A ha ha, Trác thúc mở Đảng kìa. Thúc cho em xí cái chân lon ton trà nước trong Đảng nhé. Em còn nhớ hồi trước trong 1 bộ phim hài nào đó có người chữa đau chân bằng cách gõ vào đầu như thế người ta sẽ quên đi cái đau chân để lo cho cái đầu, vô hình chung cơn đau ở chân tạm thời bị quên lãng. Em Navy kia từ cái sợ nỗi buồn của người khác sẽ nhiễm vào người mình như một thứ bệnh dịch đã khám phá ra định luật " nỗi buồn không tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác". Thật đáng ghi nhận, vậy sao ta ko áp dụng chiêu bài đó để chữa bệnh "buồn". Em xin nhận chân lon ton trà nước hòng giúp các vị chuyển nỗi buồn ( bất kể nó xuất phát từ đâu, từ đầu, từ tim, từ lòng mề gan phổi ) xuống ..... trực tràng ( từ này là từ chuyên môn, theo lời kêu gọi nói thanh nói giảm của Dư huynh em xin tránh dùng từ " hậu môn" cho đỡ bị lên án) nhờ công dụng của thuốc xổ .
Mại zo các bác các anh các chị.
P/s :Sau đó nếu cái bác đã chuyển các nỗi buồn khác thành nỗi buồn nơi trực tràng mời các bác hãy giải quyết ở nơi hợp vệ sinh, có hố xí tự hoại tránh chuyện " cầu tõm" ảnh hưởng đến vẫn đề phát tán kí sinh trùng. Khuyến cáo luôn các anh chị hay lên box Thi Đàn, theo lời kêu gọi của Điêu Đầu Lĩnh, tuy đó đúng là nơi giúp phần nào tiêu tan nỗi buồn nhưng cũng chớ dồn hết đến nơi đó mà xổ buồn kẻo nhân viên vệ sinh không dọn dẹp kịp.
Theo cái tối kiến của em thì thơ ca vẫn có mấy cái khoản bưn bửn đấy chứ không hẳn là đã cấm tiệt nọc . Từ hồi em biết được cái chữ giờ em chưa thấy quy luật nào cấm cho mấy cái " ***, *** .... " vào trong thi ca cả . Bác nào có thì trích dẫn cho em mở rộng cái tầm hiểu biết với nhỉ .
Hồi xưa có mấy cán bộ về quê em chơi lúc họ nói chuyện em nghe lỏm được hình như là hồi xửa hồi xưa cụ Tam Nguyên Yên Đổ còn chơi cả " buội " vào thơ cơ mà hình như bác Tố Hữu thì vác nguyên cục " phân " vào thơ sao ấy ?
Kính bác Trác rằng quan to o HP lem nhem ngoài Đồ Sơn bị phạt 50 khìn thì sao ạ . Các cụ ấy là quan to rồi chỗ lem nhem nhiều lắm nếu nói các cụ ấy ra Đồ Sơn thì em ứ tin đâu ạ !
Buồn thì trăm ngàn kiểu buồn , muôn vạn màu buồn , í chứ không phải cái buồn 3 chấm và 3 sao đó cũng nằm trong cái buồn hàng ngày ngày không ai không một lần nhể ? Dám cá đang mê say tình yêu vẫn một lúc nào đó dừng yêu để buồn ... đó thôi !
Nói là uế chơ khí không phải vậy thì ai mà chẳng uế ? Nhể , ăn rau cũng uế mà cá thịt cũng uế . Chơ không lẽ rau canh thì cái sự buồn 3 chấm nó thơm được sao nhể ?
Em thì em đang say , ờ thì cũng nhay được vài câu , mà tìm hỉu cái nguyên do vì sao say thì tự là cái buồn , tưởng làm dăm ba chén sẽ khá khẩm hơn , ai ngờ bây giờ thì buồn cả ra ... í không phải chơ cả ra quần ! Đang định con pà nó đời thì gặp cái Đảng đỡ buồn của Bác thăng cái sự trầm , m. cũng lê lết thân hèn vào đây nhờ bác giúp đỡ vậy .
