Ánh mắt nào xanh biếc
Như áng mây dịu dàng
Nụ cười nào ấm áp
Anh hay là xuân sang
Mùa hạ nào chói chang
Mùa đông nào lạnh lẽo
Chỉ cần thấy anh sang
Đất trời thôi...nhõng nhẽo
Một ngày anh không tới
Em bối rối thẫn thờ
Dẫu xuân về trước ngõ
Vẫn thấy mình bơ vơ...
Tặng em nè...!(anh đã trở lại)
Mùa xuân đã về khắp nơi nơi Inh ỏi chim ca dưới mặt trời Ngàn hoa khoe sắc nài ong bướm Hạnh phúc nào hơn mùa xuân tươi Xuân về nơi đây rộn tiếng cười U mê nay cũng rời khỏi tôi Ấm áp tình xuân tràn sức sống Người ơi tôi đã biết yêu rồi
Đáng nhẽ anh định cho vào thơ ghép cho đúng, nhưng thấy em viết ở đây cho nên....
Mặt trời buồn, mặt trời bỏ đi
Trái đất nằm đó
Quay tròn , quay tròn từng vòng trong giá lạnh
Hơi ấm đâu rồi, sao chỉ toàn băng giá
Phủ kín...Ngập tràn
Một trời... đầy tuyết
Từng bông, từng bông... trắng toát.. rụng rơi
Buốt tê người...từng cơn ớn lạnh
Em ơi ! Có nghe chăng
Tình mình đó
Nó đang vùng vẫy, đang kêu gào
Dù đã ở bên bờ vực
Bị chặn họng dưới lưỡi hái tử thần
Với chút sức tàn
Nó vẫn còn gọi đó
Vẫn biết..
Vẫn biết chẳng thể nào khác
Sợi tơ kia quá mong manh
Níu nhiều... sẽ đứt
Vẫn biết... tình yêu không tì vết
Và tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Nhưng em ơi ! Hãy lắng nghe
Sẽ có những lúc
Em sẽ cảm nhận được nhiều hơn những gì nhìn thấy
Em ơi......
Đừng để mặt trời ra đi mãi mãi
Tuyết trắng phủ rồi sẽ không cho nắng ấm được hồi sinh ....... !!!
Này anh ơi...
Hãy thả trôi những lo âu phiền muộn
theo từng vòng quay trái đất
Hãy xua tan đám mây mù trong mắt
đừng để mây che khuất mặt trời
Và hãy nhìn
vào mắt người yêu đi
Trong ánh sáng long lanh
anh đã thấy gì?
Ánh hoàn hôn_hay ánh bình minh?
Nối đêm đen vào ngày rạng
Cho ồn ào vào lặng thinh
Mặt trời sẽ mọc lên từ đêm sâu
Như tình yêu nhóm lên niềm hy vọng
Không gian mênh mông
Thời gian không có tuổi
Trái đất vẫn quay đi_quay đi
Cuốn theo những gì mất mát
Hoa nắng sẽ hôn lên
tóc anh, môi anh...
Hoa nắng xua tan màn tuyết lạnh
đuổi tuyết chảy vào biển xanh
Và đưa anh
Đến bến bờ hò hẹn
Trong cơn mơ diệu kỳ...lấp lánh...
Anh biết không
Trên bến bờ xa kia
Chỉ còn lại yêu thương
giữa một thiên đường đã mất
Những trái tim yêu thương
có màu hồng ngọn lửa
nên hai người yêu nhau
sẽ là hơi ấm cho nhau
Để khai sinh một đời hạnh phúc
Khi ấy
Giọt nước mắt
Sẽ trở nên trong veo và thanh khiết
Như những giọt sương
rơi xuống
tự trời cao
Những giọt sương hy vọng ngọt ngào!
Em!
Bản giao hưởng cuối thu đã hết
Khúc tình ca mùa đông đang rộn rã vang lên
Em hay thử nghe xem
Trong hơi thở gấp gáp của thời gian
Trong nụ hôn nồng nàn của gió
Lời thì thầm
Ấm áp
Dịu dàng
Mùa đã sang
Hơi ấm còn vương trên tóc
Làn sương mỏng phong kín trên môi
Tình yêu-một bản nhạc không lời
Anh- khuông nhạc
Em-nốt nhạc
Hoà quyện nhau-Một giai điệu tuyệt vời
Của em
Của anh
Của riêng... chúng mình...
Giai điệu...
Tình yêu...
Có những lúc giao mùa, sao bối rối
Tiễn thu đi giữa thao thiết trời đêm
Thoáng bỡ ngỡ, mơ hồ em tự hỏi
Mỗi mùa sang, tình ta có đẹp thêm?
Trăng? Hay anh? Đang trôi trong mắt em
Đêm lưu ly, hoa đưa hương, gió êm...
Nghe mênh mang, sương rơi, rơi trắng đêm
Em buồn tênh
lặng yên
nhìn hoa
nhìn trăng
Nghe lòng nhớ anh
miên man
Câu thơ vui theo Thu tan rất mau
Anh như mơ, xa xăm nơi chốn nao
Em dang tay, ôm bao la gió Đông
Sao lạnh băng
thời gian
buồn trôi
mình em
Mơ về tháng năm
bên anh...
