Bắt đầu một ngày mới bằng cú choàng dậy sau khi nghe mơ màng đâu đây tiếng " kít "xe đạp của bọn học sinh trước cổng nhà mình . Chết rùi !!! Muộn học mất rùi . Cái ý tưởng ở nhà ngủ luôn cho rồi đời chợt lóe lên . Nhưng rùi nghĩ lại , phải chăm chỉ đi học chứ , đã muộn đâu . Bò dậy , uể oải đánh răng rửa mặt sơ sơ ( " meo meo meo rửa mặt như mèo . Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu . Khăn mặt đâu mà lười như thế ... "
![Hi Hi](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/09.gif)
) Mặc vội quần áo , vơ vội sách vở rùi lao ra cửa . Mà sao dạo này làm sao mình cũng bị quên một thứ gì đó nhỉ ? Còn bao nhiêu phút nữa nhỉ ? 15 ' . Ah , còn thừa sức ăn sáng ... Mình ăn sáng cực nhanh . 5 phút là xong xuôi , kể cả uống nước , trả tiền , 5' đến trường , 5 phút dắt xe . Nhịp đập thời gian !!! Gọi là gì nhỉ ? Sự thích nghi với hoàn cảnh " khắc nghiệt " -> Thường biến thui muh .
Eo ui !!! Rũ rượi , chẳng mấy khi có cảm giác thoải mái . Ngủ lại dậy , dậy lại ngủ ,ngủ chập chờn nên đau đầu kinh khủng . Bài tập chưa làm xong thì làm sao yên tâm được , hôm nay mà bị xách cổ lên bảng thì coi như đi đời nhà ma
![Rolling Eyes](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/icon_rolleyes.gif)
. Kệ ....
Vào lớp T đang quét . Uh nhỉ , tuần này tổ mình trực nhật , hình như mình chưa làm bữa nào thì phải ... Cười gượng bảo với nó :_ Thui , để lần sau An làm bù nha .
Tiết đầu tiên Sinh . Bị thầy bảo lên bảng vẽ mấy cái Nu . Vẽ xấu thôi rồi . Phong cách riêng mà lị . Chẳng ghi bài , toàn là những câu hỏi dạng trắc nghiệm . Thầy hỏi mình trả lời được hoặc lắng nghe là được rùi . KHá nhàn rỗi .
Tiết thứ 2 Thể . Thầy chẳng đến , ra sân tí rồi trốn vào lớp chơi . Bọn con trai thì đá bóng .
Tiết thứ 3 Anh . Cô giáo đi nghỉ tuần trăng mật . Có cô giáo khác lên thay . Cô nì trẻ măng ,mới ra trường thì phải . Cô hơi bị xinh . Chẳng học bài mới chỉ ôn tập thôi . Thấy cô dễ dãi nên bọn con gái lèo nhèo xin nghỉ . Vẫn những chiêu cũ " Cô giới thiệu đi cô , giao lưu đi cô , cô ơi chúng ta ăn kẹo ( bữa ni sinh nhật một đứa trong lớp muh ) ,... Lớp học èo uột !!! Cô giáo hiền , nhưng vẫn cố cào cấu làm được 3 bài tập . Bọn con trai đá bóng ko vào , chúng mà vào thì cô giáo khó xử lý đây .
Tiết thứ tư Đại , im re . Giờ thầy H đứa nào dám ho he cơ chứ ??? Lớp cứ như bị thế nào ấy . Thầy dạy chán phèo phèo . Cứ viết lên bảng , nói nhỏ nhẹ , như dạy chỗ ko người . Thầy với trò hai khoảng trời riêng . Bọn lớp mình cứ hý hoáy viết , rùi làm bài tập . Nhìn mà buồn !!!!
Tiết thứ 5 Sinh hoạt lớp . Phần quan trọng nhất đây . Cái lớp mình dạo này rệu rã kinh khủng . Chuyện gì cũng uể oải , gượng ép ... Ko còn gì chán hơn .
Thầy đang giận bọn con trai vì chúng ko kính trọng thầy . Bỏ giờ Anh đá bóng , thầy kêu vào ko được .
A5K32 ý ah !!!! Thầy nào cũng ngớn tới cổ rùi !!!!
Thầy Đại : _ Lớp học dốt quá , ko muốn dạy
Thầy Hóa :_ Lớp ko tôn trọng thầy . Cho các em nghỉ
Thầy Sinh ( chủ nhiệm ) cũng chả muốn dạy nốt
Thầy Hình : đỡ nhất nhưng muh cũng chả lấy gì làm nhiệt huyết
Lớp 12 rùi mà thế này đây . Kệ ... Chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới !!! Đứa nào đứa nấy nhìn bề ngoài có vẻ rệu rã . NHưng thực chất đang tràn trề quyết tâm . Có lẽ mình cũng phải vậy . Cứ học cho mình thế thôi . Lớp như thế nào chả được
Danh sách thi học sinh giỏi tới . Thầy rà lại xem ai ko đủ điều kiện thi . Thầy định gạt mình ra khỏi danh sách cơ đấy . Thoải mái thôi . Ta đâu có sợ !!! Thi học sinh giỏi uh ??? Rác rưởi thôi mà . Thi cũng thế ko thi cũng thế !!! Ta vẫn cứ học bình thường . Có lẽ năm này thi mình phải ôn thật rùi . Để chuẩn bị kiến thức thi đại học luôn . Mình chẳng sợ môn sinh tí nào . Chỉ cần mình chịu khó ôn lại kiến thức 1 tí là Ok liền
Vậy là lại qua một tuần . Mong đợi trong lo lắng ... Một ngày , hai ngày , rồi lại ba ngày , ... ngày cuối cùng !!!
Ảo tưởng Đôi lúc ta cứ mong có một phép mầu nhiệm nào đó giúp ta qua khỏi những tháng ngày khó khăn này . Chỉ 1 chớp nhoáng ta đã có ở cổng trường đại học . Anh bảo sẽ gặp ta lần đầu tiên ở đó ... Vui sướng biết nhường nào . Rồi chợt nhìn cái nơi ta đang đứng . Nỗi khát khao cháy bỏng . Phép màu uh ??? Đôi mắt ta đang long lanh những sắc màu . Nhưng rùi ta nghĩ đến 1 ví dụ của nhà văn nào đó viết trong quyển sách " Thất bại " . Có 1 chú bướm đang ở giai đoạn nhộng . Chú vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái kén đó , rất khó khăn . Một nhà nghiên cứu động lòng thương đã cố ý chọc thủng cái kén để chú nhộng dễ dàng bay ra . Đúng là chú nhộng đó đã thoát ra khỏi cái kén đó rất dễ dàng thật . Nhưng rùi nó ko biến hóa thành bướm đầy đủ được ... Chấp chới một khoảng thời gian ngắn rồi chú bướm đó đã chết nơi bụi rậm !!! ---> cái gì diễn ra ko đúng quy luật của tự nhiên thì sẽ nhanh chóng bị diệt vong . Phải đừng ảo tưởng đến những phép màu ( bàn tay người nghiên cứu đối với cái kén ) rồi ta sẽ èo uột như chú bướm kia . Rồi nhà văn đó giải thích rằng . Chỉ khi chú nhộng thoát ra ngoài bằng lỗ nhỏ ở miệng kén mới được tiêm vào mình enzim cần thiết cho sự biến hóa . Ôi !!! Thiên nhiên thật tuyệt vời .