Tôi muốn gieo nắng lên môi em Bằng nụ hôn cuồng si cháy bỏng Em giấu làm gì trong mắt mưa mùa hạ buồn đến tê lòng Lúc nào cũng long lanh chực khóc
Tôi biết phút giây qua xa xôi là khó nhọc Những yêu thương nương theo gió gởi về Chỉ vào xoa thêm mắt đắng
Tôi muốn gieo màu đen lên hơi thở đêm trắng Phủ dáng em mong manh Đưa giấc ngủ thật sâu ra ngoài nỗi nhớ Để em thôi chòng chành Tôi biết
Em của tôi hay thương trời tiếc đất Nâng niu những khoảng không vô định muôn đời nín thinh Em bảo cát bụi cũng giữ những chuyện tình khi ngủ yên cánh gió
Em của tôi bé nhỏ Hay nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt cứ chừng như muốn khóc Đợi chờ
Có một điều chưa bao giờ dám ngỏ Bao giờ em sẽ cần tôi?