Thế là hết, hình như còn một ngày nữa mới đủ 5 tháng người nhỉ? Tình yêu mới chưa đầy nửa tuổi mà đã chết rồi. Âu cũng đành an phận mà thôi. Những lời người nói ra với ta quá cay nghiệt, ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Con tim ta đã dần lạnh lùng băng giá rồi!
Người đã chọn lựa cho mình một con đường đi thì người cứ đi đi. Đừng quay về nữa, đừng để nỗi buồn của tôi thức dậy. Nó đang bắt đầu ngủ rồi, hãy để nó ngủ yên trong giấc ngủ ngàn năm.
Vĩnh biệt người, chúc người hạnh phúc với Sự Chọn Lựa!
He he ....hum nay mí được có 4 tháng chứ đâu pác pác lẫn đến thế hay sao mà đếm nhầm lung tung vậy .Tiếc làm gì bác nhỉ , người ấy coá người khác rùi pác ui .Iem cũng bùn lắm nhưng trách ai được bi giờ .Bắc thang lên hỏi ông giời , giời trả lời rằng kỉu nó phải thế
Cút tổ mày đi, Duy Mạnh với chả Duy Miếc! Mày cũng chỉ đến thế mà thôi. Mày tưởng mày là ngôi sao chắc.???
Đã lâu rồi mọi người vẫn nói, rằng em không thật lòng! vẫn âm thầm từng ngày dối trá tình anh!
Bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của mọi người! Một mực tin tưởng vào người mình thương yêu! Làm tất cả vì tình yêu của mình! Bỏ hết bạn bè cho dù là những người bạn thân thiết nhất cũng vì muốn bảo vệ cho người mình yêu và cho tình yêu của chính mình! Bị bạn bè chửi là NGU: Mặc kệ! Bị bạn bè chửi là YÊU VÀO MẤT CHẤT: mặc kệ! Bạn bè nói nó không yêu mày thực lòng đâu, nó chỉ lợi dụng mày để làm chỗ qua đường, để quên thằng người yêu cũ của nó mà có khi để chứng minh cho thằng người yêu cũ của nó biết rằng không có mày tao vẫn có thằng yêu mà thôi! Không tin! Vẫn một lòng tin tưởng vào tình yêu của mình! Một mực khẳng định với bạn bè rằng cho dù mọi người có nói thế chứ nói nữa cũng không thể suy chuyển được tình yêu của ta với người!
Rồi thời gian gần đây tình em đã phai, lòng em đã thay....!
Vậy mà cuối cùng thì cái tình yêu ấy đối xử lại với ta thế nào đây? Coi ta không bằng một con chó. Một con chó nhõng nhõng chạy theo người để ăn những thứ người thải ra! Để rồi khi kiếm được một con chó khác ngon hơn! Người đã dùng mọi lý do, viện vào đủ cái cớ giời ơi đất hỡi để xua con chó cũ như xua đuổi một con chó đã mắc bệnh ghẻ!
Nhưng hỡi người chủ tệ bạc của con chó này kia ơi! Người có thể tưởng tượng được một điều rằng trong thời gian ở bên người, con chó đã cắn trộm người một phát rồi đấy! Cái bệnh chó dại sẽ phát ra trong cơ thể người! Rồi người sẽ chết dần chết mòn vì cái bệnh ấy mà thôi!
