Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 07-10-2006   #208
Ảnh thế thân của Tong Giang Nong Fu
Tong Giang Nong Fu
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 22-10-2005
Bài viết: 796
Điểm: 381
L$B: 70.323
Tong Giang Nong Fu đang offline
 
Lâu rồi không gặp được Lão huynh.
Chẵng hay qua mấy cơn Bão thì râu tóc có đổi thay chút nào không ạ?
Đệ lang thang kiếm được fần đầu của bài thơ này.
Mời Lão huynh nhăn mặt chơi cho bớt trẻ trung. Keke.


Ba năm trong cõi Sản khoa [1]
Những điều trông thấy mà kinh đến già…
Rằng ngày mồng Tám tháng Ba
Thuý Kiều đi khám Sản khoa lần đầu
Lý do: bụng dưới quặn đau
Mà da niêm mạc có màu xanh xao.
Hỏi xem “ngày ấy” thế nào?
Gái trai chăn gối, đã lần nào chưa?
Rằng: Đâu phải hạng gió mưa?
Gái trai chuyện ấy, vẫn chưa lần nào
Thế mà không hiểu tại sao
Về đêm, “chỗ đó” cứ trào máu đen
Vòng kinh em tính đã quen
Mất luôn hai tháng, ngẫm xem cũng kì.
Nghe nói bụng liền sinh nghi
Nếu không ân ái, cớ gì chậm kinh?
Thôi đừng ăn nói linh tinh
Bàn kia cô hãy gập mình nằm lên
Làm gì thế? Chậm như sên
Đã đi khám Sản, chớ nên ngại ngần
Kiều đành nhắm mắt co chân
Chờ xem con tạo xoay vần tới đâu
Sinh viên mấy chú đứng chầu
Lăm lăm hai ngón, trước sau một hàng
Thay nhau thăm khám kĩ càng
Ưu tiên số một: triệu chứng vàng thăm trong
Qua âm đạo, đến tử cung
Hai bên phần phụ, túi cùng Du-la [2]
Chú thời thăm khám qua loa
Chú thời tỉ mẩn, thăm ba bốn lần
Kiều kia thấy lạnh toàn thân
Lạnh từ nếp hãm, xuống tầng sinh môn
Đang cơn lòng dạ bồn chồn
Chợt nghe ngoài cửa, tiếng ồn xôn xao.
Cọc hai có một chàng nào
Ba năm nội trú, thi vào Sản khoa
Thăm khám đã đủ ngàn ca
Ngón tay sờ đủ lỗ ta, ... lỗ tòng
Cách nhau một bức bình phong
Thăm trong mà nhận người quen mới là...[3]


Chú thích:
[1] Tác jả học Sản ba lần: Y3, Y5, Y6
[2] Túi cùng Douglas
[3] Đây là một giai thoại có thật liên quan đến thầy Tời (trưởng khoa Phụ I, viện Sản C). Nghe kể có lần thầy thăm trong một BN, quay ra nói với mấy cô y tá hộ sinh "Cái ngón tay tôi thấy chỗ này sao ... quen quen"


Chữ ký của Tong Giang Nong Fu
Tâm ở Sơn Đông thân ở Ngô
Mấy phen phiêu bạt chốn giang hồ
Sau này cho thỏa lòng mong ước
Mới biết Hoàng Sào cũng trượng phu.
.

Tài sản của Tong Giang Nong Fu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-10-2006   #209
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.248
TracMoThu đang offline
 
TGNP lão đệ rộng lòng nhớ tưởng, nên Trác mỗ đành chường cái mặt ra mà đáp tạ chút ân tình. Chỉ ngặt nỗi...

Lặn hụp lâu ngày hết muốn trồi
rác đâu dồn lại lập lờ trôi
văn chương xóm Hẻo bầy hầy thế
thơ phú Lương Sơn lụn bại rồi
bàn độc chó ngồi ngoang ngoác mõm
giếng sâu ếch ộp ỉ eo lời
lăng quăng nòng nọc xênh xang quậy
múa mép làm sao rách toạc môi...

