấp nập nay tập trung vô số người, cho dù là đã tới giờ cơm chiều thì cũng không có ai rời đi vì với rất nhiều người mà nói đây là dịp một năm chĩ có một lần, ăn cơm tối muộn một chút cũng không sao.
Năm trước, hai khối Thủy Tinh Chủng được giải ra có một khối được giải trong dịp này, năm nay đã giải ra ba khối Thủy Tinh Chủng, rất nhiều người đang chờ xem liệu kỳ tích có xuât hiện hay không, Thủy Tinh Chủng iệu có tiếp tục xuất hiện nữa không.
-Thiệu Ngọc Cường vận may không tệ, giải ra một khối Băng Chủng Ngọc Lục Bảo
Vương Hạo Dân đã trở lại, trên mặt còn mang theo nét giận, lúc nói chuyện hắn còn không ngừng để lộ ra sự tức giận và ghen tị.
-Băng Chủng, Ngọc Lục Bảo, lớn cở nào?
Tư Mã Lâm hỏi một câu, Băng Chủng Ngọc Lục Bảo là Phủ Thúy rất tốt, nếu không phải Lý Dương trong ngáy đầu tiên đã giải ra Thủy Tinh Chủng Ngọc Lục Bảo thì lần này Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường chẵng biết ai thua ai thắng đâu.
-Hai ba cân gì đó
Vương Hạo Dân chần chờ một chút, lúc hắn trở lại thì khối Phỉ Thúy vẫn chưa được cắt hết nên căn bản không thể có con số cụ thể được.
- Không nhỏ, nhưng chỉ bằng khối Phỉ Thúy này thì không thể thằng được
Tư Mã Lâm thản nhiên gật gật đầu, Lý Dương có hai khối Thủy Tinh Chủng làm thành tích, Thiệu Ngọc Cường thì chỉ có một khối, hơn nữa tỉ lệ rất kém, nếu muốn thắng Lý Dương thì phải giai ra Ngọc Vương, nhưng mà khả năng Thiệu Ngọc Cường giải ra Ngọc Vương không tới một phần vạn, Tư Mã Lâm cũng không có gì lo lắng.
Mỗi lần đại hội nguyên thạch như thế này chính phủ đều bầu ra một Ngọc Vương và một Tiêu Vương, Tiêu Vương thì đã xuất hiện, chính là khối nguyên thạch có chứa Thủy Tinh Chủng trị giá 8800 vạn. Rất nhiều công ty châu báu nghe nói rằng khối nguyên thạch này đã rơi vào tay Thiệu Thị, nghĩ tới việc năm năm Thiệu Thị không ngừng tấn công An Thị, kết quả này cũng không tính ngoài ý muốn.
Với rất nhiều người chơi đổ thạch bình thường mà nói, bọn họ càng coi trọng Ngọc Vương, dù sao Tiêu Vương chỉ cần có tiền là có thể trúng cử còn Ngọc Vương thì phải dựa vào khả năng và vận may.
Ngọc Vương chính là khối Phỉ Thúy tốt nhất và có giá trị nhất, chính vì vậy nên ở hiện trường phần lớn là người chơi đổ thạch, người của công ty châu báu rất ít.
Nói cách khác, Ngọc Vương hàng năm có từ người chơi đổ thạch chứ không phải là người của công ty châu báu, người trở thành Ngọc Vương rất nhanh sẽ nổi tiếng, một bước lên trời
Giống như năm trước, người chơi đổ thạch kia khi giải ra Ngọc Vương thì giá trị con người nhanh chóng tăn lên hàng trăm triệu hơn nữa còn được phỏng vấn, có thể nói là danh lợi đều có.
Với phần lớn người chơi nguyên thạch mà nói thì Tiêu Vương dành cho công ty châu báu, Ngọc Vương mới là nơi dành cho bọn họ, tuy bình chọn Ngọc Vương hàng năm do chính phủ làm, nhưng mà họ vẫn phải nghe rất nhiều ý kiến từ phía người chơi nguyên thạch.
Việc bình chọn Ngọc Vương năm nay vẫn chưa có kết quả, nhưng mà đối tượng chủ yếu thì đang tập trung trên hai khối Phỉ Thúy, việc đáng nhắc tới là hai khối Phỉ Thúy này lại do cùng một người giải ra. Không cần phải nói cũng biết hai khối này chính là hai khối Thủy Tinh Chủng của Lý Dương, Thiệu Ngọc Cường cũng giải ra Thủy Tinh Chủng, nhưng mà khối của hắn so với hai khối của Lý Dương thì kém xa, căn bản là không thể nào đoạt chức Ngoc Vương được
Cũng có thể nói, Lý Dương trên cơ bản đã đoạt ngôi Ngọc Vương, cho nên mọi người mới nói Thiệu Ngọc Cường muốn thắng Lý Dương thì chỉ có cách là giải ra Ngọc Vương, không có Ngọc Vương áp trận, Thiệu Ngọc Cường cho dù giải ra vô số Băng Chủng cũng không thể nào thắng được Lý Dương.
"Rầm "
Khối nguyên thạch của Lý Dương đã bị cắt thành 2 nữa, Trịnh Khải Đạt vội vàng tiến lên vẫy nước, mọi người xung quanh ngay lập tức tập trung về hai nữa khối nguyên thạch.
Ngoại trừ đám người An Văn Quân ra thì bên cạnh có 4,5 người đang xem, chỉ cần có người giải thạch thì không lo có người không xem.
-Băng, Băng Chủng, Lý lão đệ, là Băng Chủng
Trịnh Khải Đạt sửng sốt một chút rồi lập tức kêu lớn lên, màu sắc của khối Phỉ húy này không thể so được với Thiệu Ngọc Cường nên chỉ còn cách đợi xem khối lượng bên trong của nó như thế nào.
-Thật sự là Băng Chủng, anh Lý, anh quá lợi hại
Bàn tay nhỏ bé cùa An Văn Bình đặt trên bề mặt khối nguyên thạch sờ sờ một chút rồi kêu lên
Tiếng hô của bọn họ thu hút không ít người tới, có không ít người bên Thiệu Ngọc Cường cũng chạy qua, hai máy giải thạch đặt gần nhau hơn nữa đồng thời giải ra Băng Chủng là rất khó gặp. Ngoại trừ lần đặc biệt có ba người cùng giải ra Băng Chủng thì đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế này.
-Băng Chủng Tiên Thủy Lục, khối nguyên thạch rất tuyệt, anh bạn, có thể...
Một người mới vừa từ chỗ Thiệu Ngọc Cường đi lại ngẩng đầu lên nhìn Lý Dương nói, hắn còn chưa dứt lời thì đã cười khổ nói:
-Thì ra là Lý tiên sinh ở đây giải thạch, khó trách lại giải ra Phỉ Thúy tốt như vậy
Người này hiển nhiên là biết Lý Dương, khối nguyên thạch này vẫn chưa giải ra, cho dù giải xong thì cũng chưa chắc tới lượt hắn, cho dù nó không bán đấu giá thì cũng sẽ bị An Thị thu mua, hắn là nhân viên của một công ty châu báu nên biết rất rõ quan hệ của Lý Dương với An Thị, hơn nữa An Văn Quân vẫn còn đang đứng một bên.
Kết quả này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, bởi vì vừa rồi Thiệu Ngọc Cường giải ra Băng Chủng hắn cũng định chạy tới thu mua, kết quả là thấy được Lý Thanh nên hắn đành ngậm miệng lại, lần này cũng chạy tới, do không thấy An Văn Quân đứng ở gần đó nếu không hắn cụng sẽ không nói như thế.
Liên tục hai khối Băng Chủng vậy mà không có duyên với hắn.
-Tôi chỉ may mắn mà thôi
Lý Dương tháo kính mắt xuống, vẽ đường cắt tên khối nguyên thạch rồi thuận tiện đáp lại một câu, người ta biết mình hơn nữa biểu hiện rất tôn kính, không đáp lễ thì hắn không có lễ phép rồi.
"Rè rè "
Lý Dương tiếp tục cắt, khối Phỉ Thúy bên trong nặng khoảng 2 kg, màu sắc và kích cở của nó đều thua khối của Thiệu Ngọc Cường một chút, trận đầu xem như là Thiệu Ngọc Cường thắng.
Bên kia, lúc Lý Dương cắt đao thứ ba thì Thiệu Ngọc Cường đã lấy viên Phỉ Thúy ra, đây là khối nguyên thạch mà hắn hi vọng có thể giải ra Thủy Tinh Chủng, cuối cùng lại không được tốt lắm, nó không làm cho hắn vừa lòng, nếu bình thường mà giải ra Băng Chủng, Thiệu Ngọc Cường khẳng định sẽ rất vui vẻ nhưng tiếc là lúc này lại không phải bình thường.
