Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Quảng Kiến Đài > Đông Tây Nhân Vật Chí
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Đông Tây Nhân Vật Chí Luận bàn về những nhân vật nổi tiếng và tai tiếng...

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 30-06-2003   #181
Ảnh thế thân của LSB-KỳCôngKỳThủ
LSB-KỳCôngKỳThủ
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 04-09-2002
Bài viết: 266
Điểm: 87
L$B: 16.305
LSB-KỳCôngKỳThủ đang offline
 
[center:494bf721d8]Tào Tháo trộm vàng (một)[/center:494bf721d8]
Lúc Tào Tháo khởi binh, nhất hô bá ứng, không bao lâu ông đã chiêu tập được hằng vạn nhân mã. Đừng nói, chẳng những lương thảo dư dùng mà ngay tiền bạc cũng không thiếu. Nhưng ở đâu TÀo Tháo có tiền nhiều đến thế?

PHụ thân của Tào Tháo lúc làm quan lớn ở kinh thành đã vơ vét không ít vàng bạc châu báu. Lúc ấy, triều đình mục nát, gian thần lộng hành tranh quyền chiếm đất, mặc ai nấy giết nấy cướp, làm cho bá tánh không có được một ngày an nhàn, nước nhà không lúc nào được an ninh. "Thế loạn trộm cướp sanh". Phụ thân Tào Tháo sợ bị cưóp, nên đem tài vật mua vàng, nhờ thợ đúc thành 20 tấm gạch vàng lớn. Như thế này thì việc cất giấu dễ dàng hơn.

Nhưng lão vẫn còn nơm nớp chưa yên bụng, lão giả đò nghỉ phép về Sơn Đông thăm quê. Lúc xây cất lại nhà cửa, lão đem 20 tấn gạch vàng này sơn thành màu gạch đánh xanh và dùng làm gạch xây cất. Sau đó, lão sợ bị lộ bí mật, nên những thợ xây cất phủ cho lão, lão tìm cách đầu độc chết hết.

Phủ mới xây cất được ba năm, trong nhà TÀo Tháo đã bị bọn trộm cướp đến viếng hơn mười lần, nhưng những viên gạch vàng thì vẫn thái bình vô sự. Tào Phụ không khỏi thầm đắc ý trong bụng.

Nhưng vai lắm thì sanh buồn. Năm nay, bỗng dưng Tào Phụ mắc bệnh nặng. Trước lúc hấp hối, lão dặn Tào Tháo:

- Sau khi cha mất, tiền bạc trong nhà dư xài hai ba mươi năm. Những gạch vàng kia là tổ nghiệp, con đừng động tới. SAu này có mệnh hệ nào như cha, thì con truyền lại cho các con của con vậy.

Trên đời, không việc lạ gì không có. Tào Phụ sau khi trăn trối , chỉ chỗ bí mật gạch lát vàng cho con xong, thì lão bình phục như xưa. VÀ cũng chính vào năm này, quân Hoàng Cân tạo phản, quần hùng chiếm cứ, thiên hạ loại lạc khắp nơi.

Lúc Tào Tháo còn nhỏ, ông rất có chí hướng, muốn tạo một phen đại sự nghiệp kinh thiên động địa. Nay thấy thiên hạ đại loạn, ông liền muốn chiêu tập đội ngũ dấn thân vào đời. Nói là làm, sau khi bàn tính với nhiều bạn bè, ông đã chiêu tập được mấy vạn nhân mã rất mau.

Nhân mã đao thương đều đã có, nhưng lương thảo mới là quan trọng đây? VẬy thì phải tìm phụ thân bàn tính. Tào Phụ là con gà trống chiến nổi tiếng, có thể đồng ý không?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-06-2003   #182
Ảnh thế thân của LSB-KỳCôngKỳThủ
LSB-KỳCôngKỳThủ
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 04-09-2002
Bài viết: 266
Điểm: 87
L$B: 16.305
LSB-KỳCôngKỳThủ đang offline
 
[center:e1862b34f0]Tào Tháo trộm vàng (hai)[/center:e1862b34f0]
Tào Phụ vừa nghe Tào Tháo muốn lấy tiền của trong nhà dùng vào việc quân , lão liền phẩy tay áo, trừng mắt mắng:

- Người ta làm quan quân đội, đều kiếm tiền kiếm bạc đem về nhà. Mày không kiếm tiền thì thôi, đằng này lại muốn lấy tiền bạc của tao chắt mót được mà tiêu dùng, thật là thứ ăn hại!

