Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Nhã Thi Viên > Thơ Sưu Tầm
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thơ Sưu Tầm Nơi lưu trữ các bài thơ sưu tầm của các tác giả nổi tiếng.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 12-01-2011   #10
Ảnh thế thân của datanhan_07
datanhan_07
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 13-09-2007
Bài viết: 557
Điểm: 266
L$B: 157.816
datanhan_07 đang offline
 
Minh Mỵ là một nữ Thi sỹ năm nay tuổi đã bước qua ngưỡng 90. Bà là nhân vật trong câu truyện Siêu độc giả Hà thành đăng trên báo Văn Nghệ năm 2008. Năm 2010 nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 90, Bà đã cho ra mắt tập thơ văn THAO THỨC, quả là một cây viết bất chấp thời gian. Sau đây xin chuyển tải một số bài thơ của tác giả Minh Mỵ đã được in trong tập thơ Thao thức xuất bản năm 2010.

Chiêu hồn Nàng Thơ


Bảy ngày thơ khảo không ra
Hồn thơ vất vưởng như xa như gần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Dám đâu trút bỏ nợ nần cho ai?

Mơ màng phách quế hồn mai
Ánh trăng mờ tỏ… liêu trai gần gần…
Xa nghe như dội bước chân
Gần nghe như tiếng nhủ thầm bên tai:
Rằng: “Duyên thơ chẳng đoái hoài
Tình thơ sao lãng, hỡi người tri âm !
Hãy về gây lấy đỉnh trầm
Chiêu hồn Nương tử xa xăm trở về !”

Tạ lòng tri kỷ nhắn nhe
Đỉnh trầm chẳng có, hương thì cũng không
Thôi thì chỉ có tấm lòng !


Đêm ngắn hay dài ?

“Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng”
Câu tục ngữ đúng với từng người -
Bởi vì đối với riêng tôi
Đêm đêm dài quá là dài đêm đêm.

Đêm nằm không ngủ buồn thêm
Chi bằng trở dậy chong đèn đọc thơ.
Đọc hoài mắt lại thêm mờ…
Vào giường đếm phút, đếm giờ cho qua.

Tìm đâu có tiếng canh gà?
May sao chuông điểm năm giờ rồi đây !
Bắt đầu ngày lại qua ngày,
Khi đêm buông xuống … đêm này ra sao ?

Tống cựu nghênh tân

Sáng ngày ra tỉa lá mai
Chan hòa nắng sớm trải dài mặt sân
Hôm nay ngày đã lập xuân
Mà xem tống cựu nghênh tân thế nào ?

Hùm thiêng khi đã thoái trào
Trở về chốn cũ thuở nào hàn vi
Linh miêu đắc cử nhiệm kỳ
Trổ tài thao lược cũng vì nước non.

Sông dù cạn, đá dù mòn
Mười hai con giáp vẫn còn xoay quanh.




Chữ ký của datanhan_07

Tài sản của datanhan_07
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến datanhan_07 vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (25-01-2011), Tú_Yên (14-01-2011)
Cũ 26-01-2011   #11
Ảnh thế thân của datanhan_07
datanhan_07
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 13-09-2007
Bài viết: 557
Điểm: 266
L$B: 157.816
datanhan_07 đang offline
 
Những vần thơ của lão Thi sĩ Minh Mỵ

Kể chuyện một cô gái hoàn lương
(nhân ngày 20-10)

Ngày thu một buổi đẹp trời
Cùng nhau dạo mát thăm nơi gần vùng
Rằng: đây cơ sở thủ công
Góp phần "cải tạo" đã không ít người
Tìm trong lao động nguồn vui
Bụi trần rũ sạch một thời đã qua.

Gặp nàng, tên gọi Thanh Hoa
Người đâu xinh đẹp nết na dịu dàng
- "Xưa em trung học dở dang
Sảy chân lỡ bước con đường chông gai
Đời em tưởng đã hết rồi
Dám đâu còn nghĩ được người tin yêu
Tháng ngày mưa gió dập dìu
Có người lữ khách quyết điều thương em
Nghĩ mình cỏ nội hoa hèn
Dám đâu toan tính tơ duyên cửa nhà
Nghĩ gần thôi lại nghĩ xa
Cũng là túc trái cũng là tiền duyên
Thuyền em cập bến Đào Nguyên
Nơi chàng nho sĩ bén duyên Giáng Kiều
Giờ em mới hiểu tình yêu
Xá gì thân phận bọt bèo long đong."

