Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 08-08-2004   #172
Ảnh thế thân của Hạ Vy
Hạ Vy
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 38
Điểm: 12
L$B: 19.923
Hạ Vy đang offline
 
Anh vẫn vậy , sau 2 năm anh vẫn là anh , vẫn ánh mắt đó , nụ cười đó . Nhưng sao không còn thấy thân quen nữa . Có lẽ cuộc đời đổi thay thì bé cũng đổi thay . Mình gặp lại nhau chỉ đơn giản như 2 người bạn mà thôi , phải không anh ? Bé tự đánh mất mình qua những ngày tháng bon chen , tự thay đổi mình từng ngày để rồi chợt nhận ra bé vẫn là bé . Chỉ vậy thôi . Có lúc nào ở nơi xa xôi đó anh nhớ về bé như bé từng nhớ anh chưa ? Chắc là không đâu , vì trong lòng anh bé là kẻ phản bội nhưng hình như anh không hiểu được rằng bé đã yêu anh như thế nào . Anh đành lòng bỏ bé mà đi để rồi giờ anh quay lại nói một câu xin lỗi là xong sao ? Không có đâu , chuyện quá khứ hãy cho nó đi vào quá khứ , nhắc lại mà làm gì , oán trách mà làm gì ? Bé đã nói rồi , người ta sống với hiện tại và tương lai chứ không ai sống hoài với quá khứ cả . Kỉ niệm tuy đẹp nhưng cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi .

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-08-2004   #173
Ảnh thế thân của Đinh Tử Ngọc
Đinh Tử Ngọc
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 21-03-2004
Bài viết: 316
Điểm: 67
L$B: 9.229
Đinh Tử Ngọc đang offline
 
1 que diêm...2 que diêm...3 que diêm....hết mất 1 bao rồi,nó với tay lấy thêm 1 bao nữa và lại đốt,lại đếm sao thời gian trôi qua chậm thế nhỉ,nó nhớ anh quá dù anh mới đi có vài ngày.Từng que diêm xoè lên rồi vụt tắt mặc cho nó cố gắng muốn giữ ngọn lửa lâu thật lâu.Ngày hôm qua,anh chọc nó phát khóc,anh nói anh muốn chia tay,nó ko còn la tuyết bông mà anh yêu nữa...nó sững người,cố kìm nhưng nước mắt vẫn lăn dài,con bé ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn nó như thể người ngoài hành tinh.Anh nói đơn giản là vì anh chán rồi,thế thôi,chưa bao giờ nó có cảm giác đau như lúc ấy.Và nó,ko níu kéo chấp nhận vì đã có lần từng nói vơia anh rằng:"khi ko còn yêu em anh cứ nói thẳng ko phải vòng vo cho mệt,một khi anh đã hết yêu em thì em sẽ ko bao giờ níu giữ làm gì cho thêm đau khổ,cho dù lúc ấy em có còn yêu anh hay ko thì em cũng sẽ ko nuối tiếc,ko níu kéo làm khổ cho cả hai".Cho đến lúc nó tưởng chừng như tất cả đã chấm dứt,nó đã rất đau lòng rồi thì anh bỗng gọi rối rít và nói:anh đùa em mà.Nó lại khóc,nhưng khóc trong niềm vui mừng,nó biết mà anh sẽ ko bao giờ hết yêu nó như anh đã từng nói"em !anh sẽ ko bao giờ hết yêu em cả", Nó dỗi ,anh xin lỗi nhưng mà cách xin lỗi của anh khác người quá,(,xin lỗi đc 2 câu thì đổi giọng luôn,cứ làm như người có lỗi là nó vậy,thật tức chết.Lại cãi nhau,nhưng rồi nhưng câu nói của anh lại khiến nó quên hết,dường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.( Nó thật ngốc,thật dễ quên,chả bao giờ hờn dỗi anh đc lâu cả vì anh quá rõ nó rồi,anh biết phải làm sao để nó vui lên.Vừa nói nó bị cảm là anh đã cuống lên và quát ngậu xị là tại nó lười,có mỗi cái vc đun nước nóng mà tắm cũng ko làm.Hì!Bị quát mà thấy vui mới lạ chứ.
Ơ mà tự nhiên lai nhớ ra là có 1 sự trùng hợp rất lạ nhá!Cứ mỗi lần anh đi đâu xa là nó ốm,khỉ thật,từ trước đến giờ hãn hĩu lắm nó mới biết đến mùi cảm cúm thế mà bi giờ,cái thời tiết này tự nhiên nước mũi chảy tong tong( mô tả nghe ghê quá),hatxi liên tục.Chẹp!Vụ này là ốm tương tư roài )
Chả biết bây giờ anh đang làm gì. Ngủ?oh ko,ko bao giờ anh đi ngủ vào giờ này.Nhậu với mấy ông bạn quý?Chắc là cũng ko quá,mới uống ngày hôm qua mà.À nó biết rồi,anh đang nhớ nó ) đúng ko nhỉ?Hì chắc đúng quá,khi nào anh về thử hỏi coi nó đoán có đúng ko?Sao nó thấy nó giỏi quá nì.
Ôi mẹ ơi,11hk roài,vìa vìa khẩn trương ko thì ông già lại rủa thì mệt.
Đêm nay em chúc anh ngủ ngon nhé!