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-10-2006   #210
Ảnh thế thân của Nhất Điểm Hồng
Nhất Điểm Hồng
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 30-10-2004
Bài viết: 214
Điểm: 370
L$B: 1.002
Nhất Điểm Hồng đang offline
 
Phóng tác Trăm Chim Đua Nở

Bà Bạch Tiểu Băng là Hội trưởng chuyên bài trừ tệ nạn ở Xóm Hẻo . Một hôm buồn mồm , hứng lên tới thăm nhà một nữ hội viên để 8 . Bà thấy thằng Cu Trùng đi ra đi vào , hai tay luôn giữ chặt cái lưng quần . Bà bèn hỏi :

_ Nè ! Em nổi tiếng giỏi về xiết thắt lưng , sao hổng chịu sửa quần cho thằng nhỏ ? Bận cách mấy cũng phải để ý tới con chứ .

_ Không phải lưng quần nó rộng , sợ tụt mà giữ đâu chị ơi ! Nó sợ người khác vạch chim lắm nên lúc nào nó cũng bận rộn với việc giữ lưng quần .

_ Sao nó tự hành hạ nó dữ dzay ?

_ Tội con em lắm , nó luôn bị nỗi ám ảnh đó nên ai mà nhắc tới chim là nó nhảy dựng lên chửi như điên . Tự mặc cảm sinh ló cái dại là thế , nhưng nhờ vậy mà nó đở phải phá phách cái khác chị ạ ! Nó hoạt động mỗi cái miệng , bởi hai tay còn mắc giữ cái lưng quần đâu có rảnh .


Bà Băng phá ra cười , xong giật mình đánh thót một cái :

_ Chết cha .
_ Chết gì ?
_ Thì còn ai dzo đây nữa , thằng con em chứ ai . Coi chừng nó mắc chứng bịnh giới tính biến thái rồi . Thông tin nỗi đau này nhớ phải giữ kín . Người bịnh thường liều mạng lắm , càng giở chiêu " miệng càn rống giấu chim lồng "

_ Thôi em hiểu rồi . Xác chim thì đem giấu , phát huy miệng quần chủ . Em xin đại nghĩa diệt thân , giao con em cho chị đó , xin nhờ trị dứt tiệt bịnh giữ lưng quần của nó , em xin kết cỏ ngậm vành ạ !.

_ Em còn nhớ những điều gì cần tuân theo khi gia nhập hội không ?

_ Dạ nhớ . Cần bảo vệ và chăm nom những con chim cho khỏe mạnh . Luôn đặt câu " Tốt thì phải khoe chỉ có xấu mới ham che " lên hàng đầu . Chim có tốt khỏe thì miệng mới lành . Chim bịnh dễ bốc hỏa , bay tọt lên phía trên gây ảnh hưởng tới răng miệng sinh ra mùi khắm . Em xin hát : " Hót đi chim .Hót đi chim . Hót bay tận trời hồng trên cao _ Hót đi chim . Hót đi chim . Hót cho nhiều đời càng thêm vui _ Chim trong lồng chim đang bay _ Luôn ca hát líu lo đêm ngày _ Chim của người chim của ta _ Ôi thương quá tiếng chim của nhau .....

_ Em thuộc bài quá . Thôi chị dzia` nghen em . Nè thằng " Túm " kia . Bác dzia` đây . Mồ tổ cha mày , cứ túm hoài .

_ Về sớm thế , ở lại ăn cơm .

_ Về còn kiếm cho thằng Cu Trùng cái thắt lưng .

_ Coi chừng mua nhầm hàng bên hông Chợ Lớn đó nghe chị .

_ Đừng lo , chị đặt mua lại cái thắt lưng của thằng cha Bill Clinton . Hy vọng con em sẽ hấp tinh đại pháp từ đó , hưởng sái dư âm của tuyệt chiêu liên hoàn " tượng kỳ bí quyết " , sẽ mau hết bịnh ngay .

_ Hoan hô chị Băng , hoan hô hội Trăm Chim Đua Nở . Hoan hooooooooooooo....Ô .