Ra về, lòng lại nhủ lòng:
Còn nhiều gạn đục khơi trong đó mà!


10/1994

Khí tiết của loài hoa

Ba khóm hoa mẫu đơn
Bên lan can hàng xóm
Màu hoa tươi roi rói
Rạng rỡ dưới ánh dương.

Bỗng nhớ câu chuyện cũ
Nhà Đường – Võ Tắc Thiên
Đã một phen bẽ mặt
Bởi “Đệ nhất danh hoa”.

Mẫu đơn không thần phục
Không chịu nở trái mùa
Quyết bảo toàn khí tiết
Chịu lưu đày Giang Nam.

Ai bảo hoa là loài vô tri ?
Không sợ cường quyền không sợ chết
Quyết liều mình bảo toàn khí tiết
Xứng tôn vinh “Đệ nhất danh hoa” !

Theo truyền thuyết: Võ Tắc Thiên nhà Đường muốn tỏ uy quyền thiên tử, ra lệnh cho các loài hoa phải nở trong ngày đông giá rét để nhà vua thưởng ngoạn. Sáng hôm sau, quả nhiên trong vườn thượng uyển trăm hoa đua nở, chỉ riêng mẫu đơn không chịu nở. Võ Tắc Thiên nổi giận, truyền lệnh đưa loài hoa “phạm thượng” đó lưu đày sang Giang Nam

Thao thức

Chẳng mong ai chẳng đợi chờ ai
Mà sao thao thức suốt canh dài
Hồi ức cớ sao khe khắt quá
Trở về ám ảnh mãi không thôi !

Trở về ám ảnh mãi không thôi
Tương lai giờ đã khép lại rồi
Quỹ thời gian nay hầu đã cạn
Quá khứ theo ta ám ảnh hoài !


Chữ ký của datanhan_07

Tài sản của datanhan_07
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến datanhan_07 vì bài viết hữu ích này:
dung ngã (14-02-2011), Tú_Yên (30-01-2011)
Cũ 13-03-2011   #12
Ảnh thế thân của Tú_Yên
Tú_Yên
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 29-08-2007
Bài viết: 671
Điểm: 636
L$B: 536.942
Tú_Yên đang offline
 
Khúc xế chiều


Chiều ơi, đã mấy chiều rồi,
Không gian bến đợi, nỡ rời chân đi!
Gió chiều còn ngại ngần chi?
Hãy về rủ rỉ những khi chiều về.

Nắng cuối ngày nắng đam mê,
Lại dìu cánh lá rơi về với đêm...
Khúc xế chiều, khúc nhẹ êm.
Hoàng hôn tim tím nhuốm miền nhớ mong.

Xế chiều ngỡ tắt lửa lòng,
Mà chiều vẫn cứ ngóng trông xế chiều…



Cơ hồ vẫn chú Ve xưa


Này em,
Chiều giống như chiều
Ba lô trĩu khúc ve kêu , năm nào…
Cũng hoàng hôn, gió lao xao,
Cũng màu phượng đỏ nôn nao tím chiều
Cũng khúc ve rộn thương yêu,
Thay lời bịn rịn giữa chiều chia tay…

Em ơi!
Đúng chú ve này !
Bao lần lột xác về đây với mìn!
Cơ hồ ve cũng đinh ninh,
Chiều nay ta lại tâm tình bên nhau.

Ve ơi !
Dâu bể. bể dâu,
Tình ca - muôn thủa đượm màu tình ca !



Cơn giông chiều phố


Một chiều,
Phố bụi, bỗng xanh xưa.
Gió tung tẩy,
Pha màu,
Trên mặt người hối hả...

Chiều chưa đi.
Đêm chưa về.
Gió quẩn quanh,
Nửa quen nửa lạ.
Chợt nhận ra,
Phố vắng nét thân quen.