Nói xong, lão khóa cửa kho và niêm phong cẩn thẩn, ngồi kiệu trở lại quan nha.

Sau khi phụ thân đi rồi. TÀo Tháo ngẩn ngơ. Sực nghĩ tới gạch vàng ở dưới cây đà nhà, ông chẳng khỏi nở mắt cười, vội đi tìm thợ giở hết 20 tấn gạch vàng lên, và thay vào đó bằng 20 tấn gạch xanh khác y như cũ. Ông sợ phụ thân biết, còn hăm dọa gia nhân, nếu ai nói ra thì sẽ bị cắt lưỡi.

Lại nói Tào Phụ sau khi trở về nhà, trong lòng cứ là phập phồng lo, lão mãi nhớ tới kho lương tiền ở nhà. Ở quan nha chưa được hai ngày , lòng lại xốn xang muốn trở về. Sau khi trở về, thấy khóa niêm phong kho vẫn còn nguyên vẹo, lòng lão mới nhẹ nhõm. Từ đó, mỗi ngày lão đều đánh vòng đến thăm chừng. Một sáng nọ, lão đang đứng ngắm, chợt phía trên rào rào bụi bay xuống. Tào Phụ sanh nghi, vội bảo gia đinh bắc thang cho lão lên xem. Lão dùng búa gõ mấy tấm "gạch vàng" của lão , xem có bị trộm đi không, ai ngờ, chỉ nghe "rắc" một tiếng, cây đà bị đổ xuống và gãy làm hai đoạn.

Cây đà này vốn là gỗ bạch đàn, nặng tệ nhứt cũng ngày mấy trăm cân, đầu cây đà vốn gác lên mấy tảng gạch vàng chắc chắn vô cùng. Nhưng vì sau khi TÀo Tháo lén lấy gạch vàng đi thì cây đà bị oằn, thêm vào đó Tào Phụ dùng búa gõ, những gạch mới xây chưa được cứng, nên chỗ cây đà chạm rồng khắc phượng chịu không nổi, liền đổ gãy xuống.

Tào Phụ biết điều này là do TÀo Tháo gây ra, lão tức đến vỡ ngực nhưng chỉ than:

- Ôi tặc đạo trong nhà khó phòng, trộm gãy đà ta rồi!

Từ đó về sau, câu "tặc đạo trong nhà khó phòng, trộm gãy đà ta rồi!" trở thành câu tục ngữ.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-06-2003   #183
Ảnh thế thân của LSB-KỳCôngKỳThủ
LSB-KỳCôngKỳThủ
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 04-09-2002
Bài viết: 266
Điểm: 87
L$B: 16.305
LSB-KỳCôngKỳThủ đang offline
 
[center:5d1727b483]Trương Phi bái sư (một)[/center:5d1727b483]
Thuở Trương Phi còn nhỏ, cha mẹ mất sớm, ông phải nương nhờ vào chú thím nuôi dưỡng. Vì không có anh chị em, chẳng người dạy dỗ, nên suốt ngày ông rong ngoài đường chơi với đứa trẻ lưu manh, bài bạc , đổ bác, rượu chè, đánh lộn.

Sau khi thành người, Trương Phi cao to dềnh dàng, sức mạnh như trâu, lại trời sanh cái dáng dữ tợn như cọp beo, nên người lớn trẻ con trong huyện thành TRác thấy ông đều lánh xa, thậm chí cả huyện nha cũng sợ ông luôn. Chẳng cần biết nhà ai, nếu có tiệc tùng lớn nhỏ đều phải mời ông ngồi chiếu đầu ăn uống, nếu không vậy thì bữa tiệc e khó đến tàn cuộc được. Mọi người đều nói: "Trương Phi là cái tai họa của huyện thành Trác này".