Tài sản của Nhất Điểm Hồng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-10-2006   #211
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.373
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Có một hình người cứ ngân nga mãi câu " Lao động là vinh quang _ Nghĩa trang là kết quả ." Câu đó ở đâu ra ? Không nhớ . Nghe một lần phì cười vì không hiểu muốn nói gì . Nghe lần hai miên man trải dài cảm giác của sự châm biếm , mỉa mai , chua xót nào đó . Nghe lần thứ ba , suy nghĩ chậm hẳn lại , ý ngắt quảng , nghịch nhau, ngập ngừng ...không quyết đoán được điều gì ...

Đói

Có chuyện kể rằng . Nơi thành phố xa hoa lộng lẫy , nhịp sống phồn vinh vẫn không che dấu nổi rất nhiều những bộ xương khô di động trên các đường phố , hay tận hang cùng ngõ hẹp , có thể bắt gặp dễ dàng ở khắp mọi nơi . Ban ngày dưới ánh mặt trời , những bộ xương khô quen gằm mặt xuống vì còn mãi cúi đầu bươi , móc kiếm miếng ăn . Ban đêm , họ bước đi bằng những đôi chân như dính chặt vào mặt đất . Đế dép mòn kéo lê sền sệt tạo thành chuỗi âm thanh buồn tẻ , mệt mỏi , rờn rợn ma quái . Hãy nghe một mẫu đối thoại ngắn của hai bộ xương khô :

_ Nhịn đói từ tối qua , đói quá mày ạ ! Kiếm việc không ra , kiếm ăn tạm cũng không có . Ngay cả bãi rác cũng không có tới phần mình . Còn mày ?

_ Tao cũng đang đói . Tụi mình vẫn còn sống đây thôi .

_ Đêm qua , con Hạnh làm rớt tiền mà không biết . Tao thấy được ,lượm lại trả nó dù lúc đó tao đang rất đói .

_ Ừ .

_ Tao biết đã hai ngày rồi , con Hạnh mới kiếm được mối đi khách đó. Nó cũng đói như tụi mình .

_ Nếu là tao , cũng không có thua cho mày đâu . Dù chết đói chứ không chết tình người mày nhỉ .

_ Hay về quê ?

_ Lúc bỏ đi là mong tìm một con đường sống . Bây giờ ... trở về mới là con đường sống sót sao ?

_ Tao không biết .

_ MK , đêm nay đi ngủ với cái bụng lép kẹp nữa . Đi kiếm nước uống cho no tạm vậy .


Việc

_ Tao tìm được việc rồi .

_ Làm gì vậy ?

_ Quét dọn rửa nhà cầu .

_ Mừng cho mày . Tao chưa tìm ra việc , vẫn bán máu cầm hơi .


Bao nhiêu phần sống

_ Xương bàn chân bị ung thư đục khoét hết rồi , chờ ngày cắt bỏ . Có nước cầm gáo thôi . Đời tao đen như mõm chó . Mười phần sống giờ chỉ còn nửa .

_ Hoàn cảnh tao cũng tuyệt vọng lắm rồi . Tình trạng này kéo dài , sức không còn chịu đựng lâu thêm. Tao chỉ còn lại một phần sống khi chín phần kia đã chết .


Kịch đời ráo mực

Hãy sáng tạo ra những bát cơm thật đầy , còn thơm nồng mùi hương lúa . Hãy vắt óc sáng tạo ra những mạng lưới tử tế giăng kín , phủ trùm những điều tốt đẹp :" Khéo ăn ... nhiều sẽ no . Khéo thu ... mạnh sẽ ấm ."

_ Cứ ăn nói dấm dớ có ngày đi đong . Ủa , tụi mình đong rồi mà .

_ Biết , thì nói những người chưa đong . Bây giờ nảy sinh ra nhiều tay phù thủy lắm , việc làm dễ kiếm hơn xưa rất nhiều . Họ cần những người giỏi công phu , biết " phịa " chuyện , đòn sóc hai đầu , đâm thọt kín , phét lác cho tài .