Nếu không thể giải ra Ngọc Vương thì không thể thắng Lý Dương, việc này Thiệu Ngọc Cường cũng hiểu.
Chỉ bằng khối Phỉ Thúy này thì không thể nào là Ngọc Vương được, ở Nam Dương thì khối ngọc này rất có thể sẽ là Ngọc Vương nhưng ở Bình Châu thì tuyệt đối không được, Ngọc Vương ở Bình Châu luôn là Thủy Tinh Chủng, từ trước tới nay vẫn không hề thay đổi.
Thiệu Ngọc Cường cúi đầu nhìn xuống dưới, dưới chân hắn là hai khối nguyên thạch mà ngày hôm qua hắn đã cẩn thận chọn lựa.
Do dự một chút, Thiệu Ngọc Cường cầm lên một khôi nguyên thạch đã bị cắt một nữa chứ không chọn khối mà hắn mang đến. Tỉ mỉ chọn lựa như vậy không ngờ lại có một khối hoàng toàn không có gì, nó đã tạo thành ảnh hưởng tâm lý rất lớn với Thiệu Ngọc Cường nên hắn không dám giải khôi nguyên thạch kia.
-Tam công tử, nếu để cho chủ tịch biết được ngài ở đây giải ra Băng Chủng Ngọc Lục Bảo thì khẳng định sẽ rất vui
Lý Thanh híp mắt cúi người nhỏ giọng nói, vừa nữa nhìn thấy khối Phỉ Thúy làm cho Lý Thanh rất cao hứng chứ không thì hắn cũng sẽ không kêu to như vậy, Lý Thanh là trưởng phòng vật tư của Thiệu Thị, Phỉ Thúy bình thường cũng sẽ không làm cho hắn hưng phấn như vậy.
Đương nhiên, hắn hưng phấn cũng có một phấn nguyên nhân là từ Thiệu Ngọc Cường.
Bày thạch xong Thiệu Ngọc Cường không hạ đao ngay mà quay đầu nhìn Lý Dương đang giải thạch ở bên cạnh máy giải thạch.
Việc Lý Dương vừa giải ra Phỉ Thúy Băng Chủng anh đã biết, điều này làm ý chí chiến đấu của Thiệu Ngọc Cường càng cao hơn, hiện tại bất kể mặt nào Lý Dương cũng đều mạnh hơn anh nhưng anh vẫn kiêu ngạo không bao giờ nhận thua.
Dứt khoát không chịu thua, đây là tính cách của Thiệu Ngọc Cường.
Ngày trước một vị tiền bối nổi tiếng trong giới Phỉ Thúy ở Vân Nam đã nhận ra tính cách của anh cuối cùng mới nhận anh làm đệ tử.
Thiệu Ngọc Cường cũng không làm vị này thất vọng, tuổi còn trẻ nhưng đã có trình độ thâm sâu, hơn hẳn hai vị huynh đệ, tương lai rất có khả năng kế thừa sự nghiệp của vị này.
Hít một hơi sâu, Thiệu Ngọc Cường đem khối nguyên thạch trước mặt đi bày biện, ngay cả đường kẻ vẫn chưa gạch ra nhưng đã hạ đao.
Những người xung quanh bỗng lên tiếng bàn luận, việc kẻ đường là việc cơ bản để cắt thạch, tìm được địa điểm hạ đao thích hợp thì phải là một người có học vấn về cắt thạch, Thiệu Ngọc Cường không kẻ đường đã hạ đao làm cho một số người cảm thấy khó chịu.
Thiệu Ngọc Cường không hề để ý tới việc bàn luận của những người xung quanh cắt thạch như đánh chữ, người không quen thì phải nhìn bàn phím nhưng người quen thì không cần phải nhìn, có thể đánh từng chữ một cách chính xác trên máy. Khối nguyên thạch mà anh tự giải ra đạt tới trên vạn đồng, các dạng khối nguyên thạch đều đã nhìn qua, không kẻ đường cũng biết được hạ đao ở chỗ nào là thích hợp nhất.
Nhưng Lý Dương cũng có khả năng ấy, hơn nữa còn mạnh hơn cả Thiệu Ngọc Cường.
- Rè rè.
Tiếng máy giải thạch kêu lên, quá trình giải thạch khối Băng Chủng trên tay Lý Dương cũng đã kết thúc, miếng thạch sau khi được lau sạch có thể thu lại rồi.
- Lý cố vấn, khối Băng Chủng này anh chuyển nhượng cho chúng tôi như thế nào? Tôi nhất định sẽ đưa cho anh một cái giá vừa ý.
An Văn Quân đột nhiên nói, bất luận là Băng Chủng hay Thủy Tinh chủng đều là nguyên liệu khan hiếm của An thị hiện nay, có được rồi tuyệt đối không thể bỏ qua, để quan hệ của Lý Dương và An thị chỉ cần Lý Dương không cầm đi để Trịnh Khải Đạt bán đấu giá thì khối Phỉ Thúy này chắc chắn có thể rơi vào tay cô.
Nói xong An Văn Quân còn nhìn Trịnh Khải Đạt một cái, tranh khối Phỉ Thúy này với cô chỉ có Trịnh Khải Đạt thôi.
Lý Dương cúi đầu xuống, An Văn Quân lập tức nghiêm túc hẳn lên, hôm qua khi mua khối Thủy Tinh Chủng An Văn Quân may mà không ở đó, hơn nữa còn có An Văn Bình cũng muốn Phỉ Thúy bên trong, cuối cùng mới nhường cho bọn họ khối Thủy Tinh Chủng đó.
Hôm nay có thể không có điều kiện tốt như hôm qua, Lý Dương cũng không có hứa trước với bọn họ mà Trịnh Khải Đạt cũng đang ở bên Lý Dương.
- Trịnh tổng, theo tôi được biết, sản phẩm bán đấu giá của anh ở đây đã không ít rồi, khối này nhường cho An thị bọn tôi thôi. thấy Lý Dương không nói gì An Văn Quân vội vàng nói với Trịnh Khải Đạt một câu.
- Anh Lý, anh bán cho chị ba đi, anh cũng không muốn nhìn thấy An thị chúng tôi xui xẻo đấy chứ.
An Văn Bình cũng nói chen vào, Lý Dương ngẩng đâu lên, bình tĩnh nhìn An Văn Bình, cười lắc đầu nói:
- Tôi không nói là không đưa cho các bạn, tôi đang nghĩ xem có nên lấy số Phỉ Thúy giải ra rồi bán một thể cho các bạn hay không, mà tôi tin tưởng các bạn nhất định sẽ đưa cho tôi một giá vừa ý.
- Á!
An Văn Bình giật mình, miệng há to, trên mặt bỗng tỏ ra vui sướng vô cùng, còn có chút ửng đỏ, cô đang nghĩ Lý Dương nói những điều này là vì cô.
An Văn Quân cũng ngạc nhiên, cô không ngờ Lý Dương lại có thể đáp ứng một cách vui vẻ như vậy, nhìn Trịnh Khải Đạt cũng không có biểu hiện gì khác thường.
- An trưởng phòng, có điều cô còn chưa biết, lần này những Phỉ Thúy bán đấu giá tôi đã đều làm thành album rồi không có ý định thêm sản phẩm bán đấu giá nữa cho nên Phỉ Thúy giải ra hai ngày nay bất luận là của Lý lão đệ hay của ai khác thì đều bán đi.
Trịnh Khải Đạt thấy được sự nghi ngờ của An Văn Quân, nhẹ nhàng giải thích, Lý Dương sớm biết chuyện này, là giám đốc công ty anh cũng hiểu tương đối tiến trình bán đấu giá này. cho dù anh không chủ động hỏi thì Trịnh Khải Đạt cũng nói cho anh và Tư Mã Lâm biết, dù sao đây cũng là cuộc bán đấu giá đầu tiên của công ty bọn họ, rất quan trọng.
- Hóa ra là như vậy, anh cũng không nói sớm một tiếng.
An Văn Quân cười gượng nhưng trên mặt rất vui sướng, Trịnh Khải Đạt không cạnh tranh nữa là tốt chí ít khối Băng Chủng này đã thuộc về An thị bọn họ rồi, nghe khẩu khí của Lý Dương dường như sau này còn có Phỉ Thúy giải ra nữa.
Chưa qua mấy phút, những bụi bặm lưu lại trên Phỉ Thúy Băng Chủng được lau sạch, Lý Dương trực tiếp giao Phỉ Thúy vào tay An Văn Quân.
