Nó - Kẻ không quá khứ
Gặp nạn không chết lành hóa dữ
Quý nhân phò trợ chốn dung thân
Sinh ra trong một gia đình... heizz...thật ra nó đã được sinh ra trong cái gia đình nào thì chỉ có gia đình đó biết mà thôi. Đã ngót năm nay, nó cứ tự hỏi nó là ai. Nhưng đék có cái đời nào trả lời hộ cho nó một tiếng. Nó càng hỏi lớn bao nhiêu thì trời đất cứ trả lại cho nó bấy nhiêu. Thiệt tình.
Nó chỉ nhớ mang máng là trong một lần đi chơi xa gì gì đó, nó bị té núi, rồi ngất đi, khi tỉnh lại thì chả còn nhớ gì cả.
Ngó quanh ngó quất, lắc lư cái đầu bên trái, rồi bên phải, chả thấy gì. Lẩn thẩn trong đám cây cỏ một hồi, nó chợt thấy cái cột mốc bằng đá, to đùng đùng, trên đó có khắc mấy chữ. Nó cố mở to đôi mắt mà đọc - cũng may là vẫn không quên mấy cái chữ:
Núi Lương Sơn anh hùng chửi-mắng
Bến Thủy Bạc hào kiệt mày-tao
Wow, chốn thâm sơn cùng cốc này mà cũng có cái lũ anh hùng và hào kiệt nữa cơ đấy - Nó vừa lẩm bẩm vừa tiến thẳng lên theo hướng cột bảng tên kế bên cái cột mốc - Để coi cái chốn Lương Sơn quỷ quái này có cái gì..... lót dạ hay không
Nó lang thang từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài... chả thấy được một mống nào quen hết. Bụng đói lã, chẳng biết đào đâu ra thức ăn thức uống... Nó lại đi, và nó lại đi....và nó lại...ngất...
Loáng thoáng bên tai có tiếng ai đó như thì thầm nhắn nhủ:
- Ngươi hãy ra phía sau hậu sơn của cái làng này, đi qua một khu rừng tre, rồi băng qua một con suối. Nơi đó có thể cho ngươi một cuộc sống tốt hơn.
Nó từ từ nhướng đôi mắt cứng ngắt của mình lên và lờ mờ thấy một dáng người cao cao, trông cũng đứng đắn lắm, và có vẻ rất sang trọng. Người ấy từ từ khuất dần, khuất dần....
Nó tỉnh hẳn, và thấy bên cạnh mình là một túi mãn thầu. Chẳng cần biết, nó chộp lấy và nhai ngấu nhai nghiến...
Nhớ lại lời lúc nãy mà người kia đã nói. Y theo lời ấy, nó tìm thấy bên kia con suối là một vùng đất trù phú, người người qua lại tấp nập. Ra là có một cái xóm nhỏ ở đây. Cổng vào xóm có đề mấy câu thế này:
Xóm Hẻo ngày nay chuộng anh tài
Tài xàm, tài chửi,... hãy vào đây
Chửi cho khôn khéo, cho thâm thuý
Nơi này ắt sẽ chẳng phụ ai
Ôi! Cái tay kia thiệt tình đang ngạo mình chăng! Mình nào có tài cán gì mà dám lếch vào trong cái xóm này chứ. Đoạn, nó ra bờ suối, rửa tay, rửa mặt sạch sẽ....đói...nó lại giở túi mãn thầu ra ăn nữa.
Bất chợt nó phát hiện, bên trong còn có một bộ đồ mới.
- Thiệt tình, lúc nãy ham ăn mà ko nhìn thấy bộ đồ, heizz..., cái bụng che mất con mắt rồi...
Sẵn tiện nó nhảy xuống suối tắm rửa và thay bộ đồ mới vào. Wow, trông cũng giống trí thức lắm chứ bộ .
Máu gian của nó có lẽ nằm sâu trong tiềm thức nó rồi, nên nó quyết định làm liều. Phải là một trang anh tài để đường vào làng mới được.
Người ngộm thì đã ổn rồi, nó quyết định vào làng, dựa vào ba tấc lưỡi này kiếm cơm mới được . Nó suy nghĩ miên man để lấy một cái tên thật hay, thật kêu, cái tên mà khi nghe đến, ai cũng phải có ấn tượng, có thế mới ổn. Cái tên phải thể hiện một sự tiếp thu, sự dung hoà, sự nhân từ, và sự thánh thiện...Thế là Nạp Lang Dung Nhược được nó chọn làm cái tên mới. Bởi thực ra, vào lúc này, nó chẳng thể nào nhớ nổi cái tên của nó là gì....
còn nữa...
Nạp Lan Dung Nhược.
2 đ-BTB