_ Công bằng nói đi , miếng cơm manh áo vẫn luôn là nỗi khao khát của tất cả những người dân nghèo . Mà ác một điều , chẳng có ông nào , bà nào có thể giải đáp được vấn nạn đó . Cứ giở luật ra xài thì bỏ cha thiệt . Nghe đồn , bây giờ chỉ tiêu đặt ra hàng đầu là sự phục hồi về kinh tế trên đà thi đua .

_ Ở đâu ?

_ Còn đâu nữa . Suốt từ Mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan .Chạy tóe khói chứ chẳng phải chơi à nghen .

_ Định ve vãn để chờ hoan hô một phát hử ?

_ Yên tâm đi . Bánh vẽ thì chẳng bao giờ có đánh nhau thực sự cả . Mỗi ngày chỉ chịu khó tắm rửa , thay áo , đánh bóng là được rồi .

_ Đừng có nói giởn chơi , coi chừng trúng phóc bây giờ .

_ Í trời , tưởng tao đùa à ! Nói nhỏ mày nghe , phần chỉ tiêu có thể sai nhưng phần còn lại đều đúng cả .

_ Khà khà ... tài thật .


Cuộc nói chuyện trên là của hai người đã chết và họ đang ở trên thiên đàng .


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-10-2006   #212
Ảnh thế thân của Nhất Điểm Hồng
Nhất Điểm Hồng
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 30-10-2004
Bài viết: 214
Điểm: 370
L$B: 1.002
Nhất Điểm Hồng đang offline
 
Lậy thần hồn ông VQP tha cho con .

Xu Thời

Gọi một chiếc xe , Lưu Quá Bết bảo đưa anh ta tới nhà của bà Phan Bít Gôn . Chẳng mấy chốc xe đã đổ xịch trước một ngôi nhà thuộc loại cao tường kín cổng . Bước tới bấm chuông , một bầy chó phóng ra sủa gâu gâu . Chị người làm ở bên trong chạy ra hỏi : Thưa , ông tìm ai ạ ? .Bết lễ phép đáp : Xin chị vui lòng vào bẩm báo với bà Gôn , có tôi từ Phong Châu hâm mộ muốn được vào yết kiến bà .

Người đầy tớ quay đi vào trong , một lát sau ra mở cổng đưa Bết vào . Trước mặt là một người đàn bà tuổi ngoài 40 , da mặt trắng khô , hai mắt đen quầng . Tay cầm ly rượu trắng bên cạnh là chai ba xi đế uống dở . Chủ nhà hỏi :Nghe nói , anh là người ở đất Phong Châu hâm mộ ta ư ? Thế anh là ai ?

_ Bẩm bà , tự giới thiệu em tên Lưu Quá Bết , là người chuyên tổ chức chương trình của đài " Những Cánh Chim Bay Đêm " do đại ca Trần Lạc Đường của em lãnh đạo . Nhưng chẳng may , đại ca của em đã về với Chúa ...

Nghe đến đây bỗng bà Gôn ngắt lời :Láo , ở đây làm gì có Chúa ? Chỉ có " Bà " mà thôi !

Bết sợ quá ! Theo phản xạ tự nhiên : Vâng ! A men ... Chúa ! A ... men ...
Bà Gôn lại chỉnh :Bậy nào ! Ở đây chỉ có Bà , không có Chúa nào cả ! Nhớ chưa nào ?
Bết líu lưỡi :Vâng ... vâng ... A men ... Bà ! A men ... Bà ! Ông Trần Lạc Đường vừa được ... " Bà " rước về !

Bà Gôn cất tiếng cười hềnh hệch , bật một tràng tiếng Tây :Bon ! Bon ! Très bien ! Rồi hỏi tiếp : Ngươi nói hâm mộ ta là hâm mộ như thế nào hử ?

_ Bẩm bà . Em thường xuyên tôn vinh bà trên đài . Bà là người phụ nữ tuyệt vời trên cả sự tuyệt vời từ cổ chí kim . Bà là mẹ đẻ ra tâm hồn . Bà là nữ thần xoa dịu nỗi đau của chiến tranh . Bà là vua của âm thanh ...

