Gọi đêm giận đóa tình tan
Ngược trông vắt cạn thương than tình người
Song thương chết lặng ngửa đời
Tàn đăng gai nhọn đâm bời tim khô
Gọi đêm lòng sóng nhấp nhô
Ngắm say đêm chết cười ngô nghê buồn
Trông xa ký ức cuối đường
Áo mang người chở chút hương cuối cùng
Tà dương đốt lửa bập bùng
Liễu thiêu nước mắt mấy chừng cạn khô
Không gian xé toạc đẩy xô
Màn đêm nuốt trọn mơ hồ tình hoang
Chỉnh sửa lần cuối bởi satthuvodanh: 25-02-2008 lúc 09:59.
...Chẳng về chung mộng với nhau
Tương tư còn mãi ,
hẹn nhau kiếp nào !
Ru ảo mộng... “ Ví dầu tình bậu muốn thôi Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi..” Thề non , hẹn biển làm chi! Non mòn…, Biển cạn…, Chắc gì mai sau…..!
Cũng đành…….. Ta chẳng còn nhau, Mơ chi đến chuyện xanh cau thắm trầu!
Triều lên, sóng bạc mái đầu Nước loang loáng nước ngã nhào ra khơi…
À ơi….! Ai cất vang lời!? Lời ru bỏ nửa, nửa đời bể dâu. Ví dầu…. Tình bậu vì đâu ? Én trông tin nhạn.. Qua cầu còn trông….. Đành sao….. Đứt đoạn chỉ hồng Chỉ se rối sợi tơ lòng còn vương. Bước đi..... Hun hút con đường Gấm hoa trãi dọc, đoạn trường trãi ngang….
Mơ chi với tận mây ngàn Sầu dâng chin bậc cung đàn còn rung.
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-Dieu: 04-03-2008 lúc 08:22.
Lý do: Chú ý khi quote
Vẫn nhớ về một dòng sông
Trôi mơ màng trên tóc mẹ bềnh bồng
Cần Thơ hiên ngang, dòng Hậu Giang êm ả
Chiều qua đò, nón ngả phía rơi mưa...
Vẫn nhớ hoài một dòng sông
Mười năm xưa...
Tóc ngoại trắng, áo bạc màu đồng nội
Ngoảnh lại...
Mười năm...
Hương sắc đã phai phôi...
Con về lại nơi đây gặp lòng ngổn ngang trăm mối
Thật xa xôi mà cũng thật bây giờ
Sông Hậu quê mình đỏ phù sa muôn thuở
Nên con về....Rất thật...Với Cần Thơ.