Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Tại hạ cũng có đọc truyện CL và KD , xin được phát biểu ý kiến chốn đông người.
Truyện KD : nhân vật có vẻ thân thiện, đa số là còn trẻ mà ăn hên được võ công thượng thừa, đánh với ai cũng thắng cả. Trương Vô Kỵ thì ăn hên được cuốn bí kíp nội công, Lệnh Hồ Xung nhờ bị đày lên núi may ra có được kiếm pháp, Quách Tĩnh, Địch Vân cũng vậy. Chỉ riêng Dương Quá, Tuyết Sơn Phi Hồ là có công khổ luyện sau khi Tiểu Long Nữ nhảy xuống vực ở. Còn về Vi Tiểu Bảo thì công phu miệng mồm quả thật cao thâm , tại hạ phải bái phục sát đất.
Truyện CL :nhân vật đa số là đa tình nhưng ẩn trong lớp vỏ lạnh lùng. VD: Tiểu Phi, Lý Tầm Hoang, Phó Hồng Tuyết.... Thường thì nhân vật trong truyện CL mới vào là đã có võ công thuộc hạng khủng. Lý Tầm Hoang, Diệp Khai phóng dao là dính ,Tây Môn kiếm pháp như chớp , Phó Hồng Tuyết thì đao pháp khỏi chê, Lục Tiểu Phụng được chỗ 2 ngón tay. Chỉ điều không thấy bàn đến thời gian và cách tu luyện của các vị này.
Tục Lộc Đỉnh Ký, Võ Lâm Ngũ Bá hoặc một số truyện khác ăn theo Kim Dung không thể xem là tác phẩm Kim Dung.
Cái đó đã hẳn.
Nhưng các nhân vật trong đó đều là con của KD.Nếu các nhà văn khác đụng chạm 1 cách vô lí thì KD đã lên tiếng.Đằng này KD im lặng chứng tỏ ông đồng tình với cốt truyện đó.
Tục Lộc Đỉnh ký là do vị nào viết vậy?
Chúng ta đang nói tới tiểu thuyết Kim Dung, các hạ lại đưa bộ tiểu thuyết viết chắp của tác giả ba láp ba xàm nào vào mà bàn, chẳng lẽ không thấy tức cười sao?
Tại hạ cũng có đọc truyện CL và KD , xin được phát biểu ý kiến chốn đông người.
Truyện KD : nhân vật có vẻ thân thiện, đa số là còn trẻ mà ăn hên được võ công thượng thừa, đánh với ai cũng thắng cả. Trương Vô Kỵ thì ăn hên được cuốn bí kíp nội công, Lệnh Hồ Xung nhờ bị đày lên núi may ra có được kiếm pháp, Quách Tĩnh, Địch Vân cũng vậy. Chỉ riêng Dương Quá, Tuyết Sơn Phi Hồ là có công khổ luyện sau khi Tiểu Long Nữ nhảy xuống vực ở. Còn về Vi Tiểu Bảo thì công phu miệng mồm quả thật cao thâm , tại hạ phải bái phục sát đất.
Truyện CL :nhân vật đa số là đa tình nhưng ẩn trong lớp vỏ lạnh lùng. VD: Tiểu Phi, Lý Tầm Hoang, Phó Hồng Tuyết.... Thường thì nhân vật trong truyện CL mới vào là đã có võ công thuộc hạng khủng. Lý Tầm Hoang, Diệp Khai phóng dao là dính ,Tây Môn kiếm pháp như chớp , Phó Hồng Tuyết thì đao pháp khỏi chê, Lục Tiểu Phụng được chỗ 2 ngón tay. Chỉ điều không thấy bàn đến thời gian và cách tu luyện của các vị này.
Các hạ nên phân biệt rõ về cách xây dựng võ công của Kim Dung và Cổ Long.
-Kim Dung : Võ công phải rõ ràng từng chiêu từng thức, nguồn gốc từ đâu, điểm mạnh điểm yếu. Ông xây dựng như thế vì tài hoa của ông cao, có hay đi theo các võ sư học hỏi.
_Cổ Long : Ông tự biết yếu điểm nên khai thác sở trường. Quan điểm của ông "Võ công không chỉ để xem, phát ra thì phải phát cho trúng". Cho nên nhân vật trong truyện Cổ Long hoàn toàn không có quá trình tu luyện võ công cụ thể. Chỉ biết khi họ xuất hiện, bản lĩnh đã vô cùng cao thâm!