Nghe khoái chí , bà Gôn tu một hớp ba xi đế , cười : Bon ! Bon ! Ngươi nâng váy ta nghe đã quá !
Chợt bà Gôn hỏi : À này , theo" Hảng Tin Lộn Ngược " đại ca Trần Lạc Đường của ngươi có phải là người đã nổi tiếng nhờ xây dựng nên cái " Công viên Văn hóa " đầu tiên ... dành cho chó ị phải không ? Hừ ! Giá được hắn giúp ta dựng nên một cái công viên như thế cho bầy chó của ta thì tốt quá ! Ở Phong Châu , đại ca ngươi được phong tới chức " Chiến sĩ Văn hóa " đâu phải dễ ?

_ Đúng thế ! Đại ca của em là một bậc kỳ tài hiếm có , biết viết văn từ lúc còn ở truồng ... cơ ạ !
_ Úi dà dà ! Thế thì hơn ta một bậc rồi ! Khi nào ngươi về nhớ gửi cho ta xem mấy bài viết lúc còn ở truồng nhé !
_ Bẩm bà , muộn quá rồi ạ ! Số là khi đại ca em mất , đích thân cụ Đì - Lít hủy tất cả trước phần mộ , đề phòng bọn copy sang in lậu ạ !

Nghe đến đây bà Gôn ném ly rượu đế xuống đất , đập bàn hét lớn : bắt đầu từ bây giờ , thằng Đì- Lít là kẻ thù của ta . Hắn là bạn của Trần Lạc Đường và ngươi cũng là đồng bọn , thì cũng là kẻ thù " một nửa " của ta . Cái bọn như mi cho dù có liếm đít ta cũng không cho , nâng váy ta chỉ lây thêm bệnh hủi . Đi ra mau ! Kẻo ta xịt chó cắn cho bi giờ !

Quá sợ hãi , Lưu Quá Bết bèn quỳ mọp xuống rập đầu như tế sao : A men... Bà ! A men ... Bà ! Xin bà chớ nổi giận để em giải thích ! Tuy vậy mà hổng phải vậy ?

Có vẻ ngạc nhiên , Gôn ghìm cơn giận , hỏi : Nói vậy mà hổng phải vậy ... là cái chó gì thế ?
Bết miệng lắp bắp : Bẩm bà . Đại ca của em trăn trối làm thế là có ý trả thù bọn Đế quốc Mỹ đấy ạ !
_ Như thế nà thế lào ?
_ A men ... Bà ! Kể từ ngày đại ca giữ chức " Chiến sĩ Văn hóa " , bọn Đế quốc Mỹ cứ thừa dịp đại ca em sơ hở là chơi thê thảm . Nên khi đại ca em qua đời , chứng vật gì cũng thủ tiêu hết ạ !

Bà Gôn vỗ đùi đét một phát , hét lên: Đả đảo bọn Đế quốc Mỹ ! Bon ! Bon ! Đại ca ngươi xứng đáng là bạn của ta . Từ đây ngươi cũng là bạn của ta , phải tuyệt đối trung thành đó .

Rời khỏi ngôi nhà của bà Gôn , trong tay cầm một tờ giấy khen , đây mới là món quà có ý nghĩa nhất , không uổng phí chuyến đi giao lưu bợ đít của hắn . Lưu Quá Bết cảm thấy rất ư là thơ thới hân hoan .

Bỗng xa xa ... đâu đó có người ngâm lên mấy câu thơ nghe thật não lòng ... xót dạ :

Thương thay Quá Bết cùng đường
Chơi trò bợ đít nhọc lòng ghê chưa
Mồm đưa qua trái ban trưa
Tối xề qua phải đẩy đưa mỏi hàm .