Người tưởng xua được con chó ghẻ ấy đi rồi là thoát khỏi nó hay sao? Tò nhâm rồi người ơi! Tò rất nhâm rồi đấy
Sn người, muốn đến với người quá, muốn trao tặng ngưòi một bông hoa hồng, muốn nắm tay nguời, muốn...! Nhưng lại không thể, ta có còn là cái gì của người nữa đâu! Người cả ngày hôm nay mong đợi một ai đó, chắc chắn không phải là ta rồi! Vì ta chỉ mang đến sự bất hạnh cho người, còn một ai đó, một ai đó sẽ mang đến niềm vui cho người! Trong cái ngày này, ngày SN của mình thì mình không thể buồn được. Vậy thì tội gì mong đợi một kẻ chỉ biết đem đến nỗi buồn chứ!>!>!>
SN người, ta muốn được chúc người một câu dù chỉ là qua mạng. Vậy mà tay ta run run, tim ta đạp thình thịch khi gõ được vài chữ gửi đến người. "Cám ơn"...người đáp trả bằng một câu thật bình thường, thật đơn giản nhưng bao người khác cũng sẽ làm như thế để gọi là "lịch sự". Ừ thôi, dù sao thì người cũng đã nhận lời chúc của ta. Vậy là ta vui rồi! Bông hoa hồng ta muốn tặng người trong ngày hôm nay đã héo mất! Trời HP không thể mưa dù ta mong muốn nó mưa đến kinh khủng! Nhưng tại sao nó lại không thể mưa cơ chứ, tại sao ông trời luôn làm trái ý muốn của ta? Tại sao ta không thể giống những người khác, không thể có một cuộc sống bình thường, yên ổn và hạnh phúc bên cạnh người ta thương yêu? Tại sao ...!?!?!
Ai sẽ trả lời cho ta câu hỏi này đây? Người có trả lời cho ta được không người! Có thể người nói được nhưng tại sao phải nói khi ta chẳng là cái gì đối với người nữa! Mãi mãi ta sẽ chẳng còn là gì của người! Hết rồi, hết thật rồi! Người đã ra đi để bao sầu úa lên ánh trăng vàng đang chưa tròn hẳn kia! Ôi, ta không thể dối lòng mình! Người ơi, ta....!
Đến bao giờ ta mới có thể qua được những ngày tháng sống như thế này đây?
Thứ đã giết chết tâm hồn ta là thù hận ,nhưng cũng chính lòng thù hận lại giúp ta trải qua những tháng ngày cùng khó nhất của cuộc đời Có lẽ nó thực sự là những ngày tháng tồi tệ nhất khi mà hắn sống như một cái xác không hồn Kiếm miếng cơm cho vào mồm , còn trong thâm tâm không có gì ngoài chứ "hận "
Hắn cũng có gia đình , có bạn bè và có một người con gái nói yêu thương hắn Có gì hạnh phúc hơn thế nhưng có ai nhìn cuộc sống của hắn không Đơn độc và thực sự đơn độc trong cảnh khốn đốn Sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần lại làm lòng thù hận của hắn mạnh mẽ hơn và kỳ diệu thay , bao nhiêu thứ không mang lại được nghị lực cho hắn nhưng hận thù lại làm được điều đó !!
Trước mặt mọi người hắn cười nói vui vẻ ,dấu đi cái vẻ khổ đau trong những lúc hắn ngồi rít thuốc một mình trong lòng thì quặn lại Hắn không biết họ đang vui cái gì và thực sự những thứ tốt đẹp họ đang nói là cái gì nữa ...Không thể hiểu nổi !
Cứ muốn viết cái gì đó , thấy được topic của Hận huynh thật hợp tâm trạng nhưng không sao viết được Chán ghê
Lại một ngày nữa đáng để ta phải nhớ, phải nhớ về một thời dĩ vãng!
Một người nào đó ơi, nguời có nhớ ngày này không? Cái ngày 21-5 năm ấy, tức là chỉ 2 ngày sau SN của người, ta đã cầm tay người, nhìn thẳng vào đooi mắt trong veo, thơ ngay của người để ngỏ lòng mình! Người đã để nguyên tay người trong tay ta, cho đến giờ ta vẫn còn cảm nhận được lúc ấy! Hai tay ta nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của người mà lòng ta ngập tràn hạnh phúc! Nghe ta bày tỏ lòng mình, người không nói gì chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Rồi từ đó ta và người là của nhau...!!!