Chữ ký của Đinh Tử Ngọc
Em hỏi anh :"đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
Anh cười với em rằng:" tình yêu đôi ta mãi chung một đường"


Tài sản của Đinh Tử Ngọc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-08-2004   #174
Ảnh thế thân của Hạ Vy
Hạ Vy
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 18-07-2004
Bài viết: 38
Điểm: 12
L$B: 19.923
Hạ Vy đang offline
 
Nó buồn .....một cảm giác sâu thẳm tận trong đáy lòng và nó bỗng chợt khóc . Không biết tại sao nó lại như vậy , ngươi ta nói net chỉ là ảo thôi , là trò chơi ảo ảnh nhưng nó vẫn buồn . Nó đã rời xa một nơi mà nó từng gắn bó . Rời xa những con người nó yêu thương , mang theo một nỗi đau của sự thất vọng . Người mà nó gọi là chị cũng nhẫn tâm làm đau lòng nó . Ngay cả bạn thân của nó cũng hiểu lòng nó . Ngay cả một người bạn mà nó cho là hiểu nó lắm . Cũng bỏ mặc nó . Nó còn lại gì chứ . Nó cảm thấy mình vô dụng quá , những ngón tay nhỏ bé không thể níu kéo một ai nữa , tất cã thờ ơ quay mặt với nó . Cuộc sống sẽ vẫn trôi đi , không có nó , mọi người vẫn sẽ vui vẻ , không có nó , bầu trời vẫn sẽ trong xanh trong mắt mọi người . Đúng là mày khùng quá Vy à , người ta có coi mày là gì đâu , ngày hôm qua còn bảo là thích nhìn nó cười vì nó vui là người ta cũng vui . Nhưnghôm nay , quay mặt 180 độ , không để cho nó kịp hiểu gì . Uh.....thì đành là thế thôi chứ biết làm sao , người ta chán ghét không thích nói chuyện với nó nữa rồi . Vốn dĩ đã không thuộc về nhau mà . Người ta cũng có bạn gái của người ta , nó cũng có bạn trai của nó . Ngay từ khi quen nhau , đáng ra nó nên xác định mối quan hệ này sẽ đi về đâu chứ , người con gái đó sẽ đau khổ như thế nào khi biết mình bị phản bội và chính bạn trai nó cũng sẽ đau như thế nào khi biết lòng tin của mình đặt vào nó bị lung lay . Uh.....cũng may là người ta đã biết dừng lại , và nó , nó cũng phải dừng lại thôi . Từ ngày mai , cuộc sống của nó sẽ thay đổi , nó sẽ không suốt ngày chúi mũi vào net nữa . Nó sẽ chuẩn bị đi học , sẽ học hành đàng hoàng , sẽ lo lắng cho baby .