Cầm khối Phỉ Thúy thứ hai từ trong xe đẩy ra Lý Dương vạc một đường thẳng đứng rất nhanh hạ đao xuống.
Khối nguyên thạch này rất nhỏ, là khối nhỏ nhất Lý Dương cầm ra, chỉ bằng nửa quả bóng, bên trong có một khối Phỉ Thúy Kim Ti chủng to bằng nắm tay trẻ sơ sinh.
Nếu chỉ là Kim Ti chủng bình thường thì cũng không thể thu hút được Lý Dương như vậy, còn đặc ý cầm đến đây, màu sắc của Kim Ti chủng bên trong rất kỳ lạ, là Phỉ Thúy hai màu rất hiếm thấy, hai loại màu sắc kết hợp với nhau huyễn lệ như thủy tinh.
Phỉ Thúy xuât hiện nhiều màu sắc không lạ nhưng xuất hiện việc các màu trộn lẫn với nhau thì không gặp nhiều, chỉ đáng tiếc hai loại màu sắc này lại không thuần túy, kết hợp cùng nhau lại có chút hỗn tạp, nếu không chắc chắn sẽ là một khối Phỉ Thúy đáng giá.
Cho dù như thế thì khối Phỉ Thúy hai màu này cũng có thể thu hút rất nhiều người.
- Rầm
Nhát đao của Thiệu Ngọc Cường cuối cùng cũng cắt ra, lúc này Thiệu Ngọc Cường có chút chần chừ, lần đầu tiên đối với khối nguyên thạch anh tự cắt có chút lo lắng, điều này trước kia chưa từng có, cho dù là tăng hay xuống khi anh cắt thạch luôn rất tự tin.
Thở nhẹ một cái, Thiệu Ngọc Cường nén sự chần chừ lại, nhưng trông lòng Thiệu Ngọc Cường hiểu anh thực sự muốn thắng Lý Dương, lúc đó anh mới nhẹ lòng được.
Lý Thanh vội vàng bước lên trên rửa sạch mặt cắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui sướng.
- Tam công tử, lại là Băng Chủng, anh liên tục giải ra hai khối Băng Chủng mua nguyên thạch ở khu giao dịch tự do, sợ rằng không có ai theo kịp anh rồi.
Lý Thanh hưng phấn nói to, trên mặt Thiệu Ngọc Cường lộ ra chút thất vọng, liên tục giải ra hai khối Băng Chủng thật cao thủ nhưng Thiệu Ngọc Cường trước đây từng làm được, thành tích này không thắng nổi Lý Dương.
Nhổ bãi nước bọt Thiệu Ngọc Cường vẫn định giải khối này ra rồi nói tiếp.
- Bành bạch.
Xung quanh đột nhiên truyền lại âm thanh trong trẻo, quảng trường vốn u ám lập tức bừng sáng, đèn điện xung quanh quảng trường giải thạch đã được mở toàn bộ, cả quảng trường giải thạch đều sáng bừng thậm chí có cảm giác sáng hơn cả ban ngày.
Phía bên cạnh quảng trường còn lấp lánh vô số những ánh đèn màu làm cho không gian ở đây càng đẹp hơn, nếu không có tiếng của máy giải thạch thì mọi người lại lầm tưởng ở đây đang tổ chức cuộc liên hoan văn nghệ lớn.
Mà bây giờ cũng thành khêu đèn đánh đêm một cách thực sự.
Lý Dương ngẩng đầu lên nhìn, mép miệng hơi nhếch lên, không khí như vậy thực sự làm người ta hưng phấn, Lý Dương lúc này không thấy đói chút nào mà ngược lại có cảm giác trên người có một sức lực dùng không hết.
Người có cùng cảm giác như Lý Dương rất nhiều, đặc biệt là người lần đầu tiên tham gia đại hội giao dịch nguyên thạch, cảm giác này càng rõ nét hơn.
- Rầm
Khối nguyên thạch của Lý Dương được cắt ra, sau khi nhìn thấy Phỉ Thúy phía trên mặt cắt mọi người đều ngạc nhiên, Phỉ Thúy hai màu, Phỉ Thúy hai màu hòa trộn với nhau, chưa ai nhìn qua.
Ngay cả An Văn Quân bộ trưởng Ngọc khí cũng chưa từng nhìn thấy Phỉ Thúy hai màu như thế này.
- Đây, đây là cái gì?
Vương Hạo Dân nhảy lên đầu tiên, khối Phỉ Thúy hai màu này là màu vàng với màu xanh, chỉ tiếc là hai màu này không tự nhiên, kết hợp lại không có hiệu quả thực sự, nhưng dù sao cũng là khối Phỉ Thúy hiếm thấy, lại là hai màu, giá trị của nó cũng không thể quá thấp.
- Tôi nhìn thấy Phỉ Thúy hai màu xanh đỏ nhưng khối Phỉ Thúy hai màu đó rất tươi, một nửa là màu đỏ một nửa là màu xanh, ở giữa như có cái gì đó ngăn cách, Phỉ Thúy hai màu này tôi chưa từng gặp qua.
An Văn Quân chầm chậm nói, còn ngẩng đầu nhìn Lý Dương, kỳ thực bản thân Lý Dương cũng khá ngạc nhiên, hình ảnh lập thể so với hiện thực dù sao cũng có chút khác biệt.
- Tôi nghĩ khối nguyên thạch này trong quá trình ngọc thay đổi xuất hiện cái gì đó ngoài dự liệu, tất cả đều phải đợi giải xong rồi hãy nói.
Lý Dương lắc đầu, lại giơ dao cắt tiếp, cho dù là nguyên nhân gì tạo nên khối Phỉ Thúy hai màu này thì đây cũng là khối bảo ngọc hiếm thấy, phải giải ra cẩn thận.
Thời gian chầm chậm trôi đi, trời càng ngày càng tối, ánh đèn ở quảng trường cũng càng ngày càng sáng.
Giữa quảng trường bất chợt vang lên âm thanh "tôi tăng rồi", "tăng lớn rồi", mỗi lần có người hét to như vậy đều có thể thu hút được hàng đống người, tiếng reo liên tục như vậy cũng làm cho người đang giải thạch cũng hồi hộp, chỉ bực mình là người tiếp theo reo lên lại không phải là mình.
Rất đáng tiếc quảng trường giải thạch hiện tại không cho phép nổ pháo nếu không thì từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc tiếng pháo nổ sẽ không ngớt.
Phỉ Thúy hai màu của Lý Dương giải ra nhanh hơn khối Băng Chủng của Thiệu Ngọc Cường, đối với việc Lý Dương giải ra Phỉ Thúy hai màu hiếm thấy thì Thiệu Ngọc Cường không có ý kiến gì, may mà Lý Dương cũng biết một chút về Kim Ti Chủng của khối Phỉ Thúy hai màu này nếu là Băng Chủng thì trong một lúc có thể gây cho anh áp lực rồi.
Phỉ Thúy hai màu giải xong cũng giao cho An Văn Quân, giữa hai khối nguyên liệu còn thừa Lý Dương có chút do dự.
Hai khối này, một khối là sản phẩm cao cấp huyết mỹ nhân, một khối là Phỉ Thúy đậu can chủng phổ thông, giải ra chắc chắn sẽ lỗ vốn, khi cầm bốn khối nguyên thạch Lý Dương không chọn những khối có thể giải tăng.
Vỗ vỗ tay, Lý Dương vẫn là cầm khối Phỉ Thúy Can Thanh chủng lên, khối đẹp nhất đặt ở sau cùng.
Khối nguyên thạch Can Thanh chủng chỉ to hơn khối hai màu một chút, giải cũng không khó, bây giờ thêm khối nguyên thạch của Vương Hạo Dân Lý Dương bên này còn thừa ba khối nguyên thạch, chỗ tồn buổi chiều chắc chắn không thể lấy rồi, chỉ có thể ngày mai lấy rồi đi giải thạch, ngày mai hội nguyên thạch kết thúc rồi, thời gian giả thạch chắc chắn sẽ đủ.
Ba khối nguyên thạch này cũng là hơn một tiếng là có thể giải xong toàn bộ, về mặt thời gian thì hoàn toàn đủ dùng.
Bây giờ, Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt vui vẻ đứng bên Lý Dương.
Một khối Băng Chủng, một khối Phỉ Thúy hai màu, liên tiếp hai lần đổ lớn làm cho hai người vui sướng hẳn lên, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân cũng có chút ngưỡng mộ bọn họ.
Lý Dương cầm lên khối nguyên thạch thứ ba này, bọn họ đoán chắc chắn sẽ đổ tăng, còn có thể tăng lớn, có thể giải quyết cùng Phỉ Thúy tăng lớn nghĩ đã thấy hưng phấn vô cùng.
