Độc thoại!!!
Mình thấy mình ở rất xa...
Ơ này, ta có phải là ta?
Mải mê nghĩ những gì xa lạ
Cuống quýt bởi những điều vô nghĩa
Rồi lạ lùng quan sát chính ta...
Bàn chân nằm vào đất
Thấy mình trong nhỏ nhoi
Bàn tay nằm vào gió
Chợt hư vô chân trời...
Ta là ai giữa đời
Là ai trong tim người
Là ai, mà như thể
Ta quên mình mất thôi
Lòng chợt buồn chợt vui
Người chợt đi chợt đến
Một đời rồi cũng hết
Ta là ai? Là ai?
Thèm một tiếng à ơi...
Ru mình vào muôn thuở
Xin đừng là ta nữa
Xin còn là ta thôi!
Đừng bảo yêu em,
Em ko thích nghe những điều em đã biết
Đừng bảo yêu em khi ta xa biền biệt
Em sợ ko gian làm rối rắm tâm hồn
Đừng bảo yêu em không với một nụ hôn
Em sợ hàng chữ như mây bay gió thoảng
Đừng bảo yêu em...
Yêu làm gì anh, một cái nick name?
Để quanh ta là mênh mông khoảng lặng
Như gió như mây thênh thang trời vắng
Thoảng qua đời rồi quên?
Giá mà em có những phút bình yên
Để giản đơn yêu bao điều bình dị
Để hiểu rõ trái tim mình không ích kỷ
Yêu trọn lòng dẫu có lắm mong manh
Bấy nhiêu lời e chẳng đủ đâu anh
Lấp cho hết những đợi chờ tha thiết
Dù đôi lúc nghe lòng mình da diết
Nhớ về anh.
Anh ạ!
Biết tìm đâu một khoảnh khắc an lành
Giây phút không anh chẳng thấy mình cô độc
Biết tìm đâu trong những lời hoa mộng
Chút chân thành cho dịu những chờ mong?
Ở phương xa anh có nghĩ gì không?
Khi nói tiếng yêu em
Bằng tất cả sự chân thành anh có thể?
Bằng tất cả tình yêu và lời anh ước thệ?
Hay hững hờ...
.....................chuyện có đáng gì đâu!
Ừ, dẫu sao...ta cũng đã yêu nhau!
Một tiếng yêu dù không là tất cả
Em vẫn chờ
Dẫu có lắm lao đao!
Rồi sẽ đến một ngày mai áo cưới
Em bồi hồi đếm từng ước chân xa
Biết hương lòng đang dẫn lối xe hoa
Và khoảng ấm giữa đời_anh đón đợi
Những viên gạch hồng xây ngôi nhà mới
Sẽ vươn cao ấm áp giữa vườn hoa
Mắt nhìn lên biêng biếc khoảng trời xa
Khung cửa sổ màu xanh lồng lộng gió
Gió nhè nhẹ lướt ra vườn lan tỏa
Mùa xuân sang cành bưởi trắng nồng hương
Sợi nắng hồng đan ấm tổ uyên ương
Ngôi nhà biếc pha màu mây giăng vướng
Trên mái hiên chim giao hoà âm hưởng
Ngọt yêu thương chia sẻ chất dịu mềm
Tình chín nồng nuôi sắc thắm màu tim
Đang rộn rịp đón tìm hương trong gió
Đường sỏi trắng em trồng vườn hoa nhỏ
Lối cổng vào thiên lý quấn thơm tho
Mỗi chiều về anh bước nhỏ, bước to
Bên thềm đợi em cười cùng hoa tím
Mắt trong mắt nghe lòng mình lên tiếng
Tay trong tay yên nỗi nhớ nôn nao
Hồn động chao khi bước quyện bên nhau
Nhịp đời chuyển dịu dàng như nhạc dạo
Tóc em bay sợi vướng vào ngực áo
Vòng tay anh tỏa ấm những nồng nàn
Khoảng giờ xa hương lấp kín không gian
Dìu dịu gió vỗ về đêm yên tịnh
Mỗi sáng dậy chim gù lay giấc tỉnh
Chuồng bồ câu ta dựng giữa vườn hoa
Em bên anh nối tiếp bước đường xa
Trong trẻo lắm nụ cười trên môi thắm
..............
Ánh lửa hồng giữa đời hôm nay thắp
Khơi yêu thương lưu mạch sống mỗi ngày
Tổ uyên ương...
Em đợi một ngày mai!
Này là nụ cười cuốn em theo bao người
Ngời theo nắng ấm ban mai
Và rồi một chiều ngỡ như em xa lạ
Ngồi đây bỗng thấy cô đơn!
Em không thiếu
Bao ngày qua không thiếu!
Sao bỗng dưng lại trống vắng lạ thường
Ừ, bất chợt
Một chiều mưa khó hiểu
Chân vô tình
Độc bước một mùa thương!
Nên hốt nhiên lạc lối giữa đời thường
Em cô độc trên vòng xoay trái đất
Lòng ngơ ngẩn đếm bao điều được, mất
Rơi mình vào khoảng không...
Mưa ngập lòng
Giăng mấy nỗi mênh mông
Sao trống vắng
Quanh mình nghe gió hát
Khúc tình ca ngày nào trên môi em lơ đãng
Len vào hồn, hanh hao...
Chiều đè lên em
Nhỏ bé, xanh xao
Chiều thiếu vắng một bàn tay ấm áp
Bàn tay ai bao ngày em chưa gặp
Mà thốt nhiên
Lại nhớ
Giữa chiều nay!
Biết đến bao giờ anh sẽ ghé qua đây
Này mắt ấm, và đôi bàn tay ấm
Em sẽ hiểu vì sao mình trống vắng
Và vì sao chiều nay
Nghe hanh hao mưa sa...
Thì mình em độc bước đếm ngày qua
Và độc bước trên đường hồng gai góc
Tự vẽ vòng, đắng cay và hy vọng
Chờ một người
Mà chẳng biết chờ ai!