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 22-08-2004   #175
Ảnh thế thân của Đinh Tuyết Ngọc
Đinh Tuyết Ngọc
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 02-07-2004
Bài viết: 9
Điểm: 0
L$B: 6.327
Đinh Tuyết Ngọc đang offline
 
Đặt chân lên tàu,một cảm giác ùa vào trong tim,1 cảm giác trống vắng đến buốt tim.Lần nào cũng thế cứ bước chân lên tàu là cảm giác này lại ùa về khiến cho mình cảm thấy thật buồn,thật cô đơn.Ngồi thu lu vào 1 góc,đưa mắt nhìn xung quanh bỗng đập vào mắt hình ảnh 1 đôi tình nhân,trông họ thật hạnh phúc quấn quýnh bên nhau cười nói có vẻ vui lắm,chợt nghĩ ngớ ngẩn"họ có cám giác như mình ko nhỉ",nghĩ xong mới thấy mình thật ngốc làm gì có chuyện họ buồn cơ chứ họ đang hạnh phúc thế kia cơ mà.Chuyến tàu Vinh ngày hôm qua dường như chỉ có 1 mình mình là cô độc,còn lại là những gia đình hoặc những người bạn đi chung với nhau.Thấy mình sao mà buồn thế,nhớ có lần mình hỏi anh rằng"em ko hiểu sao lần nào em đi tàu cũng có cái cảm giác buồn kinh khủng anh ạ,mà rõ ràng nhiều lần em đi ôtô 1 mình có thấy gì đâu",anh đã trả lời rằng"ừ!vì tàu nó rộng em ạ,thế nên luôn có cảm giác trống vắng,còn ôtô không gian hẹp hơn nên mới ko thấy thế"Ừ!có lẽ đúng như thế thật,nhưng mình nghĩ rằng dù tàu có rộng bao nhiêu nhưng nếu bên cạnh có người quan trọng nhất với mình thì sẽ ko cảm thấy buồn mà sẽ cảm thấy vui hơn nhiều.Hơn n2 tiếng đồng hồ trên tàu mình ko hề chợp mắt dù mọi người xung quanh ai cũng gà gật hết rồi,mình ngồi nghĩ lung tung,nghĩ nhiều thật nhiều rồi buồn vu vơ,đúng là dở hơi rồi.....
bỗng nhiên cảm thấy chán chưồng chả còn tâm trạng nào để mà viết nữa...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 22-08-2004   #176
Ảnh thế thân của Đinh Tuyết Ngọc
Đinh Tuyết Ngọc
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 02-07-2004
Bài viết: 9
Điểm: 0
L$B: 6.327
Đinh Tuyết Ngọc đang offline
 
Lò dò lên thăm bà ,cười nói chưa đc đến 3 câu thì cúi đầu mà nghe chửi,nhục ko để đâu cho hết,vẫn cái điệp khúc"mày ko thương bố mày,mày độc ác,..." và vô vàn những cái lí do khác mà mình chả hiểu có liên quan đến mình hay ko?Đã thế lại còn đc bà ngồi đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ,tức chảy cả nước mắt mà ko dám cãi.Ngẫm lại thấy mình giỏi thật,1 buổi chiều đi vòng hết mấy nhà bà cô rồi lại ngồi nghe mấy bản điệp khúc đó đến thuộpc lòng.Hura!Buổi tối đc tự do roài,xách xe đi lòng vòng qua những dãy phố mà bao nhiêu lâu nay mình đã bỏ quên ko ngó ngàng đến.Kể ra lòng vòng phố xá ngó nghiêng nhìn thiên hạ cũng vui đấy chứ.Bỗng phát hiện ra rằng Nam Định mình cũng thay đổi khá nhiều đấy chứ.Mình tăm đc 1 cửa hàng đồ lưu niệm khá hay ho,hum nào rảnh rỗi (chính xác là rủng rỉnh )mình phải lượn lờ đi rinh vài món hay ho về mới đc.Lượn phố 1 lúc thấy người nhẹ nhõm thật,tiếc wá gặp 1 hàng vẽ tranh cát thế mà trong túi chả còn xu nào,bùn!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-08-2004   #177
Ảnh thế thân của -=Thuỷ-Triều-Đỏ=-
-=Thuỷ-Triều-Đỏ=-
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 30-06-2004
Bài viết: 66
Điểm: 69
L$B: 10.121
-=Thuỷ-Triều-Đỏ=- đang offline
 
"Mưa gieo sầu nhân thế...."