Đảng trưởng có đang nham nhở hay thảnh thơi gánh cái buồn này giùm hè . hay bận thả hồn theo nàng thơ ???? Ậy ! lại một cái sự buồn !
Theo cái tối kiến của em thì thơ ca vẫn có mấy cái khoản bưn bửn đấy chứ không hẳn là đã cấm tiệt nọc . Từ hồi em biết được cái chữ giờ em chưa thấy quy luật nào cấm cho mấy cái " ***, *** .... " vào trong thi ca cả . Bác nào có thì trích dẫn cho em mở rộng cái tầm hiểu biết với nhỉ .
Hồi xưa có mấy cán bộ về quê em chơi lúc họ nói chuyện em nghe lỏm được hình như là hồi xửa hồi xưa cụ Tam Nguyên Yên Đổ còn chơi cả " buội " vào thơ cơ mà hình như bác Tố Hữu thì vác nguyên cục " phân " vào thơ sao ấy ?
Kính bác Trác rằng quan to o HP lem nhem ngoài Đồ Sơn bị phạt 50 khìn thì sao ạ . Các cụ ấy là quan to rồi chỗ lem nhem nhiều lắm nếu nói các cụ ấy ra Đồ Sơn thì em ứ tin đâu ạ !
Kính bác Trác rằng quan to o HP lem nhem ngoài Đồ Sơn bị phạt 50 khìn thì sao ạ . Các cụ ấy là quan to rồi chỗ lem nhem nhiều lắm nếu nói các cụ ấy ra Đồ Sơn thì em ứ tin đâu ạ !
Mời huynh đệ David Toọc vào xem chỗ này. Ối giào, lem nhem là lem nhem đất cơ, chứ lem nhem cái kia...thì, quan hay dân vẫn cứ khoái lem nhem như thường...phạt 50.000 đồng có khi là khí nặng !
Tay Hảo này gốc bộ đội ở Hà Nam Ninh ,đã được Nhà Nước ưu ái in cho 5 tập thơ với một cuốn truyện Ly Thân . Bài Đằng Sau Sa Mạc Thơ đăng trên báo SGGP là cố tình chơi Đặng Tiến , nhưng không độc bằng bài " Trước Sự Tẻ Nhạt Của Phê Bình " chơi Giáo sư Phong Lê văng chức Viện trưởng Văn học Hà Nội .
Nhà phê bình Huỳnh Như Phương , qua bài báo dài " Sự Tráo Trở Của Một Phương Pháp Tư Duy " , đăng trên SGGP số 6518 , cốt nói thẳng với ông Trần Mạnh Hảo rằng :
" Văn của anh là lối tự biện xảo ngôn , ở đâu cũng vậy , cho dù anh đứng ở tư tưởng thái cực nào , cả khi viết Ly Thân , lẫn khi làm thơ đăng trên báo Hợp Lưu và một số báo chí nước ngoài , hay viết " Trước Sự Tẻ Nhạt Của Phê Bình " , vẫn là sự tráo trở của một phương pháp tư duy , sự quay quắt trong ý nghĩ , sự bất thường của cái tâm .Tôi sẽ không kể lại những mẫu giai thoại thô bỉ và đáng buồn về cái lối làm ăn của các nhà phê bình cứ muốn thử sức mạnh từ ngữ vào đầu các nhà văn , tôi không muốn cung cấp cho những kẻ địch của chúng ta một dịp tốt để nhạo báng chúng ta , tôi không muốn nhấn mạnh vào tính chất thô bạo thiếu văn hóa và nhiều khi ngu dốt của lối phê bình của chúng ta ."
Tay Hảo này bị giễu với điệu Thi Trùng Oán :
Thằng điên
viết bậy vô cùng ...
Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 30-08-2006 lúc 23:40.