Mặt khác, Thiệu Ngọc Cường đang lẳng lặng dùng máy mài lau những thạch vụn còn thừa trên Phỉ Thúy.
Nói đến việc Thiệu Ngọc Cường liên tiếp giải ra hai khối Băng Chủng, còn có một ngọc Lục Bảo, thành tích như vậy đã là giỏi lắm rồi. Những người xung quanh bây giờ đều nhìn anh với vẻ đố kỵ, hận mình không giải ra được hai khối Băng Chủng kia.
- Tam công tử, hai khối này của anh ấy không bằng khối Ngọc Lục Bảo ban nãy của anh.
Lý Thanh cẩn thận bước lên trước nhận Phỉ Thúy trong tay Thiệu Ngọc Cường vừa giải ra, Thiệu Ngọc Cường thản nhiên nhìn anh, lại cúi đầu nhìn khối nguyên thạch cuối cùng còn thừa.
Thiệu Ngọc Cường hiểu ý của Lý Thanh, hắn muốn nói biểu hiện của anh hôm nay đã vượt qua Lý Dương, Kim Ti Chủng hai màu rất tuyệt nhưng nhưng giá trị của nó cũng chỉ tương đương với Phỉ Thúy thông thường. Băng Chủng Ngọc lục Bảo của Thiệu Ngọc Cường tuyệt đối mạnh hơn hai khối Lý Dương vừa giải ra, chỉ tính thành tích của ngày hôm nay thì hiện tại Thiệu Ngọc Cường là người chiến thắng.
Nhưng đây không phải là kết quả Thiệu Ngọc Cường muốn, cái Thiệu Ngọc Cường muốn là phải chiến thắng Lý Dương triệt để một lần.
Bây giờ Thiệu Ngọc Cường muốn chiến thắng triệt để Lý Dương chỉ còn hi vọng vào khối nguyên thạch cuối cùng này. Khối nguyên thạch dưới chân buộc phải giải ra Thủy Tinh chủng, phải giải ra Thủy Tinh chủng mới được, nếu không kết quả cuối cùng của hội giao dịch nguyên thạch lần này cũng giống như ở Nam Dương, còn bị Lý Dương làm cho ức chế.
- Không, tôi nhất định sẽ thắng.
Mắt Thiệu Ngọc Cường đột nhiên sáng lên khác thường, miệng hơi nhếch lên, vẻ tự tin trong nháy mắt đã phủ khắp cả người.
Không do dự chút nào Thiệu Ngọc Cường bắt lấy khối nguyên thạch cuối cùng dưới chân, bày ngay ngắn trước máy giải thạch.
Lý Thanh ngạc nhiên nhìn Thiệu Ngọc Cường trước mặt, anh cảm giác tam công tử dường như không giống với trước nữa rồi.
Đeo kính vào Thiệu Ngọc Cường không kẻ đường, trực tiếp hạ đao, những người xung quanh lại một lần nữa chỉ điểm, nếu không phải là Thiệu Ngọc Cường giải ra hai khối Phỉ Thúy Băng Chủng thì mọi người thậm chí có thể cho rằng anh là người mới vào nghề cái gì cũng không hiểu.
Mà lúc này trong tai của Thiệu Ngọc Cường không còn bất kỳ âm thanh hỗn tạp nào, trong mắt anh đã không còn bất kỳ thứ gì khác, tất cả chỉ còn lại khối nguyên thạch cuối cùng này.
.............
- Ngọc Cường, nhãn lực của con hiện tại chí ít cũng bằng nửa thực lực của ta nhưng cách ranh giới đỉnh cao còn xa, vẫn phải tiếp tục cố gắng.
Bên tai của Thiệu Ngọc Cường dường như vọng lại lời của sư phụ năm xưa, thế gian này, người mà Thiệu Ngọc Cường kính trọng nhất không phải là ông nội nắm bắt cả tập đoàn Thiệu thị mà là sư phụ của anh, vua Phỉ Thúy được vạn người tôn kính.
- Sư phụ, ranh giới đỉnh cao là cái gì?
Cầm dao cắt, cuộc đối thoại lúc đó cùng sư phụ dường như lại quay lại bên tai, tâm nguyện lớn nhất đời này của Thiệu Ngọc Cường là đạt đến đỉnh cao của sư phụ, thậm chí vượt cả sư phụ mà trước đó anh phải đạt đến ranh giới đỉnh cao mà sư phụ đã nói.
- Ranh giới đỉnh cao chỉ có thể được hiểu ngầm, không truyền miệng để xem may mắn của con hoặc trong mười năm có thể chạm tới ranh giới, đợi đến lúc đó con sẽ trở thành Phỉ Thúy Vương chân chính, ta cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Dao cắt chầm chậm đặt vào khối thạch, lúc này trên mặt Thiệu Ngọc Cường lộ vẻ kiên định khác thường.
- Sư phụ, thầy yên tâm, không cần đến mười năm, con đã có thể làm được.
Đến hôm nay Thiệu Ngọc Cường vẫn còn nhớ, khi anh nói những điều này thì trên mặt sư phụ đầy sự tự hào, anh là niềm tự hào của sư phụ mãi mãi là như thế.
- Con sẽ thắng, con nhất định sẽ thắng.
Thiệu Ngọc Cường hét lớn ở trong phòng, anh không chỉ đại diện cho anh mà còn đại diện cho vua Phỉ Thúy sư phụ của anh, anh phải để người trong thiên hạ đều biết được, đệ tử của vua Phỉ Thúy mới là người mạnh nhất thế giới này, anh mới là người đủ tư cách kế thừa danh hiệu này của vua Phỉ Thúy.
Thiệu Ngọc Cường hạ đao xuống "rè rè" một tiếng, khối ngọc dưới tay lập tức phân thành hai biến thành hai khối nguyên thạch nằm trên máy giải thạch.
Lý Thanh vội vàng đi lấy nước rửa sạch mặt cắt, , lần này Lý Thanh không hét lớn, nhát dao này của Thiệu Ngọc Cường không phải là ở giữa mà là ở bên cạnh, nhát dao này không lộ ra Phỉ Thúy.
Không chỉ không có Phỉ Thúy mà còn biểu hiện rất không đẹp, mặt cắt lộ ra lớp sương mù nhưng lại không phải là lớp sương mù trắng có khả năng lộ ra Phỉ Thúy, mà là lớp sương đen dễ bong vỏ nhất, người chơi thạch bình thường có thể nhìn thấy được loại sương đen này chắc chắn đã buồn lắm rồi.
- Tam công tử, không sao, có hai khối Băng Chủng kia quảng trường này không ai có thể vượt qua anh.
Lý Thanh nhẹ nhàng nói một cách cẩn thận, biểu hiện của Thiệu Ngọc Cường rất bình tĩnh nhưng càng bình tĩnh anh càng sợ, ban nãy đã cắt một lần xuống rồi, lần cuối cùng này nếu xuống hoàn toàn thì Lý Thanh thực sự lo vị tam công tử kiêu ngạo này không thể thừa nhận kết quả này.
Thiệu Ngọc Cường không thèm nhìn Lý Thanh, cẩn thận bới ở trong đó nhìn sương mù đen của mặt cắt.
Lúc này, Thiệu Ngọc Cường không hề có bất cứ chút không vừa ý nào ngược lại trong lòng có chút kích động, cảm giác của anh đối với khối nguyên thạch khi trước đến bây giờ không chỉ không mất đi mà còn mãnh liệt hơn.
Nhẹ nhàng vuốt ve chỗ sương mù đen làm cho rất nhiều người đau khổ, trong lòng Thiệu Ngọc Cường tính toán cẩn thận, tính xem hạ đao ở chỗ nào đẹp nhất.
- Tam công tử.
Dáng vẻ của Thiệu Ngọc Cường làm Lý Thanh càng lo lắng hơn, khối nguyên thạch như vậy đặt ở trước Thiệu Ngọc Cường rất có khả năng không cắt nữa, nếu đổi lại là người chơi thạch bình thường
Cho dù là ai cầm được khối nguyên thạch cũng sẽ cắt từ giữa, đến một người vừa xem hiểu ngay, ai cũng không thể cẩn thận bám vào đó nhìn, dáng vẻ của Thiệu Ngọc Cường bây giờ làm cho người ta có cảm giác rất ngốc nghếch.
Vuốt ve hơn năm phút đồng hồ Lý Thanh không thể chịu nổi nữa Thiệu Ngọc Cường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tiếp tục hạ đao.
Lý Thanh nhẹ nhàng nhổ bãi nước bọt, bây giờ anh đang cầu nguyện cho Thiệu Ngọc Cường sớm cắt xong khối Phỉ Thúy này, nếu không không biết lát nữa Thiệu Ngọc Cường còn làm những động tác gì làm cho mọi người kinh ngạc nữa.