Cho ta nhớ ta thương - Mưa và 1 thoáng diệu vợi ...

Tháng ngày chưa xa , và tim anh chưa thôi nhớ. Lật lại những trang bài viết nóng hổi như mới hôm nào mặc dù nó đã được gửi đến đã từ rất lâu. Muốn xóa cũng không nỡ bấm vào dóng Xóa . Để lại mở ra coi thì lại thấy đau lòng , kỷ niệm không là gì cho những đêm mưa đợi chờ heo hắt con tim , kỷ niệm không là gì cho những tình khúc Mưa rỉ rả hoài không ngớt
Mưa suốt từ chiều cho tới đêm, mưa lướt nhanh, mưa vội vàng còn anh thì co ro trong cái chăn mỏng và mơ màng nghe những khúc nhạc diệu vợi tìm về trong khoảng khắc , mong sao cho đêm mau về sáng và có những giấc ngủ không phải chập chờn đêm , mong cho còn có thể còn những nhung nhớ gửi muộn... Hộp thư trống không còn Mưa thì vẫn rơi
Ngoài trời mưa to lắm, những giọt mưa quất rào rào vào cửa kính và hơi lạnh dâng lên mờ mờ không gian xung quanh.
Những ngày đó mới đây thôi mà giờ thành kỷ niệm, nhanh quá phải không?
Giờ tay đón mưa , Trời và Mưa gần nhau biết mấy mà vẫn phải tương tư còn chúng ta thì sao phải xa nhau
Sao trái tim vẫn bồn chồn không yên đến thế - Mưa ơi

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-08-2004   #178
Ảnh thế thân của -=Thuỷ-Triều-Đỏ=-
-=Thuỷ-Triều-Đỏ=-
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 30-06-2004
Bài viết: 66
Điểm: 69
L$B: 10.121
-=Thuỷ-Triều-Đỏ=- đang offline
 
Hôm nay bất chợt muốn viết một cái gì đó cho người ... mặc dù đã từ lâu biết rằng người đã dành tình cảm cho ta nhưng .... chỉ mong một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với người , vậy thôi người nhé ...

- Chuyện tình thảo nguyên -

Có một thảo nguyên đẫm nắng vàng , xanh màu phơi phới và vi vút gió suốt bốn mùa . Đây chính là cường quốc của loài hoa cỏ . Cỏ đẹp và xanh suốt bao đời . Cỏ đã lớn lên trong tiếng hát du dương của gió , trong dòng chảy ngọt ngào đầy sức sống của nắng , trong cái lạnh mà êm đềm của mưa . Đã có những lần cỏ lụi tàn , rồi lại nảy sinh sức sống , sự thanh xuân tràn ngập . Chim ít về đây bởi nó yêu trời cao , nó kiêu hãnh và thích liệng soi mình dưới dòng nước , dù biết rằng hồ và biển làm gì có cây cho nó trú tạm lúc rã rời cánh .Bọn chim vốn vẫn thế . Chim yêu trời nhiệt thành và chung thủy . Ở đấy chỉ có bướm , bướm rập rờn hát và muá những bài ca đẫm lệ cay đắng mà ngọt ngào