Tài sản của Nhất Điểm Hồng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-10-2006   #213
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.373
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Viết cho bạn

Bạn tôi từ dạo đi mất bóng
Chẳng một lời không một lý do
Trách thầm bởi quá mơ hồ
Nỗi buồn xoáy động muốn vờ cho xong

Được dăm bữa hết hờn lại nhớ
Hỏi người bờ-nóc thở qua than
Càng thêm nhiều nỗi bất an
Lặng lẽ từ đó bặt âm tắt lời

Bất chợt nhận tin buồn mất mác
Hiểu vì sao bạn bặt tăm hơi
Vành khăn tang trắng lệ rơi
Thân tình khi mất đành thôi thế là

Tôi-bạn chẳng ở cùng một chốn
Đôi bàn tay xa quá người ơi
Tình trên trang giấy đầy vơi
Sẻ chia thầm lặng có tôi tháp tùng

Phương đó trong mấy ngày ngắn ngủi
Sẽ qua mau thôi những buồn lo
Hãy đem tâm sự vào thơ
Lời nào muốn tỏ nàng thơ đợi kìa


**Tôi chờ đọc , không là giận luôn đó.


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-10-2006   #214
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.248
TracMoThu đang offline
 
Nhắn Bạn

Nàng thơ giận dỗi chi đành đoạn
mắt sẽ buồn ngơ ngẩn chiều hôm
tóc bay kín cả hoàng hôn
những câu chữ ngã xuống hờn tủi trôi

Đường vạn dặm bèo mây tan hợp
buồn làm chi ly biệt lẽ thường
mở ra cánh cửa tâm hồn
ngày mai lại rạng ánh dương tỏa về...

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-11-2006   #215
Ảnh thế thân của LSB_VươngAnh
LSB_VươngAnh
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 25-12-2004
Bài viết: 234
Điểm: 212
L$B: 13.113
LSB_VươngAnh đang offline
 
... bây giờ chẳng biết chửi ai cả ... chửi ai bây giờ khi vừa mới nhận ra mình là một thằng khốn nạn còn hơn cả thằng khốn nạn ... ...
Chuyện kể rằng có một thằng khốn nạn dở hơi biết bơi hay lên mạng chạng vạng kua gái ... chẳng biết nó ăn nói tử tế hay vì cái mác tử tế của nó mà ối người tin nó là tử tế . Để rồi một ngày có một đứa con gái tin vào lời thề dài lê thê sến như cái một thăng pd của nó là nó yêu con bé ngay từ cái nhìn đâu tiên , rằng nó với con pé là duyên phận trời se con te te chứ chẳng phải là những kẻ gặp gỡ ngang đường rồi chẳng chút vấn vương yêu thương như bờ mương với các đôi chim chuật trai thanh gai tú khác . con pé cứ tin thế và nó cũng cứ dỡn hoài như thế để rồi sự thật là như thế ... thế rồi thằng khốn nạn bặt tin 2 tháng không một lời nhắn , không một liên lạc , điện thoại cũng tắt ... lí do vì sao thì chỉ thằng khôn nạn biết còn con pé chả biết ... điện thoại tắt nó chỉ biết lên mạng ngồi chờ thăng khốn nạn của nó , nhưng thằng khốn nạn vẫn cứ bặt tin như một thứ chưa từng tồn tại dù đã tồn tại trước mắt nó trước đây ... một khoảng trống có thế đã ngự trị trong tâm hôn con pé ... để một ngày thằng khốn nạn lên mạng và cái chào là một nụ cươi nhăn răng hết cỡ thì con pé giận cũng hết cỡ ... bao nhiêu giận nó ném hết vào bàn phím như quăng thật mạnh vào mặt thằng khốn nạn ... sự trả lời chỉ là sự im lặng ... con pé chột dạ ... luống cuống viết những câu mang hàm nghĩa xin lỗi đáp lại vẫn là sự im lặng ... rồi nick vụt tắt ... nick tắt như một cái tát vào mặt con pé nó lặng người ngồi trước bàn phím ... im lặng và im lặng chỉ là sự im lặng ... 1 tháng sau một lần gặp mặt , thằng khốn nạn nhắn tin cho con pé rằng nó đang ở nơi con pé ở nó muốn gặp con pé ... gọi điện ko bắt máy , nhắn tin ko trả lời ... để cuối cùng nó nhận đc sự im lặng như chinh sự im lặng của nó trước đây ... Nó cảm thấy một khoảng trống lan dần trong hồn mình ... thằng khốn nạn đã trở thành một người khôn nạn thật sự .

