Thế là đã hết 3 ngày cuối tuần ở dưới Thủy Nguyên, ít nhất lúc này mình cảm thấy tâm hồn nhẹ đi bao nhiêu liền.Ba ngày qua mình đã im lặng , chẳng nói năng gì. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã khóc.Mình không khóc dữ dội như những lần trước mà chỉ nhẹ nhàng rơi nhè nhẹ trong khi suy nghĩ mà thôi.Đêm qua quả thật mình không ngủ được, nhưng có lẽ nhờ không ngủ được nên mình mới được thưởng thức một đêm cô đơn thật đẹp bên chúa.Tuy mình không hề theo đạo nhưng ở cùng với những người theo đạo nên phần nào mình cũng thấy hứng thú với đạo phật.Mình cũng đã nguyện cầu lên chúa,và đã suy nghĩ để phần nào mong chúa chỉ cho con đường mà mình nên chọn.Mình thật vui khi đã quyết định dù ai có nghĩ thế nào về mình đi chăng nữa thì nhất định mình vẫn đối xử tốt với mọi người.Có thể mọi người sẽ cho mình là giả tạo nhưng sẽ chẳng sao cả,mình chỉ cần đem lại cho người khác nhưng người khốn khó bên cạnh mình niềm vui và sự an ủi còn mọi chuyện như thế nào và ai nghĩ sao mình đều không quan tâm.
Thế là từ sáng nay mình đã quyết định làm vậy như những dự định từ trước của mình.Mình đi rửa xe cho chị Thủy,những vết han rỉ của xe mình hì hục đánh cho bằng sạch.Cũng may mà hôm qua mình đã thay phanh,thay cá và cả bơm xe nữa nên hôm nay về Hp sớm hơn dự định,mới có mấy hôm xa HP mà mình cứ ngỡ như lâu lắm rồi vậy,cảm giác như có một cái gì đó mà mình không thể tả được.Khác với cảm giác mà mình ngày nào cũng ở đây.Thế mà cũng đã có nhiều lần mình ghét nơi này đến vậy.
Trên đường về mình mua nhiều thứ quá trời à,mình mua mì tôm và xà phòng .Mình còn cầm cả thuốc đánh răng , dầu gội đầu.Lần này mình mua nhiều thứ để lúc hết tiền mình và các chị khỏi phải mua..........SƯỚNG....
Lát nữa mình mua xà phòng tắm,nói ra mới nhớ mình còn phải mua gạo nữa.Mà quoái lạ mình vừa để 7000 đấy thế mà tắm xong mình tìm mãi không thấy ,mà cũng chẳng nhớ mình quoẳng vào chỗ nào cơ,nhiều lúc sao mình đoảng thế!!!!!!!!!!
Hết 21 000 tiền gạo chẳng biết ăn thử gạo này xem sao.Không biết các chị ấy có ăn được không? Nghe như kiểu giả tạo ấy, chẳng sao mình nghĩ tốt là được mà.
Sắp phải thi rồi hơi sợ nhưng.....................
Sắp đến tháng lương rồi có lẽ là thứ 3 này được mình sẽ mua xe để có gắng không .................
Mua xe lần này sẽ hết sạch tiền! Có lẽ phải bảo T giúp cho một ít không thì chắc chết mất ,còn mõi 7 000 mà lại không biết để đâu...........HÍC..... Phải tìn cho ra dù có phải lật giáp giường như lần trước.
Vừa về đến chỗ làm của chị Huệ đã bị chị ấy dửng dưng cho một câu: Từ lần sau đừng có đụng vào đồ của tao, trong khi đó mình mượn xe của chị Thủy.Minh tức quá trong lòng nghĩ tôi mượn đéo gì của bà, nhưng tức quá chẳng thèm nói quay xe về luôn vừa đi mình vừa khóc ,mình nghĩ ở cùng nhau mà còn nói như thế từ lần sau chẳng cần.Chị ấy bảo ở nhà có cơm nhưng mình chẳng thèm ăn, mình thà nhịn đói đi làm cũng được chẳng thèm .Tự dưng lúc ấy mình nhìn thấy thùng gạo và biết là hết sao mình có cảm giác như chị ấy nói câu ấy là có dụ ý ,lúc ấy mình chỉ muốn khóc.,,,....... nhưng mình đã đi tắm.........
Đến chỗ làm mình đã suy nghĩ rất nhiều ,mình nghĩ liệu có ở được với nhau không nhỉ.Mình xấu xa như vậy sao? Sao mà ai cũng ghét mình đến vậy?????
Thế mà chỉ vài phút trước mình đã nghĩ chị mình sẽ mua mì tôm để chị ấy và chị Thủy ăn cho đỡ đói lúc đi làm không thì người ta nói.Mình chẳng ngại mang từ Thủy Nguyên sang dù cho đi đường người ta nhìn như là mình đi chạy giặc.............
Nhưng mình đã suy nghĩ với những gì mình cố gắng nghĩ cho người khác như mình đang cố gắng,và tự hỏi nếu là mình thì mình có cáu gắt lên như vậy không?Chắc là mình sẽ có mà có khi còn hơn thế nữa.Mà quả thật mình cũng đa sai khi mượn xe của người khác sang Thủy Nguyên mà không về sớm , chân chị ấy lại đau lại phải đi bộ ra cửa hàng......Chắc chị ấy đã rất cáu và nếu là mình thì mình sẽ cáu lây sang cả người khác,biết đâu chị ấy đang tức gì thì sao nhỉ????????/Nói chung là tí nữa mình ra đón và mình phải nhịn vì mình là người chó lỗi......Nói chung là mình không tốt.
Mình không tốt!! Mình đáng bị trừng phạt như vậy ,mình đáng bị khinh bỉ ghét bỏ coi thường.Mình cũng đã bị ghét bỏ nhiều rồi giờ có thêm nữa cũng chẳng sao. Mình chỉ không hiểu tại sao mình đã cố gắng rất nhiều rồi vẫn không được, chiu đựng nhún nhường ,nhưng tất cả đều vô nghĩa trong con mắt của mọi người mình vẫn chẳng là gì . Mình không hiểu.......... Mình phải làm gì nữa đây???????????????Mình càng cố gắng thì càng xa cách ,có khi khoảng cách càng rộng thêm càng khó lành lại hơn.Mình đã làm gì sai sao???????????
Mình phải làm gì???????????????????????????????????????????????
Mình đã có lỗi gi sao?????????? chẳng lẽ cái lỗi ấy mình không thể sửa được sao???????????????