Có lần, một tên du đãng chạy đến mách với ông:

- Ông Trương, có chuyện không hay rồi. Chính cái bữa ông uống rượu đó, trong huyện có một tên lạ mặt tới, người ta gọi là "Tam sư truyền". TÊn này tài nghệ lắm, bán thịt mà khỏi cân, chỉ mới ba hôm mà hắn đi bán không biết mấy con heo thịt. Thế này...

KHông đợi tên nọ nói hết câu, Trương Phi đã không dằn nổi, nói:

- Cái gì, hắn là tên lạ mặt, tới đây không lạy ta làm thầy mà còn dám bán buôn nữa ư! Đâu, hãy dẫn ta đi!

Một bọn côn đồ du đãng liền dẫn Trương Phi tới cửa Nam. Người đi đường vừa thấy, biết là tai họa sắp đến nơi, cho nên mạnh ai nấy tránh bước nhường đường.

Trương Phi đến trước tợ thịt lom mắt nhìn: bên tợ người bán thịt này đúng là không có chiếc cân. Cho dù ai cân bao nhiêu thịt , ông ta đều nói đưa tiền đây và chiếc dao trên tay "xoẹt" một cái, đã cắt xong miếng thịt quẳng ra. Người mua không ai thắc mắc, cứ đưa tiền, miệng cười hề hề và ra đi. Trương Phi thấy vậy bèn kề tai nói nhỏ với tên lưu manh mấy câu. Tên này giả đò câm, tới mua thịt.

Tên lưu manh chìa ra một ngón tay lắc lắc hai cái.

- À , một trăm đồng.

Người bán thịt vừa nói vừa tính, "một trăm đồng, vậy là ba cân bốn lạng". Miệng vừa tính thì thịt trong tay cũng đã quăng ra tới tay tên lưu manh.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-06-2003   #184
Ảnh thế thân của LSB-KỳCôngKỳThủ
LSB-KỳCôngKỳThủ
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 04-09-2002
Bài viết: 266
Điểm: 87
L$B: 16.305
LSB-KỳCôngKỳThủ đang offline
 
[center:9e2beeda44]Trương Phi bái sư (hai)[/center:9e2beeda44]
- Khoan đã!

Trương Phi sấn tới, cầm lấy miếng thịt, gằn giọng hỏi:

- Ông thầy, sao biết người câm này mua ba cân bốn lạng thịt chớ?

Người bán thịt ung dung cười, bảo:

- Mua thịt đều phải nói mua bao nhiêu tiền trước. Anh ta không nói được, đương nhiều là phải ra hiệu. Một ngón tay của anh ta lắc lắc hai cái ý là nói 100 đồng, 100 đồng thì phải 3 cân 4 lạng thôi!

Trương Phi quẳng miếng thịt trở lại trên bàn:

- Một ngón tay lắc lắc hai cái có thể nói là 100 , thế sao không thể nói là mươi xu? KHông thể nói là một ngàn, một vạn? Bộ ông là con giun con sán trong bụng anh ta ư?

Người bán thịt hỏi vặn lại Trương Phi:

- Sao anh biết được anh ta không phải mua 100 đồng, chẳng lẽ anh là con lãi trong bụng anh ta ?

Trương Phi bị hỏi đến cứng họng không biết trả lời sao cho phải. Lúc này, ở đằng sau Trương Phi có một tên lưu manh khác xen tới, hất đầu nói một hơi:

- Này lão bán thịt, hãy bán thịt cho ta. Ta không mua thịt nạc, không mua thịt mỡ, không phải xương mà cũng không phải da, phải là thịt trong da, da trong thịt đấy! Bao nhiêu hử?

Người bán thịt nghe vậy, liền không chần chờ, từ trong thúng dưới tợ lấy ra một bọng đái hẹo, thảy ra cho tên lưu manh này, nói:

- Khỏi lấy tiền.