-8 tháng trước vào thanh hóa 3 tháng để thực tấp tại nhà máy bỉm sơn ... ko có net ... di động ko sóng ... ko có nơi mua cad ... mọi liên lạc coi như bị cắt
-6 tháng trước mò ra tận thị xã để lên mạng gặp đc em mừng đến hết cỡ ... nghe em trách mà chỉ thấy vui vì biết em rất yêu tôi ... chưa kip nói j` thì mất điện ....
- 5 tháng trước ra Bắc vừa đến HN đã vội gọi cho em để gặp em nhưng em ko bắt máy cũng chẳng nói j` ....
- một thằng khốn nạn là một người tội nghiệp còn hơn cả một người tội nghiệp ... và tôi đang tội nghiệp chính bản thân tôi .


Chữ ký của LSB_VươngAnh
Lòng Ta Đã Vô Tình Vì Năm Tháng Phai Nhạt Với Bao Cuộc Tình ... Người Yêu Dấu Đâu Về Nữa - Tội Tình Chi Mà Ta Xé Nát Đời Mình ....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-11-2006   #216
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.373
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Chở đời người quá cảnh trăm năm

Không biết tự bao giờ tôi bắt đầu chú ý và đọc ngấu nghiến những văn chương dưới cái tên gọi " Văn chương phản ánh thời đại ." Thời đại nào ? Trước đó hay sau gì tôi đều chúi đầu chúi mũi vào đọc say sưa . Nó có thật sự là tấm gương soi trong suốt phản ánh hết được sự thực hay không thì tôi không thể nhận định theo chủ quan riêng mình được . Khi tôi tìm lại quá khứ của một thời đại nào đã qua thì đừng ai bảo rằng tôi đang phí phạm thời gian . Tôi kết một câu đã đọc :

"Không thể lựa chọn một quá khứ . Vấn đề còn lại là trong hiện tại thôi . Vả lại , quá khứ không phải là một cái gì đã trọn vẹn xong rồi , chính từ trong hiện tại đang cho biết chính xác thêm cái gì đã hình thành trong quá khứ . Tôn trọng quá khứ , thậm chí trân trọng quá khứ , nhưng tôn trọng dể xử lý cho tốt cái hôm nay , chứ không làm nô lệ cho quá khứ ."

Lúc tôi còn nhỏ thường nghe những câu chuyện chung quanh của người lớn về một điều gì đó mà tôi không thể hiểu . Thoảng khi Mẹ tôi phàn nàn kể lể chuyện gì liên quan tới những người xa lạ thường hay ra vô nhà chúng tôi , thì y như là Bố tôi sẽ gắt Mẹ và nói rằng : Không nên nói với bọn trẻ mấy chuyện đó mà làm gì . Sở dĩ tôi gọi những người xa lạ vì chúng tôi mới gặp lần đầu và lần nào vào nhà tôi khi ra về cũng phải có món quà gì đó mà không Bố thì là Mẹ cứ " năn nỉ " cầm lấy đi . Bố Mẹ cho biết đó là bà con xa . Ừ , thì bà con và chúng tôi vẫn không thể hiểu được những tiếng thở dài khó hiểu của người lớn . Sau này lớn lên rồi tôi hiểu vì sao Bố không bao giờ muốn chúng tôi biết gì về chuyện Bố , về chuyện nhà của chúng tôi vào lúc đó . Bởi vì Bố nghĩ các con của Bố không có dự phần , không có liên quan , không thể liên can , không thể để các con của Bố hình thành và nuôi dưỡng những ý nghĩ từ những việc làm của thế hệ trước . Một quá khứ bị thúc đẩy vô nghĩa phải khác với một sự hiểu biết về tính cách và thái độ thật khách quan .