Ý của Lý Thanh là cắt xong khối nguyên liệu này mà không phải là giải xong, điều này chứng tỏ anh đã không nhìn tốt khối nguyên liệu này.
- Rầm.
Nhát dao kia của Lý Dương cũng cắt xong rồi, Trịnh Khải Đạt bước lên trước đầu tiên, sau khi rửa xong mặt cắt mọi người đều ngạc nhiên.
-Can Thanh Chủng.
Đây có thể nói là loại Phỉ Thúy rất thường thấy, giá trị không cao, làm thành cái vòng cũng chỉ mấy trăm một bộ, tốt một chút cũng không quá một nghìn đồng.
Khối nguyên thạch này cũng không lớn, bên trong cũng không toàn là Phỉ Thúy, từ độ to nhỏ của mặt cắt Phỉ Thúy nhiều nhất cũng chỉ có thể giải ra hai ba vạn đồng, nói chung là chắc chắn lỗ vốn.
- Lý lão đệ, không phải là bên trong còn ẩn chứa thứ gì đó tốt à?
Tư Mã Lâm đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt mấy người liền sáng lên, khả năng này cũng có, sản phẩm lam tinh linh hồi đó có thể chính là trong khối ngọc Băng Chủng giải ra.
- Anh Tư Mã, trí tưởng tượng của anh cũng thật phong phú, tôi không biết có hay không thứ gì ở trong.
Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục hạ đao, thái độ đương nhiên rất cẩn thận, giống như khi giải khối Băng Chủng và Phỉ Thúy hai màu.
Trong mắt những người xung quanh cho dù là Ngô Hiểu Lỵ cũng không trọng sự khối Phỉ Thúy này như vậy nhưng Lý Dương khác, cách đây một năm Lý Dương vẫn là một người bình thường sống bon chen khắp nơi, hai ba vạn đồng là tích lũy mấy năm phấn đấu của Lý Dương lúc đó, là chi tiêu của toàn bộ gia đình trong một năm.
- Lý cố vấn, hay là khối thạch này để người khác giải đi.
An Văn Quân nói nhỏ một câu, An Văn Quân thấy để Lý Dương giải khối Phỉ Thúy Can Thanh Chủng này thì thật giống như người tài lớn mà dùng vào việc nhỏ, lãng phí thời gian.
- An trưởng phòng ngại khối Phỉ Thúy này giá trị thấp?
Lý Dương ngẩng đầu cười cười, An Văn Quân lập tức lắc đầu, trong lòng cô ấy thì cẩn thận như vậy nhưng không ngốc mà đi thừa nhận.
Thở dài một hơi, Lý Dương tiếp tục nói:
- An trưởng phòng, cô sinh ra trong gia đình giàu có, là cành vàng lá ngọc không thể biết được nỗi khổ của dân đen như chúng tôi, điều này là rất bình thường. Nhưng cô biết không tôi đã nỗ lực một năm không ăn không uống cũng chưa chắc mua được khối Phỉ Thúy như vậy, đối với rất nhiều người bình thường đây đã là một bảo vật rất quý giá rồi.
Nói xong Lý Dương nhìn An Văn Bình một cái, tiếp tục hạ đao cắt Phỉ Thúy, mấy ngày nay anh có thể hiểu được An Văn Bình đối với anh ngày càng khác, muốn nhân cơ hội này nhắc nhở cô một chút cũng tốt, sự khác biệt giữa hai người thực sự quá lớn, không hợp nhau.
- Đúng, Lý Cố vấn nói đúng.
An Văn Quân có chút ngại ngùng, túi tiền của cô có mấy chục vạn, thứ chỉ đáng hai ba vạn tiền trong mắt cô đương nhiên không thể là bảo vật ǵ, căn bản cô không có khái niệm này.
Lưu Cương đứng sau Lý Dương cũng lẳng lặng gật đầu, trong số những người này sinh ra trong một gia đình thực sự bình thường chỉ có anh và Lý Dương. Ngô Hiểu Lỵ cũng sinh ra trong gia đình có người làm quan từ nhỏ cũng không phải chịu khổ cực gì, mấy vị kia đều là thương nhân lớn e rằng sớm đã quen với cuộc sống xa hoa.
An Văn Bình cúi đầu xuống, Ngô Hiểu Lỵ có chút suy tư, ai cũng đều không nói gì, lẳng lặng nhìn Lý Dương giải khối thạch đó.
Lý Dương đang cắt thạch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thiệu Ngọc Cường bên phải đang giải thạch, ban nãy rõ ràng Thiệu Ngọc Cường cho anh có một cảm giác khác, một cảm giác không thể nói ra lời.
Cảm giác này chợt lóe lên đã biến mất, lắc lắc đầu, Lý Dương tiếp tục giải khối thạch trước mặt, Đậu Thanh Chủng mà mọi người không nhìn trúng đối với anh mà nói khối Phỉ Thúy này chỉ cần có giá trị thì phải làm một cách cẩn thận.
- Rầm.
Nhát dao cắt xong là của Thiệu Ngọc Cường, khối nguyên thạch vỏ ngoài có sương đen lại được cắt ra một miếng, mặt cắt lộ ra vẫn còn nhiều sương đen. Những người xem xung quanh đã bắt đầu tản đi nơi khác, cũng có người dừng ở chỗ Lý Dương một lúc sau đó tiếp tục đi tới nơi khác, Phỷ Thúy Đậu Thanh chủng của Lý Dương cũng không thu hút được nhiều người.
Thiệu Ngọc Cường lại leo lên khối nguyên thạch một lần nữa, cẩn thận xem khối sương đen này, dáng vẻ rất nghiêm túc.
Lý Thanh ngạc nhiên nhìn Thiệu Ngọc Cường một cái, trên mặt lộ ra chút lo âu, hai nhát dao đều là sương đen rồi, tam công tử vẫn còn xem một cách cẩn thận, hay đầu óc thực sự có vấn đề?
- Tam công tử, không còn sớm nữa, hay là chúng ta quay về trước đi?
Lý Thanh bước tới trước mặt Thiệu Ngọc Cường nói một cách cẩn thận, Thiệu Ngọc Cường quay đầu lại nhìn anh ta một cái, đột nhiên đầu lông mày nhíu lại cuối cùng thở dài nói:
- Lý Thanh cậu yên tâm, giải xong khối nguyên thạch này chúng ta về.
Thiệu Ngọc Cường định giáo huấn Lý Thanh một bài, trong khi anh đang tập trung không được làm phiền anh, nhưng nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Lý Thanh Thiệu Ngọc Cường lại không nỡ, dù sao thì cậu ta cũng là có ý tốt.
- Thôi được, giải xong khối nguyên thạch này chúng ta về.
Lý Thanh gật đầu một cách gượng gạo, biểu lộ trên mặt không hề thay đổi.
Khối thạch như vậy vẫn còn muốn giải, cảm giác giống như tín đồ của đổ thạch không chịu thua, may mà những người biết thân phận của Thiệu Ngọc Cường không nhiều nếu không thì mất mặt to rồi.
Suy nghĩ mất gần mười phút đồng hồ Thiệu Ngọc Cường mới hạ nhát đao thứ ba, thời gian mười phút này anh làm cho mọi người xung quanh vội vàng đi luôn, người xem bên Lý Dương so với bên này cũng không nhiều hơn là bao nhiêu, thấy Lý Dương cẩn thận giải Phỉ Thúy Đậu Thanh Chủng người xem đều đi tới chỗ khác để xem tăng lớn.
Một lúc bên cạnh Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường chỉ còn lại những người quen, cảm giác rất vắng vẻ, so với sự náo nhiệt khi giải khối Băng Chủng ban nãy như một trời một vực.
Chỉ cần năm sáu phút nhát dao của Thiệu Ngọc Cường đã cắt xong, thời gian nhìn còn lâu hơn thời gian cắt, mà lại là nhát dao thứ ba, điều này chưa từng gặp ở Thiệu Ngọc Cường.
Nhát dao này lại toàn là sương đen, lớp sương đen dày như vậy cũng là rất hiếm thấy rồi.
Lý Thanh buồn rười rượi lắc đầu, Thiệu Ngọc Cường biểu hiện rất kỳ quặc, mà khối thạch này cũng không chịu thua kém, hoặc là tăng hoặc sẽ xuống, sớm có kết quả không tốt lại cứ lộ ra toàn là sương đen làm người ta lo lắng.
KHối Phỉ Thúy Đậu Thanh của Lý Dương cũng đã giải xong rồi, lần này anh không đưa cho An Văn Quân mà để Lưu Cương cầm.