Tên lưu manh vốn muốn gây sự với người bán thịt, nên phịa đặt nói bậy ra vậy thôi, cho nên vừa thấy bọng đái heo thảy ra, hắn liền trợn mắt, nói:

- Thứ ta cần là thịt trong da, da trọng thịt kia!

- Người bán thịt dằn cơn giận, toe toét cười, bảo:

- Này anh, bọng đái heo không kể là nạc, cũng không kể là mỡ, một là không xương, hai là không da; nó giống thịt lại là thịt trong da, nó giống da lại là da trong thịt. ĐẤy chẳng là thứ anh đòi đó sao? Người ta dùng cái này để chế thuốc trị bệnh lậu, nên tôi không cần lấy tiền. Tôi nghĩ anh chắc cũng bị bệnh lậu nên tặng không cho đấy.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-06-2003   #185
Ảnh thế thân của LSB-KỳCôngKỳThủ
LSB-KỳCôngKỳThủ
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 04-09-2002
Bài viết: 266
Điểm: 87
L$B: 16.305
LSB-KỳCôngKỳThủ đang offline
 
[center:f9c66683ed]Trương Phi bái sư (ba)[/center:f9c66683ed]
Nghe ông bán thịt nói thế, người đứng xem không nhịn được đều cười rộ lên. Trương Phi vốn hay quậy phá người ngoài đường, và chưa hề gặp phái cái vố nào chua đến như vậy, nên trong lòng liền bốc lửa giận. Ông sấn tới nắm lấy tóc người bán thịt nói:

- Ta muốn cái đầu heo năm móng mi, mi bán không?

Người bán thịt không đáp, liền hất mạnh đầu vào ngực Trương Phi, khiến TRương Phi bật ngửa, cắm đầu vô thúng đựng tim gan phèp phổi và chỏng cẳng lên trời.

Mười mấy tên lưu manh thấy Trương Phi bị chỏng gọng, liền xáp vô vây người bán thịt. Người bán thịt không chút hoảng sợ, ông dùng chân đá tợ thịt nặng cả ngàn cân đổ vô bọn chúng, làm chúng bị chiếc tợ đè ngã nghiêng ngã ngửa đến phải kêu cha kêu mẹ om trời!

Trương Phi từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ chưa hề gặp phải địch thủ nào cao tay hơn. Lần này bị một vố đâu dễ chịu thua được! Sau khi ra khỏi thúng, thừa lúc người bán thịt mắc lo đối phó, ông liền chụp lấy cây dao cắt thịt dưới tợ, nhắm ngay sau gáy người bán thịt chém bổ tới. SAu gáy người bán thịt hình như có mắt, đợi con dao Trương Phi chỉ còn cách chừng một tấc , ông liền xoay cổ tay, bắt lấy tay cầm dao của Trương Phi, vặn mạnh một cái. Trương Phi chẳng những tay giơ dao không nổi, mà cán dao còn vuột khỏi lòng bàn tay văng đi xa lắc. Ông kêu lên như heo bị thọc huyết.

Người bán thịt heo này không ai khác, ông cố nội người này chính là đại tướng Phàn Khoái xuất thân từ nghề mỗ heo, sau làm thủ hạ Lưu Bang. Vì ông bị gian thần hãm hại nên bỏ quan trốn đi, sống lại với nghề mỗ heo của tổ tông. CÁchđây không lâu, ông đánh chết một tên ác bá, lại bị quan phủ truy nã, nên trốn đến đây. Vừa đến huyện thành Trác, nghe người ta nói Trương Phi thường làm những việc hiếp đáp, nên ông liền nổi bất bình, muốn dạy Trương Phi một mẻ.

Tam sư truyền thấy TRương Phi đau đến mồ hôi ướt đàm cả áo, mới vỗ lên vai Trương Phi một cái, khiến chiếc dao trong tay TRương Phi phải văng ra.

Tam sư truyền nói:

- Trương Phi, ta nghe đồn mi cũng từ cảnh khổ xuất thân, nhưng vì sao tính khí quá hung hăng không thua chi quan phủ, chuyên áp bức dân lành vậy?