Nếu tính cho đến ngày hôm nay thì nó cũng được 5 năm rồi đấy người nhỉ? Nếu còn là của nhau thì nó cũng là một khoảng thời gian yêu nhau khá lâu đấy! Rất tiếc giờ đây nó chỉ còn là quá khứ với những cảm giác hạnh phúc, những cảm giác thật đẹp...!
Còn giờ đây, ta lại đang thật sự lo sợ. Không phải lo cho người mà là một người khác. Một người mà ta đã hết lòng thương yêu! Có thể ta và người ấy cũng giống ta và người, đã không còn gì là của nhau nữa rồi! Nhưng với những gì đã và đang diễn ra trước mắt ta, ta không thể làm ngơ được! Ta đã tự hẹn lòng mình quên đi cuộc tình nhiều gian dối, cố quên một người khi yêu chỉ chót lưỡi đầu môi! Nhưng hỡi ôi, ta lại không thể dối lòng mình! Rằng ta vẫn còn yêu người đó, yêu nhiều và hận nhiều! Nhưng mỗi hận của ta thì chính tự tay ta sẽ trả chứ không muốn để bất kỳ một ai trả cho ta cả!
Người ấy đang trên đà xuống dốc trong cuộc sống! Biết mình xuống dốc mà không thể nhán thắng để dừng lại được! Và như một người qua đường, thấy chết ta không thể không cứu! Ta phải làm việc thôi người ơi! Ta phải ra tay cứu người dó thôi cho dù người đó chẳng cần ta cứu, cho dù ta làm việc này sẽ có nhiều người chửi ta! Nhưng ta không thể đứng đó nhìn người ấy càng ngày càng xuống dốc được!
Trời ơi, có cách nào giúp ta cứu được người không? Có cách nào để ta có thể cứu được người ấy không? Ta sẽ phải làm những gì đây? Có ai chỉ cho ta biết cách nào, phải làm gì vào lúc này không? Hãy chỉ cho ta đi, ta sẽ biết ơn người mãi mãi!
Nhìn thấy người đang tụt dần xuống dốc, duối con dốc đó là vực thẳm mà người xuống đó rồi thì sẽ không còn đưòng nào để lên nữa, không còn đường nào để cứu vãn đưọc nữa. Ta muốn cứu người ngay từ khi người bắt đầu bước chân đến miệng của vực thẳm. Thế nhưng với cái tính cố chấp, ngang ngạnh của người, khi ta đưa tay ta ra nắm lấy tay người kéo lên thì người đã rút con dao trong mình ra đâm vào tay ta để tay ta tuột khỏi tay người!
Người muốn đi xuống cái vực thẳm đó ư? Người tìm đưọc niềm vui ở nơi vực thẳm đó sao người? Người có biết rằng ở nơi đó, những thứ chết người đang đợi người rơi xuống để đưa người vào nơi không thể bước chân ra được nữa không? Hăọc cho dù người có thể bước chân ra đưọc thì người lúc đó cũng có còn là người nữa không?
Ta đã từng sống trong cái vực đó một thời gian khá dài nên ta hiểu nó chứa đựng những cái gì! Và ta không thể đứng nhìn người rơi xuống đó được! Giờ đây cho dù người có xỉ vả ta, chửi bới, đánh đạp, xua đuổi ta thì ta cũng sẽ buộc phải đi theo người xuống nơi ấy! Ta không thể để người ở nơi ấy một mình được! Cuộc đời còn gian khổ, còn nhiều cạm bẫy lắm người ơi!
Trích dẫn:
- Cái bọn bạn của anh cũng chẳng có đứa nào tốt đẹp cả đâu!
Ta thiết nghĩ, trong những người bạn của ta có vài ba người mà người luôn miệng nói rằng tôn trọng họ, rằng quý mến họ, rằng anh trai này nọ ...
Trích dẫn:
- Với cái kiểu như anh cũng chẳng chơi được với ai đâu..!