Khối Phỉ Thúy Can Thanh Chủng nhỏ này An Thị cũng không thèm để ý, bọn họ mỗi ngày đều giải ra rất nhiều rồi, khu giải thạch của An Thị ngày nào cũng có thể nhìn thấy Phỉ Thúy như vậy.
Mặc dù nói Phỉ Thúy giá trị thấp như vậy nhưng An Thị cũng vẫn thiếu, nhưng tuyệt đối không thiếu khối nhỏ như khối Lý Dương vừa giải ra, An Văn Quân định nói gì đó thấy Lý Dương trực tiếp đưa cho Lưu Cương lại thôi.
Trời đã tối lắm rồi, màn đêm cũng không tồi, nhiệt độ cũng rất thoái mái, trong quảng trường giải thạch náo nhiệt này lại không có cảm giác nóng mà còn có chút mát mẻ.
Uống mấy ngụm nước Lý Dương bày khối nguyên thạch cuối cùng, nhìn khối nguyên thạch này Lý Dương đột nhiên dịu dàng khác thường.
Cực phẩm Huyết Mỹ Nhân, lại là Thủy Tinh Chủng Huyết Mỹ Nhân, Phỉ Thúy như vậy phải có cơ duyên bao nhiêu lâu mới có thể gặp được đây.
- An Trịnh, anh Tư Mã, tôi có cảm giác khối nguyên thạch này cho tôi một niềm vui bất ngờ, lại là vô cùng bất ngờ, chúng ta cùng nhau gắng sức.
Lý Dương đột nhiên nói to, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm đều ngạc nhiên, sau đó vội vàng gật đầu.
Hai người vốn sức mạnh không cao liền bị nhắc lên, Lý Dương không ngờ khối nguyên thạch này lại có giá cao như vậy, cho dù là Ngọc Lục Bảo Thủy Tinh Chủng trước kia anh cũng không bị kích động như vậy, toàn bộ những người xung quanh đều chú ý vào khối nguyên thạch này rồi.
- Có con cáy, có hoa tùng.
Trương Vĩ đột nhiên kêu lên một tiếng, ban nãy họ đều không xem cẩn thận khối nguyên thạch này, sau khi Lý Dương nói như vậy thì mới nhìn kỹ Trương Vĩ là người đầu tiên phát hiện ra trong số bọn họ.
- Có con cáy, có hoa tùng, thật đúng như vậy.
Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm đều trợn tròn mắt, ngay cả Lưu Cương và Ngô Hiểu Lỵ cũng hưng phấn vô cùng, chị em An Văn Quân cũng rất nghi hoặc nhìn bọn họ, hai người chưa đi Nam Dương không biết được câu chuyện về cấp phẩm Lam Tinh Linh.
- Khối nguyên thạch này chắc chắn có Phỉ Thúy.
Trương Vĩ lại kêu lên một tiếng, từ sau khi giải ra khối Phỉ Thúy có vết trăn và cáy lại có hoa tùng lần trước đó anh rất chú ý đối với đặc trưng này, đây là lần thứ hai nhìn thấy khối thạch có biểu hiện như vậy.
- Đúng vậy, chắc chắn sẽ có Phỉ Thúy, chỉ có điều không biết có thể giải ra cấp phẩm Lam Tinh Linh không.
Tư Mã Lâm gật đầu, nếu nói người khác giải ra khối Phỉ Thúy có biểu hiện như vậy thì bọn họ không tin nhưng đổi lại Lý Dương thì khác, huống hồ Lý Dương còn tự nói ra miệng, khối nguyên thạch này rất có khả năng cho bọn họ một niềm vui bất ngờ.
Sau khi bày ngay ngắn, biểu hiện của Lý Dương lần đầu tiên rất thận trọng, qua mấy phút mới vạch xong đường kẻ chính thức hạ đao.
Bên cạnh, Thiệu Ngọc Cường lại nhìn lớp sương đen mấy phút đồng hồ, lần này không lâu như lần trước nhưng cũng không ngắn, xem xong Thiệu Ngọc Cường không dùng máy cắt mà đổi thành máy mài.
Lý Thanh đột nhiên tỏ ra coi thường.
Mài thạch còn lâu hơn cắt thạch, Lý Thanh bây giờ chắc không được về sớm nữa rồi, anh không hiểu sao Thiệu Ngọc Cường hôm nay lại có những hành động khác thường với khối nguyên thạch này như vậy.
Máy mài khởi động cùng với máy cắt của Lý Dương, Lý Thanh không phát hiện ra ánh mắt của Thiệu Ngọc Cường đang sáng lên.
Máy mài chuyển động nhanh hơn, tay của Thiệu Ngọc Cường có chút hơi run.
- Tam công tử, anh bận lâu như vậy hay là tôi giúp anh phần sau?
Lý Thanh suy nghĩ rất lâu quyết định bước lên trước nhắc nhở Thiệu Ngọc Cường, nếu Thiệu Ngọc Cường để anh giải thạch thì tốt quá, Lý Thanh chắc chắn sẽ trực tiếp cắt một dao thành hai đoạn sau đó cắt xuống rồi đi.
- Hừ, đừng nói nữa, nhìn đây này.
Thiệu Ngọc Cường không quay đầu lại nhưng giọng nói của anh làm cho Lý Thanh có cảm giác thực sự khác lạ, Lý Thanh quay ra lập tức ngây người ra ở đó.
- Xanh, xanh rồi, tam công tử, cuối cùng cũng lộ ra màu xanh rồi.
Lý Thanh nhảy lên kêu to, sương đen trước mặt đã lộ ra một chút màu xanh, phần màu xanh này rất thẳng nhưng lớp sương đen vẫn chưa được lau hết, cụ thể là xanh gì hiện tại vẫn chưa nói được.
Lý Thanh kêu to như vậy lại thu hút mấy người đến, sau khi thấy có người đến Lý Thanh lập tức đứng thẳng người lên tỏ ra rất nghiêm túc.
Trước khi đặt chỉ nhìn thấy thôi không thể nào đoán được màu xanh nên anh mới có những động tác khoa trương như vậy, lần này cũng là biểu hiện đổ thạch trước và sau có sự khác biệt khá lớn, lại bị Thiệu Ngọc Cường giày vò nên mới làm cho anh có những động tác khác thường như vậy nên khi có người đến anh lập tức đứng ngay người lên.
Trên mặt Lý Thanh còn có chút nóng rát, những người này chỉ nhìn thấy màu xanh lộ ra không biết bàn luận anh ta thế nào. Chỉ nhìn thấy màu xanh lộ ra đã kêu to Lý Thanh cảm giác biểu hiện ban nãy của mình giống như tên ngố chưa bao giờ nhìn thấy thế giới, thật mất mặt.
Những người đến quả nhiên lắc đầu nhẹ, dưới lớp sương đen có màu xanh là rất hiếm thấy nhưng lại không phải là tăng lớn thậm chí có tăng hay không cũng không rõ, làm gì mà kêu to khuếch trương như vậy.
Thiệu Ngọc Cường không để ý đến biểu hiện của Lý Thanh, tay lau thạch vững vàng hơn, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn.
- Rầm.
Nhát dao này Lý Dương cắt xong rồi, tốc độ của anh nhanh hơn Thiệu Ngọc Cường, nơi mà Lý Dương chọn không phải là ở giữa, mà là ở bên cạnh, cắt ra không mất sức.
Suy nghĩ của mấy người trong nháy mắt đều thay đổi, Lý Dương nói khối thạch này có "bất ngờ" làm bọn họ kỳ vọng rất nhiều.
Trịnh Khải Đạt rửa sạch mặt cắt, mọi người đều có chút thất vọng.
Lại không phải là không lộ ra Phỉ Thúy tốt mà là nhát dao này của Lý Dương không cắt ra Phỉ Thúy, đương nhiên là lộ ra lớp thạch, ngay cả sương trắng cũng không có.
- Không sao, Lý lão đệ, tiếp tục cắt.
Tư Mã Lâm lập tức nói một câu, những người xung quanh đều gật đầu theo, mọi người còn sợ nhát dao này sẽ ảnh hưởng đến Lý Dương, cho dù Lý Dương không nói kỳ vọng vào khối thạch này như vậy nhưng cũng sợ anh bị đả kích.
- Tạm thời không cắt nữa, mài xem thế nào.
Lý Dương lắc đầu, đưa lên máy mài, ấn tầng thạch xuống, thần sắc của mấy người này thay đổi rất kỳ lạ, nhưng cũng không bằng Lý Thanh ở bên Thiệu Ngọc Cường.
