Thời Nhà Thanh - Vương Triều Cuối Cùng
Nhà Thanh là vương triều phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc, chính quyền dùng giai cấp địa chủ quý tộc của Mãn Châu làm trung tâm chuyên chính. Tiền thân của nó là dân tộc Nữ Chân. Năm 1616 kiến lập chính quyền Đại Kim, sử gọi là Hậu Kim. Năm 1644 (Thuận Trị nguyên niên) Thanh Thế Tổ định do ở Bắc Kinh, bắt đầu kiến lập sự thống trị trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Đến giữa thế kỷ 18, triều Thanh đạt tới thời kỳ cực thịnh, gọi là "Khang Càn thịnh thế", trở thành quốc gia có bơ cõi rộng lớn.
Nông nghiệp phát triển, nghề thủ công hơn hẳn triều Minh, mang nhiều yếu tố tư bản chủ nghĩa, các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, tư tưởng cũng đạt nhiều thành tựu mới. Cuối thế kỷ 18, khởi nghĩa nông dân bùng nổ ở nhiều nơi, làm suy yếu sự thống trị của triều Thanh. Từ sau chiến tranh nha phiến, cùng với sự xâm nhập của tư bản nước ngoài, chính quyền nhà Thanh suy yếu hẳn. Xã hội Trung Quốc trở thành một xã hội nửa thực dân nửa phong kiến.
Năm 1911, cách mạng Tân Hợi lật đổ ách thống trị của vương triều nhà Thanh, kết thúc chế độ phong kiến gần 2000 năm ở Trung Quốc, mở đầu cho thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Nhà Thanh tồn tại cả thảy được 268 năm với 10 đời vua.