Cỏ cứ xanh , cỏ xanh đến ngút mắt , như vô cùng vô tận , xanh trong êm đềm tĩnh lặng . Chẳng biết tự bao giờ gió đã quyện những bài hát lẳng lơ vốn có của mình . Gió cứ hát như ru , như đắm . Nắng không dám gắt gao đủ cho thiêu đốt , lụi tàn , xoá nhoà , làm lại . Mưa có dữ dội , nhưng dường như chưa đủ . Nó vẫn để cỏ thắng .Cỏ đã dần dần cảm thấy có gì đó len lỏi vào lòng ... Một cảm giác đặc biệt dành riêng cho gió ...Mặc dù ban đầu cỏ có ác cảm với gió ... Thế là thảo nguyên cứ bình yên như nó vốn có ,. Và rồi cái màu xanh tưởng tuyệt đối ấy , xuất hiện những chấm trắng nhỏ nhoi . Đó chính là một lòai hoa trắng - Hoa dại . Nó sinh ra cơ hồ như phải có , phải thế . Không hương , không tên , không sắc , nó có phần tội nghiệp trong cái xã hội xanh tươi ấy của cỏ . Nó bám rễ sâu vào đất , đã lớn lên và cứ phơi màu dưới nắng ,gió và mưa . Nó sinh ra không để cho ai , chỉ có nó , cho cuộc sống đương nhiên , thuần tuý , tự nhiên của chính mình .Hoa dại nhỏ nhoi yếu đuối và kiêu hãnh hòa mình trong cái màu xanh lớn lao của cỏ . Hoa không hề lạc loài . Hoa không lạc lõng , mờ nhạt , mà nó là hiện thân của niềm say mê khôn tả ...

Rồi đã có một ngày như định mệnh .Gió phát hiện ra hoa . Chỉ còn biết hoa là nơi hội tụ sáng trong tinh tuý và hơn thế nữa , đó chính là phần đời có ý nghĩa cho gió tồn tại . Chỉ biết có say mê , cháy bỏng , gió và hoa đã hôn nhau , nụ hôn của trời của đất , như cả cuộc đơì này qua chúng mà tích lũy . Hoa bé nhỏ , không còn bị vô tình , chỉ biết rằng say đắm làm sống lại chàng gióđatình . Gió lại hát khúc hát yêu thương nồng nàn suồng sã . Gió lại nhìn hoa bằng ánh mắt của kẻ si tình và lại hôn những nụ hôn dài của thần thánh . Hoa say ngợp mê ly . Chưa bao giờ hoa đẹp như thế .Một chút hương không đáng kể trên đời ấy đủ sức làm nên cả cái da diết trong đất trời .
Màu trắng là điểm hội tụ ngời sáng , là thứ ánh sáng hân hoan choáng ngợp ,mà không hề phải dàn trải . Phải ! Hoa và Gió đã sống trong ngọt ngào mê đắm . Trăng soi sáng tỏ hơn . Trăng thấy không còn như xưa nữa bởi nơi ấy đã có phần hồn .Có yêu đương sẽ có tất cả . Gió cao vời vợi khắp bốn phương mà lại ngoan ngoãn , êm thấm như tan ra , đọng trong từng hạt phấn li ti của hoa , để mà cùng hoa khoe sắc . Bình minh có ánh mặt trời lấp lánh , dù có cau mày thì làm sao mặt trời không khát khao được yêu ? Đến mặt trời còn phải thế huống hồ là sinh linh yếu đuối . Ai cũng ghen và ai cũng yêu hai kẻ hạnh phúc , hai kẻ được yêu nhau và biết yêu nhau .

Chỉ có cỏ khóc suốt bao ngày bao đêm. Khúc hát ngày xưa êm đềm giờ đã khác . thấm đẫm những kiếp buồn tủi . Đau khổ , bất hạnh nhưng vẫn là may bởi cỏ đã biết buồn , biết khóc , biết khát khao , và cho đến một ngày kia , cỏ đã biết yêu .