Gương mặt Trương Phi đỏ rần như huyết heo, "cốp" một cái ông đã dập đầu quì xuống:

- Sư truyền, tôi rất phục ông! Không phải phục ông thắng tôi, mà là lời nói của ông đã thuyết phục tôi. Nếu tôi còn hà hiếp bá tánh nữa thì tôi không phải là người. Ví bằng thầy tin, tôi xin được làm đồ đệ của thầy!

Từ đó về sau, TRương Phi theo người bán thịt này, ban ngày học nghề mổ heo, ban đêm học võ nghệ.

Lời tục thường nói, theo người tốt học cái tốt, theo chim én học cách bay liệng. Từ đấy, Trương Phi học theo thầy, giúp người nghèo yếu thế cô, can thiệp những việc bất bình.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-12-2003   #186
Ảnh thế thân của Tieu Phong
Tieu Phong
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 02-12-2003
Bài viết: 220
Điểm: 42
L$B: 17.399
Tieu Phong đang offline
 
[center:c671b9a440]Huyền Thoại Điêu Thuyền[/center:c671b9a440]
Cuối đời Hán nước nhà lâm nguy loạn lạc, giăc giã nổi lên khắp nới, Đổng Trác nhân tiện đó mà nắm hết binh quyền hà hiếp bá tính, khinh mạt vua tôi. QuanTư Đồ là Vương Doãn tìm cách cứu cơ vận nước nhà. Nguyên ĐổngTrác có một người nuôi sức địch muôn người thần công cái thế là Lữ Bố vì thế nếu dùng sức giết Đổng rất khó khăn. Chỉ dùng kế sách mưu trí là khả thi nhất. Biết Đổng và Lữ đều là phường tham dâm, Doãn mới nghĩ tới kế dùng "mỹ nhân" cho cha con họ đánh giết nhau.
Ngặc nổi quan Tư Đồ không có con gái, chỉ có đứa con nuôi Điêu Thuyền nhung nhạn xấu còn hơn Chung vÔ Nhiệm thì làm sao dụng" mỹ nhân kế "được.
Có kế sách mà không có người thích hợp dụng kế Doãn buồn rầu chán nản lắm, nhân có thần y HOa Đà sang chơi Doãn kể hết nổi niềm.
Nghe vừa xong câu chuyện HOa Đà lập tức từ biệt Doãn đi. Hơn mươi hôm thì thần y trở về trên tay cầm một cái bọc lớn, mở ra thì đó là thủ cấp của một tranh mỹ nhângiai nhân tuyệt sắc. Thì ra đây là thủ cấp của nàng hoa khôi năm xưa Tây Thi. Thần y bèn cắt đầu Điêu Thuyền ra rồi nối đều Tây Thi vào,quả nhiên Điêu Thuyền trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Điêu Thuyền hồi tỉnh thì Vương Doãn bàn kế "ly gián" với nàng, nhưng vừa nghe xong thì Điêu Thuyền mặt tái xanh vì sợ,nàng chết giấc lăn đùng ra giường.
Thần y bàn với Tư Đồ: Tôi thấy Điêu Thuyền sợ sệt quá độ là do lá gan nàng quá nhỏ, trong thiên hạ chỉ có người này có lá gan lớn dám làm chuyện tày trời như vậy. Đó là tráng sĩ Kinh Kha năm xưa vượt sông Dịch hành thích Tần Thủy Hoàng
Nói là làm , hôm sau Hoa Đà lại khăn gói đi tìm mộ của Kinh Kha đặng tìm lá gan ghép cho Điêu Thuyền....
Cuối cùng Điêu Thuyền từ một cô gái nhan sắc tầm thường, nhút nhát sợ hãi trở thành một tranh nhân hương sắc và có lòng dũng cảm chắc khác gì Kinh Kha năm xưa....
Kết cục như mọi người đã biết, Vương Doãn thành công với "mỹ nhân kế" của mình........


Chữ ký của Tieu Phong
VỢ LÀ CHA LÀ MẸ
VỢ DẠY DỖ CHÚNG TA NÊN NGƯỜI.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:30
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,06836 seconds with 15 queries