Ngày xưa... Mẹ từng kể em nghe Chuyện tình chàng Ngưu nàng Chức Đôi uyên ương , đôi bờ cách biệt Chỉ gặp nhau mỗi độ thu về....
Ngày ấy... Em vẫn thường , đôi mắt tròn xoe Nghe chị kể chuyện tình của chị Câu chuyện đẹp như trang cổ tích Của hai người ở hai nửa nhân gian....
Và em đã tin ! Cổ tích ngày nay không như ngày xưa ấy Sẽ chẳng còn những giây phút chia ly Đắng cay cũng chỉ là quá khứ Chị của em hạnh phúc nhất trên đời
Nhưng rồi một ngày... Những giọt buồn vương trên mắt chị em Nàng Chức Nữ vẫn chưa thôi thổn thức Đã bao lần em giật mình tự hỏi Ngày mai....?
Nhưng em vẫn tin Ngày mai nắng sẽ lên , rất đẹp. Chị có anh kề bên
Thầy Tặng Cho Con
Chuyện Ngày Xưa............
Có 1 nàng công chúa
Chốn thủy cung
Nàng tiên cá
Mông lung đời tự tại
Rồi đột nhiên
Sóng tình hay sóng biển
Đã đẩy đưa
Chàng Hòang Tử
Mắc phải nạn bão giông
Nàng lúng túng
Toan đem mình đi cứu
Rồi về mơ
Xin hạnh phúc
Cũng như người mắc nợ
Thế rồi sao?
Chàng vẫn chẳng để tâm
Nàng ôm hận
Gieo mình toan tự tử Nhóc khờ ơi
Đừng nên như vậy nhé
Cổ Tích này
Cũng chỉ là
Tích cổ đó mà thôi
Chuyện gì cũng sẽ tốt đẹp ! Long Nhi của thầy đừng nên hy vọng quá nhiều và cũng đừng thất vọng nhiều quá ! Rồi sẽ có 1 ngày ! Cổ Tích cũng sẽ trở thành sự thật ! nhưng Sự thật của Cổ Tích có lẻ sẽ đẹp hơn là Sự Thật của Truyện Cổ Tích ! Hãy vững lòng để tự an ủi mình ! Đồ đệ ngoan của Ta !
Anh yêu này , anh có yêu cổ tích ?
Hay giống mọi người chẳng còn thích mộng mơ ?
Cô bé ạ , ai cũng muốn mong chờ
Nhưng lại sợ không có bình minh sau bão tố ,
Sợ đau khổ đeo đẳng mãi con tim ,
Chẳng dám đi tìm ,
Dẫu cuộc đời viết nên trang cổ tích .
Anh không thích
Nàng tiên cá của anh phải biến thành bọt biển ,
Anh sẽ mang em về như hoàng tử của Ariel .
Anh không thích
Em phải khóc như cô bé bán diêm ,
Có anh kề bên - hỏi làm sao em rét.
Anh không thích
Chàng Ngưu chỉ biết đợi mưa ngâu
Anh sẽ qua cầu
Đón em về bên anh trọn kiếp .
Anh sẽ viết tiếp
những truyện còn dang dở
Cho Nhóc Khờ
miệng em cười thật xinh !
Cổ tích cũng giống như tình yêu ...
đâu phải lúc nào cũng có hậu nhưng đâu phải lúc nào cũng kết thúc bằng nước mắt .
Em bước ra từ huyền thoại
Hay từ một thế giới hoang đường?
Tôi bắt được em
Trong một đêm ngây thơ , khờ dại
Để em thổi vào lòng
Chút hoang dại , say mê....
Cùng em nhé ! chàng trai Bước trong đêm lung linh huyền ảo Để ngắm sao rơi Để tan vào ánh (trăng) sáng Hòa trong không gian chẳng vướng bụi trần Lắng nghe gió vi vút bên tai Cảm cái mát lạnh chân trần trên đất Nhắm hờ mắt là có anh bên cạnh Cùng nhau...
Nhưng rồi sao , hỡi cô gái của nửa đêm?
Khi ta và em , cứ như ma vậy
Gặp nhau mỗi đêm
Trong mông lung , mộng mị
Để sớm mai tỉnh giấc bàng hoàng...
Chẳng hay lắm sao Cuộc tình giữa hư và thực? Không toan lo nghĩ Chẳng bận dối gian....
Khi mặt trời lên Anh cứ là anh của hiện thực Rồi đêm xuống Em sẽ lại đợi anh...
Nhưng...Sẽ ra sao
Nếu ngày mai em không đến?
Anh chẳng thể nhờ một đấng thần linh
Kéo em về trong vòng tay rộng
.........
...Sao em chẳng thể bên anh
Trong ánh mặt trời?
Ngốc ạ ! tại sao lại thế? Vì em là cô gái của nửa đêm Forever and ever... 3.3.05 Tặng chị QA
Định chuyển thể topic ấy tặng chị lâu lắm rồi , hôm nay mới có thời gian , mà đang ngồi...sáng tác thì...tắc nên đành để nó dở dang , dở dang như cái topic của chị em mình vậy. Kệ , cứ thế cho đỡ buồn , nhỉ .
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-Dieu: 04-03-2005 lúc 14:45.
Lý do: lần sau đừng dùng chế độ đấy nữa
Hôm nay vào đọc cổ tích của em...
Lâu lắm rồi không gặp nhóc
Chắc dạo này em cũng khác xưa?
Lâu lắm rồi chưa kể em nghe
Một chuyện tình cổ tích ngay xưa
Chuyện về hoa thủy chung..
Chắc là em chưa biết...
Ngày xưa là ngày còn An Dương Vương
Còn Mai An Tiêm , rồi Mị nương công chúa
Ngày xưa là ngày đã có chiến tranh...
Một làng nọ đôi trai gái thắm thiết
Cho đến ngày giặc tràn đến bên hông...
Chàng trai đi chẳng hẹn ngày trở lại
Cô gái vẫn một lòng chờ đợi
Dù bị ép uổng cũng chẳng đổi thay...
Nàng mòn mỏi...
Rồi hóa mình vào đất..
trong bão giông dữ dội..
Trở về ,
chàng còn thấy gì ngoài bãi đất?
Đau đớn nào hơn mất người mình yêu?
Chàng đau khổ vật vã trăm chiều...
Rồi đến lúc gặp nàng ở nơi khác...
Và từ mộ hai người mọc lên một loài hoa
Màu tím sắc như chuyện tình chung thủy
Tự thành tên chẳng cần ai đặt ...
Vậy đó em chuyện cổ chắc gì có hậu?
Nhưng cuối cùng họ vẫn được gần nhau
Vẫn thỏa ước những ngày chờ đợi...
Chị vui lắm khi em còn yêu cổ tích
Sẽ có một ngay chị lại kể em nghe...
Chuyện cổ tích về loài hoa " chung thủy " !!!