Cầu mong cho hạnh phúc sẽ đến với cỏ vì cỏ là em đó ... biết không ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-08-2004   #179
Ảnh thế thân của Đinh Tử Ngọc
Đinh Tử Ngọc
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 21-03-2004
Bài viết: 316
Điểm: 67
L$B: 9.229
Đinh Tử Ngọc đang offline
 
Ko biết từ tết đến giờ nó phải có bao nhiêu là kế hoạch là dự định rồi nhưng mà hầu như lần nào cũng thế cứ dự định nọ chìm lấp dự định kia và cuối cùng là nó lại thất bại,mất tất cả ko còn lại gì cả .Nó thực sự cảm thấy chán nản,miệng nó luôn cười nói ko sao nhưng đêm về trong lòng nó lại ngập tràn sự lo lắng về tương lai,ngày mai...thức dậy nó sẽ làm gì ,vẫn nhưng công vc quen thuộc sao,nó đã quá chán ngán rồi,dường như là sợ hãi thì đúng hơn.Nó càng cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái mớ bòng bòn này thì hình như nó càng vướng chặt vào,Ai cũng nói muốn tốt cho nó nhưng điều đó có thật hay ko ,hay là giả tạo với nó.Cách đây 1 tháng thôi nó khao khát đc di học biết bao nhưng khi nó nêu ý kiến ,nó chạy loạn lên để tìm người giúp đỡ nó mà sao ko ai giúp nó đc.Nó thất vọng,tự đi tìm cho mình 1 lối thoát,1 nghề khác phù hợp với nó,với sự ủng hộ của mẹ nó tưởng chừng như mọi vc đã rất tốt đẹp thì đùng 1 cái mọi người nói sẽ giúp nó đi học khi mà chỉ còn 1,2 tuần nữa thôi là có lẽ nó đã tự tung đôi cánh của mình rời xa cái cuộc sống mà từ trước đến giờ nó coi là địa ngục .Đây có phải ý tốt hay ko?Hay là mọi người ghét mẹ nó nên ko muốn nó theo mẹ,những lời nói mà giờ đây gđ bên nội nói với nó nếu như sớm hơn 1 chút thì chắc chắn nó sẽ mừng lắm thế nhưng đến bây giờ thì nó cảm thấy giả dối làm sao.Dường như từ lúc nó bé mọi người đã lấy nó ra làm con cờ để đem ra cược với nhau xem ai sẽ có đc nó,có đc nó với mục đích là thắng cuộc chứ ko hề yêu thương nó chút nào.Nó vừa biết khôn thì ngay lập tức nghĩ ra cách là nó sẽ ngang ngạnh nhưng nó đâu thực hiện đc ý định của mình,nhiều lúc nó thấy nó mềm yếu quá,nhiều lúc nó nói "giá như..."giá như nó cứng rắn hơn 1 chút nữa thì đời nó đã khác.1 con bé 17t như nó nói ra những lời này có phải là quá sớm,quá bi quan hay ko?Tối hôm nay khi nó tỏ thái độ thích đi theo con đường nó chọn hơn thì ngay lập tức từ những gương mặt đang còn tươi tỉnh vì nghĩ đã thuyết phục đc nó tối sầm lại,kèm theo là những lời nói ko mấy hay ho dành cho nó,dành cho mẹ nó(vâng,lần nào cũng thế,chửi nó nhất định sẽ có mẹ nó vào),bố của nó đang xưng tiếng con ngọt nào với nó bỗng chuyển thành mày tao và tuôn ra 1 tràng những từ ngữ có lẽ chỉ xứng đáng dành cho những người vô học để chửi nó.Thái độ của nó tối nay thật lạ,nó không khóc ,coi như ko nghe thấy gì,thản nhiên vì nó nghĩ ít ra nó cũng đc đi theo con đường mà nó chọn.Chưa bao giờ nó tỏ ra cố gắng trong 1 công vc nào ,bây giờ nó đã tự nhủ với lòng mình rằng nó sẽ cố gắng thật chăm chỉ,chịu khó để không phí đồng tiền mà mẹ nó bỏ ra cho nó ,hơn nữa là để cho những người mà bây giờ đang khinh bỉ nó sẽ sáng mắt ra ,họ sẽ phải hiểu rằng nó ko vô dụng như họ nghĩ.
Chuồn êm ra ngoài nó ko biết sẽ đi đâu ,lang thang 1 lúc nó cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống quá bông dưng nó cảm thấy bi quan.Thôi!Mặc kệ đời,chui vào net giải quyết tâm sự ra bàn phím đã.Nó gặp laị những đứa bạn mà phải lâu lắm rồi nó ko đi chơi cùng,vui quá.Nó hứa chỉ tối nay thôi,nó sẽ chỉ bỗ bã,chỉ làm con bé ngông nghênh tối nay thôi mà,cả hàng net đều quay ra nhìn nó và đám bạn sau mỗi câu nói ,sau những trận cười thật thoải mái.Kẹ chứ,lâu lâu mới có dịp đú lại 1 chút mà,đúng ko?Bọn bạn rủ đi chơi nhưng nó chả có tâm trạng nào mà đi cả ,từ chối rồi ngồi viết nhật kí cho đỡ buồn.Bỗng cảm thấy hối hận vì hình như tối nay mình chơi hơi quá trớn,chậc,anh mà nhìn thấy thì thế nào cũng ko thích(có phải vậy ko nhỉ?)
Hi vọng,sáng mai khi thức dậy nó sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp hơn!


