Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi LSB-MucHoang
...
Chả trách tại sao Khổng Tử lại mắng những người không biết tùy thời là : Những người ngoan cố thật đáng ghét, vì kể ấy làm hủy Đạo đức. lấy một chuyện mà bỏ bê trăm chuyện khác......
|
Nghĩa và
tài là hai khái niệm hầu như tương phản, nên ông bà ngày xưa thưởng hay khuyên dạy con cháu qua những câu tục ngữ như:
tiền tài phá nhân nghĩa hay
tiền hết nghĩa tận…, với nhận thức theo chiều như vậy, ông bà đem kinh điển của Tàu ra răng he con cháu cách thức làm người quân tử, nào :
Khinh tài hiếu nghĩa hay
trọng nghĩa khinh tài (
having little consideration for material posessions and seeking only righteouness, ie. a chivalrous man )
Câu Hán-Việt nầy phổ đạt ý niệm
tài-nghĩa và
nghĩa-tài là hai thái cực
âm-dương qua lại nếu không được dung hòa bởi
chủ đạo đó là
Đạo-Nghĩa thì thế cuộc sống không an bình nội lẫn ngoại…
Chữ
nghĩa rất khó hiểu vì quá trừu tượng, tùy theo câu mà hiểu và còn cần hiểu nguyên gốc chữ Hán qua các kinh thư và thực tiễn, ngày nay chữ
nghĩa nó đã đưa xa ra khỏi ngũ thường cỗ đại :
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và đạo thường Á Đông:
nghĩa bầu bạn, nghĩa cha con, nghĩa thầy trò, nghĩa vua tôi nghĩa vợ chồng. Lẽ dĩ nhiên ai cũng thấy chữ
tài (tiền) nó lấn áp chữ
nghĩa vì
tiền bạc đi trước, mực thước đi sau hay
vàng đỏ nhọ lòng son…, còn châm ngôn tục ngữ hay ho thì để xem chơi!
Vậy là bạn muốn hiểu sao tùy bạn- Chữ nghĩa là con dao hai lưỡi !...