Mài thạch không phải là không có, có đều chỉ là mày lớp thạch ở bên trong, đối với mặt cắt như thế này bọn họ chưa hề gặp qua.
Trong lòng mấy người đều dâng lên một cảm giác: Lý Dương có phải đã bị đả kích rồi không?
Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường ít khi dùng máy mài nên cả hai bên đều chưa có kết quả, nhưng hai đương sự đều rất kích động.
Thiệu Ngọc Cường có một cảm giác thậm chí cảm giác rất mãnh liệt, khối nguyên thạch này tuyệt đối không để anh thất vọng, thông qua sự phân tích kỹ lưỡng vừa rồi khối này có năm tầng thạch đen dầy, có khả năng rất lớn sẽ lộ ra cực phẩm Phỉ Thúy.
-Xanh . .
Lý Thanh đột nhiên lại kêu lên, lần này cón có vẽ kích động hơn so với vừa rồi, một tầng đá dày rốt cuộc đã bị Thiệu Ngọc Cường cắt xuống, một phần Phỉ Thúy màu xanh đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Thiệu Ngọc Cường ngừng lại ngơ ngác nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn.
-Xanh, ra màu xanh rồi, màu xanh không có một tia tạp chất nào cả, nó, chính là Đế Vương Lục.
-Tam, Tam công tử, là Đế Vương Lục
Lý Thanh trực tiếp đi tới trước mặt Thiệu Ngọc Cường rồi kích động kêu lên, giọng của hắn không nhỏ, hơn nữa ba chữ Đế Vương Lục cũng quá nặng nên bên Lý Dương cũng có thể nghe được.
Sắc mặt Vương Hạo Dân và Trương Vĩ đều có chút biến đổi, Vương Hạo Dân lại nhất chân đi ra ngoài, Trương Vĩ do dự một chút, hắn nỏi nhỏ vào tay Tư Mã Lâm rồi chạy theo Vương Hạo Dân.
Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt nhìn nhau, hai người đều lắc lắc đầu, khi nghe được ba chữ Đế Vương Lục bọn họ cũng có chút tò mò nhưng mà bây giờ đang giúp Lý Dương giải thạch nên hô không thể đi được.
Sắc mặt An Văn Quân và An Văn Bình đều có chút biến đổi, hai người ngẩn đầu lên nhìn về phía Thiệu Ngọc Cường, với biểu hiện của Lý Thanh, Thiệu Ngọc Cường rất có khả năng là đã giải ra Đế Vương Lục.
Đế Vương Lục bình thường cũng không quý, cũng không phải quá khó khăn gặp, Phỉ Thúy quan trọng nhất là Chủng, chỉ cần không phải Băng Chủng hay Thủy Tinh Chủng thì An Văn Quân không cần lo lắng. Có điều trong lòng An Văn Quân có chút chua sót, vì cái gì Phỉ Thúy tốt đều bị Thiệu Ngọc Cường lấy được, hôm nay Thiệu Ngọc Cường đã giải ra được hai khối Băng Chủng rồi
Thiệu Ngọc Cường ngừng một phút đồng hồ rồi lại tiếp tục công việc.
Đế Vương Lục bình thường không thể nào thỏa mãn Thiệu Ngọc Cường được, chỉ có thứ này thì hắn không thể nào thắng được Lý Dương, chỉ có giải ra Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục thì hắn mới là người chiến thắng.
Thủy Tinh Chủng Đế Vương lục là loại Phỉ Thúy đỉnh cấp trong những loại Phỉ Thúy màuxanh, Thiệu Ngọc Cường tin tưởng chỉ có khối Phỉ Thúy như vậy mới xứng đáng trở thành Ngọc Vương.
Củng chỉ có loại Phỉ Thúy đó mới có thể hoàn toàn đè ép khối Thủy Tinh Chủng Ngọc Lục Bảo của Lý Dương.
Lúc này tuy chưa có giải ra khối Đế Vương Lục nào nhưng hắn vẫn tràn đầy tin tưởng, hắn tin rằng khối Phỉ Thúy bên trong sẽ là khối mà hắn đang chờ đợi.
Đá mài rất nhanh ma sát với khối nguyên thạch, mọi người xung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều, cũng may là khoảng cách giữa Lý Dương và Thiệu Ngọc Cườn cũng gần nên Trương Vĩ và Vương Hạo Dân rất thuận lợi đi qua lại giữa hai nơi.
-Thật sự là Đế Vương Lục, tên này thật may mắn, ông trời ạ
Vương Hạo Dân nhỏ giọng nói với Trương Vĩ một câu, trên mặt còn lộ ra sự bất đắc dĩ.
-Chỉ là Đế Vương Lục thì cũng không sợ, vấn đề là nó nhìn rất giống như là Thủy Tinh Chủng
Trương Vĩ cau mày, màu sắc rất rõ ràng, có điều chất lượng thì chưa rõ lắm, nhưng theo biểu hiện thì nó cũng không kém Thủy Tinh Chủng rồi.
"Két "
Máy mài đột nhiên ngừng lại, mọi người xung quanh có chút sững sốt, Lý Thanh run rẫy tẩy sạch mặt vết cắt và lấy những khối đá vụng ra ngoài.
Bề mặt vết mài này rất nhỏ, chỉ khoảng nữa bàn tay người lớn, nhưng mà bên trong đã lộ ra Phỉ Thúy trong suốt rất mê người.
-Thủy Tinh Chủng
Lý Thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời rồi rống lên, sau khi hắn hô xong mọi người cũng bắt đầu hô theo. Bọn họ bị Cực Phẩm Đê Vương Lục thu hút tới, ai cũng không ngờ là mình lại có thể chứng kiến Phỉ Thúy cấp chí tôn xuất hiện, Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục, đỉnh cấp trong đỉnh cấp, tuyệt đối là vua của Phỉ Thúy.
-Thật sự là Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục, trời ạ, di động, mau, lấy di động ra, tôi muốn chụp một tấm hình
-Tôi không có nhìn nhầm chứ, ở chỗ này có thể giải ra Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục?
-Mau, mau cấp gọi điện cho bọn lão Tam, nói bên này có người giải ra Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục, bảo bọn họ tới đây xem
Mọi người bắt đầu hưng phấn kêu lên, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân thì ngơ ngác nhìn khối nguyên thạch.
-Thật đúng là Thủy Tinh Chủng, Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục, xem ra ông trời không phải không giúp hắn mà là rất giúp hắn
Trương Vĩ nói, Vương Hạo Dân gật gật đầu, ánh mắt của hắn thì gắt gao nhìn khối nguyên thạch.
Trương Vĩ cũng giống như vậy, đỉnh cấp Phỉ Thúy như thế này không phải muốn là có thể thấy được, có thể nhìn them bao lâu thì đỡ bấy lâu.
Bên phía Lý Dương, lúc Lý Thanh hô lên thì An Văn Quân đã bắt đầu sốt ruột, trên mặt do dự một chút cuối cùng cô vẫn xinh lỗi Lý Dương rồi chạy qua bên đó. Cô phải tự mình xem coi việc này có thật hay không, nếu Thiệu Thị thật sự giải ra Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục thì sẽ cướp đi thật nhiều khách hàng của An Thị.
Không có khả năng từng khách hàng đều muốn mua Phỉ Thúy, nhưng Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục thì lại khác, nó quả thật rất cớ sức hấp dẫn, đây chính là ưu thế của đỉnh cấp Phỉ Thúy.
Đồng thời An Văn Quân cũng hiểu được bây giờ mà không đi thì một lát nữa sẽ không đi được, từ xa có thể thấy đang có rất nhiều người chạy về phía này, giải ra Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục quả là một chuyện làm kinh động tất cả mọi người.
Thiệu Ngọc Cường lúc này đang đứng thẳng, trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn, khối nguyên thạch cuối cùng này không làm hắn thất vọng.
Giờ khắc này, hắn thậm chí còn cảm giác được vui sướng của sự chiến thắng.
Buông đá mài, Thiệu Ngọc Cường một lần nữa mở máy giải thạch lên, Phỉ Thúy đã lộ diện thì việc cắt sẽ không còn khó khăn nữa.
An Văn Quân rốt cục cũng tiến vào, thứ đầu tiên mà cô thấy chính là một ánh sáng rực rở phát ra từ viên Phỉ Thúy xinh đẹp diễm lệ không ai dám khinh nhờn.
An Văn Quân và Vương Hạo Dân đều gống nhau, mọi người đều ngơ ngác nhìn viên Phỉ Thúy, có khác thì chỉ là An Văn Quân cảm thấy cay đắng trong lòng, Thiệu Thị có thêm viên Phỉ Thúy này thì việc chèn ép An Thị càng tăng mạnh hơn. Một viên đỉnh cấp Phỉ Thúy như thế này vài năm gần đây An Thị cũng chỉ có một khối, nhưng đã sớm dung hết, một thời gian nữa khẳng định sẽ có một lượng khách hàng nhất định bị Thiệu Thị kéo đi.