Nét dịu hiền,
Tần tảo,
Của mẹ và em.
Và đâu nữa,
Mầu bình yên,
Chiều phố cũ.

Nắng trở
Quái chiều
Sắc mầu giang dở.
Gió thở dài,
Vun vút ra đi...

Một cơn giông
Cuốn bụi
Mịt mù.
Gió hoang lạc,
Điên cuồng,
Tìm dáng cũ...



Chạnh nhớ bến My Lăng


My Lăng mặt sách nhuốm trăng vàng.
Rượu hết, ngàn trăng, đợi quá giang.
Cỏ lách đìu hưu đùa chị gió.
Lý Ngư ngụp lặn vọng khuôn vàng.
Đò nằm đợi tắm hồn trăng bạc.
Bến vắng chờ đưa khách văn sang.
Ông lão say trăng đầu gối sách,
Thuyền hồn lặng thoát bến hồng hoang…

Thơ : Phạm Thôn Nhân


Chữ ký của Tú_Yên

Tài sản của Tú_Yên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 22-06-2011   #13
Ảnh thế thân của datanhan_07
datanhan_07
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 13-09-2007
Bài viết: 557
Điểm: 266
L$B: 157.816
datanhan_07 đang offline
 
Nữ sĩ Mộng Trung sống và sáng tác tại miền nam Việt nam. Bà Mất khoảng năm 1969.
Giáo sư Hoàng Xuân Hãn là nhà học giả nổi tiếng của Việt Nam. Ông mất tại Paris năm 1996.
Xin trích đăng một số bài thơ sưu tầm :

Tập thơ "Giọt thời gian" ra đời năm 1967, lúc Mộng Trung vừa mới bị giải phẩu lần đầu tại Clinique d’Alleray. Tập thơ góp lại cả trăm bài sáng tác lúc còn ở Việt Nam, được Cố Giáo sư Hoàng xuân Hãn đề tựa ; và có rất nhiều bài nói đến tâm tư của mình, một người thương quê hương mà hổ thân mình vì yên sống nơi quê người. Xin trích ra vài đoạn, để các bạn thấy qua tâm tư của nữ sĩ.
Mộng Trung có hoạ một bài thơ của Cố Giáo sư Hoàng xuân Hãn tựa là

“ Bài thơ Thu “


Một lũ ăn mày, một lũ quan
Quanh đi quẩn lại, lại một đoàn
Trương tàn hóng gió lăng tăng chạy
Buộc cổ , giật dây lạy lục van
Đêm tối mập mờ đài với các
Mai ngày sáng rạng, giấy cùng nan
Trăng thề còn đó sao không ngắm?
Bớ lũ an dân, lũ Việt Gian .


( G.S Hãn tả cây đèn kéo quân, mắng xéo những người trong chánh quyền chế độ trước)


Mộng Trung hoạ bài thơ đó như sau:



Nộm thời đại


Một phường bán tước với mua quan
Tài rỗng, quyền không vẫn mộ đoàn
Gìũa chợ phồng oai, khua mỏ đánh
Sau hè sợ chết, rụt đầu van
Giết dân chẳng kể xương hoà máu
Cứu nước mong gì cỏ bện nan
Ghét giống mặt người lòng dã thú
Sét trời giệt tộc đáng đời gian.


Chữ ký của datanhan_07

Tài sản của datanhan_07
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 22-06-2011   #14
Ảnh thế thân của datanhan_07
datanhan_07
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 13-09-2007
Bài viết: 557
Điểm: 266
L$B: 157.816
datanhan_07 đang offline
 
Cố giáo sư Hoàng Xuân Hãn là một học giả nổi tiếng của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bính là người phụ nữ Việt nam đầu tiên qua Pháp du học để lấy bằng Dược sỹ.
Xin trích đăng những vần thơ mà hai người đã ứng khẩu khi gặp nhau trên chuyến tầu thủy trên đường đi du học năm 1934.

