Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi LSB-Huy_Aka
Tây sương kí không được xem là tiêu biểu và đặc sắc cho tiểu thuyết Minh-Thanh , dù nó cũng khá nổi tiếng, do quy mô nhỏ và khá tầm thường về nội dung. Tuy nhiên, TSK cũng lãng mạn chẳng kém gì những tiểu thuyết nhân tình lúc bấy giờ.
|
Khửa khửa khửa... không hiểu hai chữ "tầm thường" kia là của vị cao nhân nào nói thế? Tây Sương Ký lời văn đẹp đẽ, ý tứ sâu xa, khắc họa nhân vật thật là khéo léo, mà tình cảm thì chứa chan lai láng, tựa như bút thợ trời đẽo không thấy vết. Nếu có người chê là tầm thường thì cũng không lấy gì làm lạ, vì người không hiểu đến, tất nhiên là sẽ thấy tầm thường thôi. Tây Sương Ký của Vương Thực Phủ, Mẫu Đơn Đình của Thang Hiển Tổ đáng là hai kiệt tác trữ tình trong nền hí khúc Trung Quốc vậy.
Và nhắc luôn Châu Nhược Lan cô nương, Tây Sương Ký không phải là tiểu thuyết, mà là
hí khúc, tức là một thể loại kịch bản sân khấu. Lam bản của Tây Sương Ký là Hội Chân Ký (tác giả Nguyên Vi Chi) thì là một tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường, nhưng bản thân Tây Sương Ký của Vương Thực Phủ thì lại là kịch bản. Nếu ai đọc Tây Sương Ký như truyện thì ko phải là bản kịch bản đó rồi.
Nhượng Tống đã dịch Tây Sương Ký ra tiếng Việt, gọi là "Mái Tây", hiện nay có tái bản. Đây là một tuyệt tác, nguyên tác đã tuyệt, người bình (Kim Thánh Thán) cũng tuyệt, mà lời dịch cũng không kém. Đúng là tâm huyết của ba vị tài tử khác đời khác xứ dồn vào trong một quyển sách, quý giá thay!