Chữ ký của Đinh Tử Ngọc
Em hỏi anh :"đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
Anh cười với em rằng:" tình yêu đôi ta mãi chung một đường"


Tài sản của Đinh Tử Ngọc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-08-2004   #180
Ảnh thế thân của -=Thuỷ-Triều-Đỏ=-
-=Thuỷ-Triều-Đỏ=-
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 30-06-2004
Bài viết: 66
Điểm: 69
L$B: 10.121
-=Thuỷ-Triều-Đỏ=- đang offline
 
Em ! Đối diện với thời gian nhiều khi ta chẳng biết làm gì vì thế ta đành thúc thời gian đi nhanh , nhưng thời gian trôi quá nhanh thì lại làm cho người ta thấy đau khổ . Bởi vì thời gian là hư vô mà hồn ta thì chỉ là ngọn gió giữa dòng đời mênh mang .
Cái đích phiá trước xét đến tận cùng thì chẳng ai có thể thoát được vì thế mà mới phải ném chính mình vào phiá trước để đến được nơi cần đến .
Thật là buồn cười khi những cảm nhận bị nén chặt vào trong lòng , nhìn một cánh hoa rụng thì thấy khổ đau , nhìn một chồi non nhú thì thấy hân hoan . Nhưng để diễn tả những cảm xúc ấy thì ta lại : câm lặng .

Bao nhiêu năm qua rồi ta biết trái tim em vẫn chưa hết khổ đau . Số phận chăng ? khi em nhạy cảm trước một số phận không được tốt lành thì em sẽ phải trở thành một người lữ hành cô đơn trong sự ồn ào đông đúc của người đời ? Ta biết , em không phải là người lãnh cảm hay không muốn hoà nhập vào thế giới bên ngoài . Tình yêu con người , yêu cuộc sống có phải không giúp em thoát khỏi nỗi cô đơn trong thời gian - không giúp em thoát khỏi những bất hạnh của số phận.. hay không ? Ta cũng biết , niềm vui với em thật ít ỏi trong em luôn chứa ẩn những dự cảm bất thường mà chẳng mấy ai có thể hiểu được . Sông có thể khóc nếu như nhìn nó mà ta lại không nhớ về quê hương . Cũng như đọc những dòng nhật ký em viết , những tâm sự khắc khoải của riêng em... ta lại không thể không dành những suy nghĩ cho em . Khi ta im lặng không có nghĩa là ta thờ ơ trước khổ đau em phải gánh chịu mà sâu thẳm trong ta cũng khắc khoải cùng em ....Ta chỉ biết làm cho em cảm nhận ta cũng san xẻ nỗi đau , dằn vặt đời thường em phải gánh chịu , những người họ hàng của em ư ? Những lời nói chỉ trích ư ? Soi mói ư ? Chửi bới ư ? Vô nghĩa...Em hãy dũng cảm bước qua tất cả để hướng tới cái đích mà em đã trọn ... vậy có được không em ? Hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì bên em luôn có ta , em nhé .. Ta đang nghe :Cánh hoa ép trong tim... trong đêm hoang vu !

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:20
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08318 seconds with 15 queries