Bất chợt trong tâm trí tôi hiện lên mấy câu thơ :
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương
Ở đâu nhỉ ? Lục lại trong trí nhớ hay là những câu thơ trong chương trình học rùi nhớ lất phất ... Và lại bất chợt , trong giờ Văn , ngồi chơi ( hì ) , lật những trang sau của quyển sách bắt gặp bài " Sóng " của Xuân Quỳnh .Đọc đến đoạn đó thì mới hiểu " Ah , thì ra là thế . Nó ở đây rồi " Đọc trong mải miết , say mê , cảm hứng ....
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Phải chăng trong đó có ta ?
Ta đang được ru ngủ trong những vần thơ nhẹ nhàng , dịu êm , tha thiết ....
Theo thiển ý của Chiaki thì văn chương là những gì ta cảm nhận được , viết ra thành lời . Có người thích , có người ko , có người thấy hay , có người thấy dở ,... Vậy nên nếu thấy hay , đồng cảm với tác giả thì nói ra chứ ko nên phê phán , bình phẩm như CuteGirl . Như thế làm người khác hiểu , mình ko tôn trọng những cảm xúc của người khác . Và , Chiaki lại thích nhất hai câu thơ đó trong bài sóng đó đấy !
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Tình yêu là một thứ lớn lao , vĩ đại ,... và nhất là vô hình . Còn ở đây được nhà thơ Xuân Quỳnh lại diễn tả bằng các động từ tương phản . Từng chữ , từng chữ phải chính xác , gợi tả được ảo giác , nếu ko sẽ trở nên lố bịch . Người họa sĩ vẽ những bức tranh bằng tâm hồn , bằng bàn tay tài hoa , bằng con mắt tinh tế như thế bức tranh mới có hồn . Còn nhà văn cũng vẽ , cũng làm cho người đọc cảm nhận được các hình ảnh nhưng bằng ngôn từ , sự tài năng trong chuyển tải cảm xúc của mình ....
Sai uh ? Vậy đâu là đúng ? Phải chăng CuteGirl đúng và XQ sai . Một sự phê bình rất chủ quan , thiếu đồng cảm , thiếu hiểu biết ,....
Em cũng ko biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Ai cũng bảo đây là một bài thơ tình rất hay , còn chính tác giả lại ko biết "khi nào ta yêu nhau " uh ? Ko , chính sự phủ định của XQ về tình yêu lại chứng tỏ tác giả đang yêu ... Phủ định của phủ định là khẳng định !!!
Tình yêu là một thứ vô hình được tác giả vẽ lên bằng những nét tài hoa , bằng tình cảm thơ ngây , chân thật . Những vần thơ là những hữu hình của tình yêu . Và chính sự hữu hình lại diễn tả được cái vô hình đó . Bài thơ rất hay , rất thành công có phải ko ah ?
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm ko ngủ được
...
Con sóng , hay chính là tác giả ? Sự ẩn hiện , hòa quyện của những hình ảnh , cũng những cảm xúc dạt dào .....
P/s: Chia ki là người ít được học văn nên chỉ dám ở ngoài phê bình thôi ah . Mong các bậc tiền bối đừng bảo em về lấy sách ra , học lại ngữ pháp , đọc lại bài thơ . Tội nghiệp em lém ah !