"Ai "
Thở dài một hơi, An Văn Quân lại đi ra, không phải là cô không muốn xem viên Phỉ Thúy này xuất hiện, nếu không phải nó có từ trong tay Thiệu Ngọc Cường thì cô chắc chắn sẽ ở lại xem tới cùng, nhưng mà nó lại xuất phát từ trên tay của địch nhân, cô không thể yên lặng nhìn nó như vậy.
An Văn Quân buồn bả quay trở lại, chỉ nhìn vẽ mặt của cô thôi thì mọi người đã biết đáp án.
Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt nhìn nhau, hai người thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc, hai người lại lo lắng nhìn Lý Dương, Thiệu Ngọc Cường thật sự đã giải ra đỉnh cấp Thủy Tinh Chủng, việc này đồng nghĩa với tỉ lệ thắng của hắn rất lớn, không biết Lý Duong cảm thấy ra sao nữa.
-Mọi người nhìn cái gì? Trịnh đại ca, vẫy nước
Lý Dương đột nhiên nói một tiếng, Trịnh Khải Đạt ngơ ngác nhìn Lý Dương, hắn nói có chút lộn xộn:
-Lý, Lý lão đệ, hắn, hắn thật sự giải ra Thủy Tinh Chủng rất tốt, cậu không lo lắng gì sao?
-Tôi biết, hắn quả là một đối thủ đáng kính trọng, có điều chúng ta chưa có thua, không phải là vẫn còn 1 khối nguyên thạch hay sao?
Lý Dương ngẩng đầu, yên lặng nhìn liếc về phía xa một cái, không hổ là học trò của Phỉ Thúy vương, không hổ là Thiệu Ngọc Cường, không ngờ ở tình trạng thế này hắn vẫn có thể giải ra đỉnh cấp Phỉ Thúy, nếu không phải hắn phát hiện ra một khối cực phẩm Phỉ Thúy trong khu Ám Tiêu thì lần này hắn thật sự sẽ thua.
-Không phải Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục thôi sao, có cái gì mà ngạc nhiên
Ngô Hiểu Lỵ đột nhiên nói một câu, ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung về phía cô.
Đây chính là Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục, là loại Phỉ Thúy đỉnh cấp vậy mà trong miệng Ngô Hiểu Lỵ nó lại biến thành một thứ rất bình thường, nếu không phải đã biết thân phận Ngô Hiểu Lỵ thì mọi người đã cho cô là khôn biết gì rồi.
Ngô Hiểu Lỵ bị bọn họ nói như vậy nên có chút không tự nhiên, cô vô ý thứ đi tới gần Lý Dương rồi lớn tiếng nói:
-Lý Dương, anh cho mọi người xem Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục chẳng là cái gì đi
Mọi người đều ngẩn ngơ, tất cả đều không tự chủ nhìn Lý Dương.
Sắc mặt An Văn Quân đột nhiên biến đổi, cô há miệng gian nan hỏi:
-Lý cố vấn, ngài, có phải ngài cũng có thể giải ra một viên như vậy hay không?
-Đúng vậy, Lý lão đệ, không phải là cậu vụng trộm giải thạch đó chứ? Đã giải ra đỉnh cấp Phỉ Thúy như vậy mà còn giấu chúng tôi?
Trịnh Khải Đạt vội vàng hỏi một câu, mọi người đều ép hỏi nên Lý Dương không thể nào tiếp tục giải thạch được.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Dương lấy ra một sợi dây chuyền từ trên cổ, mặt dây chuyền Quan Âm lộ ra làm cho mọi người dều mở to mắt.
Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục, thật sự là nó.
An Văn Quân ngạc nhiên đồng thời có chút thất vọng, cô còn tưởng rằng Lý Dương thật sự có một khối Phỉ Thúy nguyên liệu chứ không ngờ nó lại là đồ trang sức, vật trang sức không giúp gì nhiều cho bọn họ, cô cũng không thể thu mua thứ này từ tay Lý Dương được.
-Lý lão đệ, cậu a, cậu có thứ này từ khi nào, sao không nói cho chúng tôi biết, cậu giữ bí mật thật là kính đó
Tư Mã Lâm nhận lấy sợi dây chuyền của Lý Dương nhìn một chút, Trịnh Khải Đạt cũng có chút sững sốt, hắn vội vàng liếc nhìn nó một cái, đáng tiếc Tư Mã Lâm không cho hắn nhìn.
- Tôi ngẫu nhiên giải ra nó từ năm trước, là Hà lão gúp tôi tìm người điêu khắc nó
Lý Dương cười khẽ lắc lắc đầu, hiện tại hắn đã hiểu được một khối Phỉ Thúy như thế này đối với một người ham mê Phỉ Thúy mà nói có sức hấp dẫn như thế nào.
Tư Mã Lâm sau khi nhận lấy sợi dây chuyền thì không tiếp tục hỗ trợ nữa mà đứng tránh qua một bên nhìn, Trịnh Khải Đạt cũng đi theo, bên máy giải thạch chỉ còn một mình Lý Dương.
Lưu Cương từ từ đi lên hỗ trợ, Lý Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn bất đắc dĩ lắc đầu rồi tiếp tục giải thạch.
-Lý cố vấn, ngài nói là khối Phỉ Thúy này là ngài tự mình giải ra rồi nhờ người điêu khắc?
Hai mắt An Văn Quân sáng lên, cô đột nhiên hỏi, lúc hỏi co còn đầy kỳ vọng nhìn hắn, mặt dây chuyền này quá nhỏ khó trách cô lại có ý nghĩ khác.
-Quả thật là của tôi giải ra, tôi cũng chỉ giải ra một khối nhỏ đủ để điêu khắc một mặt dây chuyền và một cặp nhẫn, cặp nhẫn thì tôi định dung khi kết hôn
Lý Dương hiểu ý của An Văn Quân, cũng biết hiện tại Thiệu Ngọc Cường giải ra Thủy Tinh Chủng Đế Vương lục rất kích thích cô, có điều hiện tại hắn lại không có cách nào giúp cô cả.
Nhìn khối nguyên thạch trong tay, Lý Dương có chút do dự, sau đó lại lắc đầu, khối nguyên thạch này hắn không thể dung để giúp đỡ An Thị được, một viên đỉnh cấp Phỉ Thúy như vậy thì không ai có thể từ bỏ được, huống chi Huyết Mỹ Nhân cũng không thể dùng như thế.
"Rầm "
Thiệu Ngọc Cường cắt xong một đao, lần này lại lộ ra một chút Phỉ Thúy bên trong, lúc này bên máy giải thạch của Thiệu Ngọc Cường đã chật kín người, có vái người thậm chí còn không them qua nhìn chỗ Lý Dương nữa.
Những người trước đó rời đi đều rất hối hận, mói chỉ nhìn một chút biểu hiện mà đã bỏ đi, ai cũng không ngờ là sẽ giải ra Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục. Nếu biết sớm có kết quả này thì bọn họ đã khọng rời khỏi, một cơ hội chứng kiến viên đỉnh cấp Phỉ Thúy ra đời lại bị bọn họ đánh mất.
-Tam công tử, tôi gọi điện thoại cho công ty để báo cho chủ tịch tin tức tốt này
Lý Thanh gắt gao đứng bên người Thiệu Ngọc Cường, mấy tên bảo tiêu cũng nhìn bốn phá, Thiệu Ngọc Cường lộ ra một tia do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Để cho ông nọi biết sớm một chút cũng tốt, có thể để cho ông vui mừng cũng tốt, hơn nữa nơi này là quảng trường ngoài trời, có them người của công ty tới cũng tốt.
Được Thiệu Ngọc Cường đồng ý, Lý Thanh lập tức gọi điện thoại, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân lại là một trận ghen tị.
Bên phía Lý Dương, người giúp đỡ hắn đã biến thành Lưu Cương, Tư Mã Lâm Trịnh Khải Đạt từ sau khi nhận được sợi dây chuyền của Lý Dương đều tpa65 trung nhìn nó, nói cìa gì cũng không trở lại.
-Đây là cái gì?
Mới vừa vẫy nước xong Lưu Cương đột nhiên hô lên, hơn nữa còn chỉ tay vào khối nguyên thạch, Lý Dương vội vàng ngừng tay lại, khối nguyên thạch này có một tầng vụ, bên trong nó chính là Phỉ Thúy, xuyên qua tầng vụ mỏng manh này đã có thể thấy màu đỏ từ bên trong