Ngoài những nhà văn , nhà thơ quen thuộc mà tôi đã biết trước đó . Tôi làm quen với những tên tuổi lạ hoắc đối với tôi : Tychia Đái Đức Tuấn , Hoàng Tích Chu , Đào Trinh Nhất , Lý Thụy Ý .....và những cây bút chuyên viết chính luận , thế là lại có cơ hội hiểu biết thêm . Khi tôi đọc được lời bà D.T.H. :" Cả thế hệ chúng tôi bị lừa bịp ." Một câu nói phải đợi mấy chục năm sau mới phát biểu . Một sự can đảm muộn màng vẫn hơn phải không ? Chợt thấy buồn vẩn vơ , ở hải ngoại tôi đã gặp rất nhiều người trong những trò chơi " lương tâm phát hiện " . Nhớ mấy vần thơ của 3N ( N.N.N. ) :

Thì ra , cũng có từng đoàn tín đồ ngoan đạo
lầm lũi hành hương về đất thánh tượng trưng ,
bàn chân trần trụi như bản thân
đạp bỏng dưới trận than hồng đỏ


Chia sẻ với anh bài thơ ( " Lá " và Văn Cao )của ông N.M.T. Bài thơ này kỷ niệm ngày mất của Văn Cao . Trong bài thơ có rất nhiều câu hỏi, những suy tư ẩn của một thời thế đầy dông bão chảy suốt mấy chục năm :

" đất này mọc lên từ nước mắt "
thơ quay cuồng nhói buốt trong đầu
mảnh trời chim yến bay tối mặt
máu ròng ròng máu chảy về đâu ?
Sao cửa đóng , cửa đóng , đã đóng
Từ chín giờ tâm thức chúng ta
Nấm mọc gỗ mục những mảng sống
Bao giờ nghe hết bản tình ca ?
Vui làn da hồng hồng sắc máu
Giơ tay lên cao với tận mặt trời
Đêm thân phận u uất điệu sáo
Đốt nghìn kinh chưa sáng ý đời
Sao Hải Phòng những ngôi sao biển ?
Thuyền lá tre bủa lưới trùng khơi
Người thủy thủ già ôm kỷ niệm
Bơi về đâu chưa tận cuối trời
Năm tháng cũ ngày đêm rỏ máu
Họ đi đâu dĩ vãng ở đâu
Còi tàu thét vỡ òa bến đậu
Rét tận đông hạt lệ bạc màu
Sao mắt rình mò con bói cá
Đo mực nước trên những dây buồm
Con rồng đất kẻ thù gian trá
Loài sâu bò cuống vải ruỗng mòn
Ngọn sóng bủa cát khô sủi bọt
khát thủy triều lòng biển cửa sông
Lợ tấm lòng mặn ngọt đột ngột
Thơ nẩy mầm trên tảng rêu rong
Sau tiếng mưa trong trăng nhỏ giọt
Giấc ngủ chập chờn lạc bến sang
Cầu mây bắc hai bờ bất chợt
Bông nõn giăng sương trắng đêm ngàn
Nằm quán trọ mơ về Kinh Bắc
Bạn bè còn giữ lại bài thơ
Chiều giở ốm chiếu giường hiu hắt
gửi thinh không góc tối hững hờ
Sao tiếng sỏi âm lòng giếng cạn ?
hong thời gian chiếc lá đủ khô ?
Qua kẽ tay phận số tản mạn
đôi mắt em đáy nước mịt mờ
biển thẳm xa phi lao vẫy gọi
ý lao xao thùy dương rú sâu
trang giấy lửng phác họa tay với
mấy chục năm dòng dã nỗi đau
sao tôi đứng bên cầu biên giới ?
Ngôn ngữ nào tâm thức chìm sâu
Người thi sĩ hai tay bị trói
Ẩn ngữ nào chua chát nỗi đau
Sóng bủa vây đêm đêm mãi mãi
Nước ngọt lợ sông biển có đầy ?
Thơ - có phải bước chân trở lại
Vào mê cung bóng tối đầy vai .

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh

Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 17-01-2007 lúc 10:44.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 22:33
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09439 seconds with 15 queries