Cả hai người này đều là nhân tài viết truyện cả. Tôi có biết về nguồn gốc Kim Dung, nhưng không biế Cổ Long ra sao
Kim Dung từng là một nhà báo, mỗi khi viết báo, ông lại viết thêm những mẫu truyện nhỏ ở dưới, số lượng báo bán rất chạy, khách hàng mua báo chỉ để đọc truyện của ông chứ ít ai để ý đến mục thông tin, ông cảm thấy mình có năng khiếu viết truyện, nên đã bắt đầu vào việc sáng tác
Các hạ nên phân biệt rõ về cách xây dựng võ công của Kim Dung và Cổ Long.
-Kim Dung : Võ công phải rõ ràng từng chiêu từng thức, nguồn gốc từ đâu, điểm mạnh điểm yếu. Ông xây dựng như thế vì tài hoa của ông cao, có hay đi theo các võ sư học hỏi.
_Cổ Long : Ông tự biết yếu điểm nên khai thác sở trường. Quan điểm của ông "Võ công không chỉ để xem, phát ra thì phải phát cho trúng". Cho nên nhân vật trong truyện Cổ Long hoàn toàn không có quá trình tu luyện võ công cụ thể. Chỉ biết khi họ xuất hiện, bản lĩnh đã vô cùng cao thâm!
Nhân vật CL nhiều người cũng rèn luyện cụ thể lắm.HDS nên xem lại.
CL có nhiều truyện rất hay nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều tác phẩm thị trường ,motip giống nhau nên đọc chán lắm.Ông viết quá nhiều nên khó với KD chỉ dành tâm huyết vào 15 bộ.
Đối với Kim Dung, không có sự phân biệt hai loại người: Tiểu nhân và quân tử, hay sự phân biệt rạch ròi hai khái niệm: Chính và Tà. Trong mỗi con người, cái “chính”, cái “tà” luôn luôn hiện hữu, đan xen, giằng xé, mâu thuẫn, và không ngừng biến đổi cả trong nội tâm lẫn hành động. Không có sự tuyệt đối trong các khái niệm Chính/Tà, Quân tử/Tiểu nhân. Từ quan điểm khách quan và rất thực tế đó, Kim Dung có cách nhìn cảm thông, nhân bản đối với từng nhân vật của mình, cho dù họ được giới giang hồ liệt vào "Tà phái" hay "Chính phái”!
Song Kim Dung lại hết sức khắt khe, thậm chí khinh bỉ ra mặt đối với những kẻ giả dối (trá ngụy) mà ông gọi là kẻ “ngụy quân tử”. Tác phẩm nào của Kim Dung cũng có mặt những kẻ như vậy, nhưng có lẽ nhân vật ngụy quân tử thành công nhất, để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người đọc chính là Nhạc Bất Quần trong Tiếu ngạo giang hồ. Là chưởng môn phái Hoa sơn trong Ngũ nhạc kiếm phái (bao gồm: Thái sơn, Hằng sơn, Tung sơn, Hoa sơn và Hành sơn) với danh xưng Quân tử kiếm, Nhạc Bất Quần là hiện thân đẹp đẽ của người quân tử/1à đại diện xứng đáng nhất của các "danh môn chính phái” trong võ lâm. Vậy mà tất cả chỉ là cái vỏ ngoài đẹp đẽ đã được hắn tạo ra một cách khéo léo tinh vi để che đậy những tham vọng, dã tâm, những hành vi hèn hạ, xấu xa, tàn độc, phi nhân tính của một kẻ tiểu nhân tồi tệ nhất. Sự trá nguỵ được che đậy “siêu” đến mức nhiều người chỉ kịp nhận ra chân tướng của hắn khi sắp bị hắn ra tay sát hại. Để đạt được mục đích, hắn sẵn sàng lừa vợ, dối con, vu cáo và hãm hại đệ tử, đồng đạo võ lâm. Tất nhiên Kim Dung đã dành cho nhân vật đặc biệt này một kết cục bi thảm: gia đình tan nát, bị mọi người vạch mặt, chỉ tên và bị chết dưới tay kiếm của một ni cô thánh thiện, có bản chất hoàn toàn đối lập với hắn - chưa bao giờ biết đến sự dối trá, oán thù.
Kim Dung “dị ứng” với loại “ngụy quân tử”. Đến mức ông đã phải cho một nhân vật nói thay mình "Thà làm chính tà còn hơn làm nguỵ quân tử”!