Ồ! Cứ nghĩ chủ đề sẽ go to HS. Cứ nghĩ không ai hiểu được điều ta đang nói...
NKL. Dấu chấm phẩy cho cậu.(Cám ơn, tại lúc đó, rối)
LSB. Dấu chấm lửng cho người...
DT. Là một dấu chấm than nhé!
ST. Dấu chấm hỏi cho những gì muội đã hỏi và những gì vẫn chưa kịp hỏi.
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Diệp Cô thành
Loại thật sự nặng lòng chính là "chấm xuống hàng" cơ. Kể ra thì hiện nay ít ai để ý đến sự chính xác của .,
Gì cũng được, miễn là đừng dối lòng. Và nhất là đừng bao giờ "chấm xuống hàng" nếu như chưa kết thúc được trọn vẹn ý nghĩa của 1 câu.
|
Người bảo loại thật sự nặng lòng là dấu chấm xuống dòng. Nhưng ta không nghĩ thế. Ý tứ như là một đoạn dây (sỗ sàng chưa kìa
), dấu chấm như một vết cắt ngọt, cắt nó ra từng phần, vậy đoạn dây phải nhẹ hơn khi ko dám dùng con dao đó chứ?
Trích dẫn:
Chấm cũng được, Phẩy cũng xong! Bởi vì dù cho Chấm hay Phẩy thì những ý niệm vẫn cứ không dứt được. Chấm có một khoảng space (khoảng lặng), Phẩy cũng thế. Do đó không cần thiết phải đau đầu "Chấm hay Phẩy", mà là nên viết tiếp như thế nào. Dùng Phẩy đôi khi vẫn có thể chuyển ý niệm sang hướng khác và ngược lại dùng Chấm cũng chưa chắc đã kết thúc ý niệm đó được !
|
Có lẽ vậy. Quá chấp nhất để rồi tự dằn mình, dằn người. (Dằn người thì ko nỡ, lẽ nào lại thế, nhưng lại cứ như thể là thế.) Nhưng nếu là một kẻ đã dùng nhiều dấu phẩy mà lần nào cũng ngỡ là dấu chấm như ta, có lẽ cần nhìn lại xem. Một câu dài lê thê vì những dấu phẩy có đáng không?
Mà người có để ý khi đọc lên, dấu chấm lại có dấu hiệu rất khác dấu phẩy ko? Đành rằng đằng sau mỗi dấu chấm hoặc dấu phẩy đều là khoảng lặng. Nhưng mỗi khi đến chỗ có dấu phẩy ta lại cao giọng thay vì hạ giọng như đến chỗ có dấu chấm. Ta thấy ta đang cao giọng mà không hay. Ồ, người đang cười ta đấy, ta biết, vì vừa rồi ta lại dùng một dấu phẩy.