Có những lúc giao mùa, sao bối rối
Tiễn thu đi giữa thao thiết trời đêm
Thoáng bỡ ngỡ, mơ hồ em tự hỏi
Mỗi mùa sang, tình ta có đẹp thêm?
Trăng? Hay anh? Đang trôi trong mắt em
Đêm lưu ly, hoa đưa hương, gió êm...
Nghe mênh mang, sương rơi, rơi trắng đêm
Em buồn tênh
lặng yên
nhìn hoa
nhìn trăng
Nghe lòng nhớ anh
miên man
Câu thơ vui theo Thu tan rất mau
Anh như mơ, xa xăm nơi chốn nao
Em dang tay, ôm bao la gió Đông
Sao lạnh băng
thời gian
buồn trôi
mình em
Mơ về tháng năm
bên anh...
Giai điệu bài này của em rất hay, nó giống giai điệu một bản nhạc nào của Trịnh Công Sơn anh đã từng nghe.......(không biết anh có đủ sức chuyển soạn không đây......) :wink:
Em đừng hỏi tại sao có bốn mùa
Điều đơn giản đó chính là định mệnh
Cũng giống như tình yêu hai đứa mình
Chẳng bao giờ được thiếu một em ơi
Bốn mùa kia kết thành một năm trời
Như anh và em là một đôi hoàn hảo
Xuân, hạ, thu, đông-chẳng mùa nào giống mùa nào
Như tình yêu -cũng có muôn màu muôn vẻ...
.........
Bốn mùa kia dẫu khác nhau là thế
Nhưng đồng lòng tiếp sức sống cho nhau
Anh và em - cũng có giống gì đâu
Sao không để - bốn mùa yêu-em nhỉ
Anh hỏi vì sao em thích thu
Thu trong lành lạnh chút hơi mù
Thu đó bên anh em chung bước
Ngàn năm sống mãi với phù du
Tôi đi tìm dấu chân nàng
Đọng trên những chiếc lá vàng cuối thu
Tôi đi trong mối trầm tư
Nhớ về một thủa ngày xưa có nàng
Bây giờ hành khất lang thang
Biết đi tìm bóng hình nàng nơi nao
Ngày xưa tình đã trót trao
Sao ta không giữ lại bào mòn đi
Bào cho đến lúc biệt li
Chia tay cũng chẳng giữ gì cho nhau
Lòng thầm oán trách đôi câu
Quay đi cũng chẳng nhìn nhau một lần
Giờ trông lá rụng đầy sân
Nhuộm vàng nỗi nhớ, phủ tràn...dấu xưa.........
Nếu một ngày mọi thứ đều mất đi
Chẳng còn gì chỉ mình ta trơ trọi
Vầng thái dương củng chẳng còn le lói
Ngày thật dài, chim quên mất lời ca
Xuân cũng không mỉm cười với muôn hoa
Đông lạnh giá gieo nỗi buồn tê tái
Niềm vui hạnh phúc dường như đều khép lại
Những gì thân quen cũng không tồn tại nũa rồi
Và người cũng không còn ở bên tôi
Không hờn dỗi, không thầm thì chia sẻ
Không ánh mắt gần gũi, không tiếng cười khe khẽ
Không tay ấm trong tay, tôi hụt hẫng giữa đời
Tôi đã bỏ quên ở đâu mất nụ cười?
Lý trí mệt mỏi và trái tim buồn bã
Tấm hồn uể oải, đôi bàn tay rệu rã
Tôi đã bỏ quên ở đâu mất nụ cười?
Tôi lặng lẽ dưới trời mưa rơi
Kìa, mưa rơi, mưa rơi và gió hắt
Những hạt mưa mang hình nước mắt
Những chiếc lá mang hình tim cắt
Xoay tròn xoay chao đảo nhạt nhoà
Gió điên cuồng vùi dập cánh hoa
Lũ chim luống cuống tìm nơi trú ẩn
Tôi lê bước như một kẻ hành khất
Mệt mỏi ngủ quên cả dòng đời
......................
Rồi một ngày, tỉnh giấc ngắm mặt trời
Chim lảnh lót hót ca chào ngày mới
Sương long lanh xanh màu trời vời vợi
Gió dịu dàng hôn nhẹ nhành hoa tươi
Và cuộc sống dường như nở nụ cười
Dang rộng tay đón chào một ngày mới
Cho tôi hiểu được trong cuộc đời
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi
Chính là những điều quen thuộc bên tôi
Thật thế! Chỉ những điều giản dị vậy thôi
Được đón bình mình trong ngôi nhà thân thuộc
Được nghe rộn rã những nhịp chân bước
Những lời chào vui vẻ tốt lành
Được ngắm những đôi mắt xanh
Những ánh nhìn thân quen của những người xa lạ
Được hít thật sâu hơi thở của hoa lá
Đang tươi tắn đùa vui sau trận mưa rào
Được chạm vào ánh nắng ở cao rất cao
Đang khẽ lách vào trái tim tôi run nhẹ
Được nếm vị ngọt của những tiếng cười khe khẽ
Đang rắc vụn trên mọi nẻo đường
Và tôi lại được sống giữa tình thương
Giữa những điều tưởng chừng như không thể
Hạnh phúc ơi !Sao mà gần gũi thế
(Chẳng phải ở đâu quá xa vời )
Chỉ từ những điều giản dị vậy mà thôi !