Ờ, vậy mà xung quanh ta hiện giờ có biết bao nhiêu người bạn! Còn người hãy nhìn lại đi xem bên cạnh người có đưọc những ai? Hay lại chỉ mấy ông tướng luôn miệng kêu mình khổ lắm để mua chuộc lòng thương hại? "Mật ngọt đã giết chết ruồi" rồi người ơi!
Thôi người cứ đi trước đi, ta sẽ đi đằng sau người. Đi đến đâu cũng được, miễn sao người thấy vui! Dù đó là thiên đường hay địa ngục! Người hãy đi theo sự lựa chọn của người và ta cũng đành đi theo cái sự lựa chọn của người đó! Ta không thể đứng nhìn người dần đi vào bóng tối được! Bên cạnh người còn rất nhiều nơi có ánh sáng, người hãy chọn cho mình một chỗ, đừng tiếp tục bước chân xuống vực thẳm ấy nữa! Người cứ việc đi đến những nơi nào ngưòi muốn, để đến lúc nào đó khi ngưòi không còn hứng thú gì với những nơi ấy nữa thì hãy về bên ta. Ta vẫn mong đợi người quay lại!
Mình không còn biết phải làm gì nữa, tự nhiên chân tay mình như đi mượn của ai đó, thân xác mình ra rời....Mệt mỏi quá! Mình lại sắp phải đi rồi, công việc của những người luôn phải đi xa nhà, xa những người thân yêu! Mình có nên đi không, nhất là trong thời điểm này? Tư tưởng mình lung tung quá! Nửa muốn đi nửa lại không muốn đi một chút nào cả! Tự nhiên mình cảm thấy chán công việc quá, chẳng thấy có tý hứng thú nào như ngày nọ cả!
Ngày trước mình háo hức, hồi hập mỗi lần công ty có điện hoặc giấy gọi triệu tập! Mỗi lần như thế mình thật sự vui mừng và trong đầu nghĩ tới một tương lai, một con người! Giờ đây thì mình nghĩ tới cái gì khi chuyện đi làm là gần kề? Liệu công việc có làm cho mình quên đi được những sự u buồn không? Liệu công việc có giúp ích gì cho mình hơn ngoài vấn đề kinh tế không?
Ngày trước người nói anh đi làm đi cho chững chạc lên, cho bớt tính trẻ con đi! Ơ, thế mình còn trẻ con lắm à? Ừ mà cũng có thể, mình còn trẻ con quá! Công việc có lẽ sẽ giúp mình giảm bớt đi nhiều cái tính trẻ con ấy! Và còn nhiều, nhiều cái nữa!
Dù đã có công việc để làm, dù đã cố gắng lao đầu vào những viẹc khác để có thể quên đi những chuỗi ngày buồn vô tận và quên đi người! Nhưng hỡi ơi càng cố gắng quên thì lại nhớ tới. Tai sao lại vậy chứ? Tại sao trong đầu ta chỉ luẩn quẩn hình bóng của người?
Ta vẫn nhớ người yêu thích Duy Mạnh và những bài hát về đại dương của người ấy! Nên mỗi lúc trên tàu đi ra biển, nhìn sóng nước đại dương ta lại nhớ về người cùng những câu hát: "Đại dương mênh mông hỡi nay em ở đâu...?". Người đang ở đâu? Bên cạnh người có ai không hay cũng cô đơn như ta giữa biển cả mênh mông này?
Ta muốn quên, quên đi tất cả. Nhưng hỡi ơi ta lại không thể dối lòng mình rằng ta vẫn rất yêu người! Ta không thể quên người được người ơi! Cõ lẽ giờ đây chỉ có cái chết mới có thể giúp ta quên được, mới có thể giúp ta hết yêu người mà thôi!
Ta sẽ ra đi, có một ngày ta sẽ ra đi, đi mãi mãi nếu ta không thể chịu đựng thêm được nữa ...!