Trên chuyến tàu năm ấy rời cảng Sài Gòn nhằm hướng Marseille, ngoài Hoàng Xuân Hãn, có 4 du học sinh Đông Dương : một người Miên, hai Nam Kỳ, và một nữ sinh Bắc Kỳ. Đó là cô Nguyễn Thị Bính, 23 tuổi, đã tốt nghiệp sư phạm, ba năm Trường dược Đông Dương, với đầy đủ số tháng thực tập, nhưng với quy định của chế độ học chính thuộc địa, không có quyền vào năm thứ tư để thi tốt nghiệp dược sĩ. Luật lệ là như vậy, nếu cô muốn thì sang Paris mà thi.
Đêm trung thu 1934, tàu lênh đênh trên Tây Dương, năm anh chị sinh viên đi vé hạng ba, không được quyền vào xa-lông, bèn rủ nhau ra ngồi boong uống nước ngắm trăng. Cô Bính đề nghị làm thơ vịnh trăng. Anh sinh viên xứ Hà Tĩnh đã ứng khẩu một bài Vịnh Nguyệt :

Có người bảo tớ vịnh thơ trăng,
Tớ cũng toan ngâm ngợi chị Hằng
Ngán nỗi người xinh trăng thẹn mặt
Ngây lòng tớ gẫm bút mòn răng.
Trông trăng chỉ thấy ai cười nụ,
Gác bút vì e tớ nghĩ xằng.
Vịnh nguyệt vì người thôi cũng vịnh,
Hoạ người bên nguyệt biết tình chăng ?

Tình trong như đã, hay chỉ là truyền thống đùa ghẹo giữa nho sinh Nghệ Tĩnh và thục nữ Bắc Hà ? Chỉ biết có xướng thì phải có hoạ, mà anh bạn Miên thì đã xin miễn, còn hai anh Nam Kỳ chỉ nhận góp vui bằng cách kể chuyện gau-loises. Hoạ thơ xin nhường cho chị. Chị Bính bèn đáp lại bằng một bài thơ mà theo ngôn ngữ ngày nay phải nói là lập trường vững vàng, giá trị tư tưởng cao :

Đêm trung thu trời trong sao sáng
Mấy cánh mây loáng thoáng lơ thơ
Trên tàu du học vịnh thơ
Biết bao cảm giác vẩn vơ trong đầu
Hỡi các anh cùng nhau cương quyết
Sang Âu Tây dạn tuyết xông pha
Hãy xem văn hoá người ta
Sau này thi thố nước nhà chờ mong.

Thực ra, cô Bính không có ý lên gân. Lúc đó, cô gái 23 tuổi ấy biết rằng con gái mà được đi du học là một sự hy sinh lớn của gia đình, và trên vai cô mang nặng bổn phận học xong trở về gày dựng cho các em nhỏ. Nên có thể đoán trước phản ứng của cô khi mấy ngày sau, trong một dịp trò chuyện tay đôi, anh chàng xứ Hà Tĩnh đưa tặng một bài thơ thứ nhì. Không còn thất ngôn bát cú Đường Luật nghiêm chỉnh nữa, mà là hát nói :

Trời với biển nửa mờ nửa xám,
Mây trên trời mấy đám trắng phất phơ.
Mảnh trăng tròn khi tỏ lại khi mờ,
Khách trên biển còn ngờ nơi Nhược thuỷ.
Cám cảnh cô đơn thằng Cuội quỷ,
Nghĩ thương tình muộn chị Hằng Nga.
Những tưởng rằng trăng lạ với trăng xa,
Ai ngờ cũng trăng nhà cười mủn mỉn.
Chốn lữ thứ đa tình nên bịn rịn
Hỏi Trăng già soi đến tận tâm can ?
Sóng đưa trăng giạt theo làn.

– Tôi cảm ơn anh, nhưng bài thơ này tôi không hiểu, xin trả lại – cô Bính nghiêm nghị nói, một tay gạt tờ thơ về phía tác giả.

Sau này vào năm 1936 Bà Nguyễn Thị Bính và Ông Hoàng Xuân Hãn làm lễ thành hôn. Sống với nhau tới khi Ông Hoàng Xuân Hãn mất năm 1996, Bà Nguyễn thị Bính mất năm 2004 tại Paris-Cộng hòa Pháp.


Chữ ký của datanhan_07

Tài sản của datanhan_07
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 07:44
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,06223 seconds with 14 queries