Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 29-01-2003   #10
Ảnh thế thân của LsB-DuongGiaDeNhatBao
LsB-DuongGiaDeNhatBao
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 06-09-2002
Bài viết: 88
Điểm: 105
L$B: 13.332
LsB-DuongGiaDeNhatBao đang offline
 
tiếp theo và HẾT.

Mai lúc ấy chỉ còn một term nữa là ra trường , có lẽ cái vui khi sắp học xong và cái vui khi có tôi dợi mỗi ngày dã dấu dược hết cái buồn em từng có .
Tương lai thì dã tính rồi dó , nhưng sẽ ra sao thực sự , cả tôi và Mai dều không hình dung rõ dược, cái mình nói là một chuyện , cái mình làm dược hay không là một chuyện khác .
Tôi thì học dở dang 2 năm , bằng cấp chưa có , Mai không có quan tâm dến chuyện này , chỉ cần tôi thành thật , tôi chỉ là một nhân viên thường coi một bộ phận lắp ráp tại một xưởng làm thiết bị cho hãng máy bay , dưới tôi có chục nhân viên , nhưng công việc vẫn chỉ là tạm thời dù tôi dã làm hơn hai năm . Tôi thích computer lắm và luôn có hy vọng trở lại trường học tiếp ngành này . Mai có tính khi tôi về Oregon ( về trong tư thế nào , không có rõ ) Mai sẽ di làm dể tôi di học . Chúng tôi rất lo lắng cho nhau , cho dù từ ngày biết nhau dến giờ chỉ vỏn vẹn có 5 tháng .
Ai nói quá khứ không ám ảnh hiện tại của con người chứ , tôi tin là có. Khi dã thân hơn , lẽ ra phải tin nhau hơn , nhưng không , tôi và Mai chuyển sang một hệ khác , như là bước sau cùng thử thách lòng tin của nhau . Chúng tôi bắt dầu biết ghen cho những câu nói mà hoặc là Mai hay tôi không hiểu tại sao mình nói vậy . Như tôi nói " Em dừng có chiều anh quá nha , anh hư dó " Hay Mai nói " Em không thích ai lụy con gái quá dâu anh Hiên " Dó là những ưu tư , ấp ủ từ những mối tình không thành , nhưng dâu có phải là tiếc người dó , chỉ là nói dể mong người thương hiểu mình hơn . Vậy mà những câu như vậy dã làm tôi và Mai giận nhau có khi dến cả tuần , dôi khi nghĩ có thể dứt luôn .....
Lắm lúc tôi thật cũng muốn buông xuôi , nhưng sao , hữu duyên mà ....
Mai bây giờ dã là vợ của tôi , chúng tôi có cãi nhau, chúng tôi có hạnh phúc với nhau . Chúng tôi chia xẻ dắng cay và khổ nhục trong cuộc dời khi cuộc sống không trọn vẹn lúc bên nhau vì lý do này hay lý do khác . Diều giữ cho dau khổ biến thành hạnh phúc là chúng tôi luôn gìn giữ niềm tin cho nhau và tin rằng trong cuộc dời sau mỗi cơn mưa trời lại sáng .

Có ai dám tin người con gái nhìn thấy trong bàn tiệc của một dám cưới, người mình mơ ước bây giờ trở thành người thân của mình không ? Tôi dó , ước mơ thật táo bạo lúc ban dầu ...nhưng tôi vẫn dám mơ .. vì .. dã nói mà ... hữu duyên...

[center:1b7a59bdc6]HẾT[/center:1b7a59bdc6]

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-01-2003   #11
Ảnh thế thân của LSB-Mat_naDH
LSB-Mat_naDH
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 03-12-2002
Bài viết: 1.119
Điểm: 199
L$B: 98.896
LSB-Mat_naDH đang offline
 
Hay quá,chúc mừng huynh lấy dược người con gài huynh yêu.

Tài sản của LSB-Mat_naDH
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-01-2003   #12
Ảnh thế thân của LSB-KiepThuyDu
LSB-KiepThuyDu
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 04-09-2002
Bài viết: 253
Điểm: 73
L$B: 8.745
LSB-KiepThuyDu đang offline
 
Cho KTD tui tham gia dzới nhe bè con...

Bài viết này KTD tạm đặt cho cái tên là "Bao Giờ Anh Trở Lại", có vị nào đọc bài viết của KTD rồi mà thấy cái tên bài nên đổi thì xin góp ý giùm nha.

Mùa hè của Sài Gòn thiệt là khó chịu, khó chịu đối với cả những người sanh ra và lớn lên tại đó, cái khí trời oi bức mà có bật quạt hết cỡ vẫn không làm tan đi được . Hôm nay nàng dậy sớm, nóng quá, nàng đi tắm cho mát, những giọt nước mát cũng chỉ xua đuổi cơn oi bức mùa hè trong chốc lát . Thôi kệ, hôm nay nàng có việc mà

Nàng đang học lớp 11 ở trường Nguyễn Du, đang được nghỉ hè, sang năm học tới nàng sẽ bước lên lớp 12, nàng đang sinh hoạt trong một nhóm hướng đạo, hôm nay nàng có hẹn đi thăm trại Trẻ Mồ Côi Thanh Bình ở Gò Vấp .

Tiếng con Bé Kim Vân đã nghe ở dưới nhà rồi, tội nghiệp con bé, đang học lớp 8 năm tới lên lớp 9, con bé cũng hăng say tham gia các sinh hoạt cộng đồng lắm . Ba mẹ con bé đã li dị, hiện nay con bé đang ở với ông bà nội, mấy cô, ba và người mẹ ghẻ, cái cảnh mẹ ghẻ con chồng thì làm sao tránh được, ở nhà không có người tâm sự, gặp nàng nó như chiếc bóng hơi xả hết những uất ức trong lòng . Hai chị em thân nhau lắm, nàng nhận nó làm em gái kết nghĩa . Tiếng con bé đã tới chân cầu thang rồi

"Chị Hai đã xong chưa ?"
"Xong rồi, chị xuống nè"

Nàng vừa nói vừa bước xuống lầu, hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần tây xanh . Con bé cũng mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần tây nâu, đầu còn đội thêm một chiếc nón Hồng Thập Tự . Con bé đang sinh hoạt trong Hội Hồng Thập Tự của phường mà .

Thu Nga cũng đã đến trước ngõ và đang gọi, Thu Nga cùng sinh hoạt với nàng trong nhóm Hướng Đạo, mà cũng vừa sinh hoạt chung với con bé trong hội Hồng Thập Tự

Ba chị em ba chiếc xe đạp từ từ đi đến điểm hẹn, trên đường những câu chuyện vẫn không dứt, mà người nói nhiều nhất là con bé . Đường phố buổi sáng sớm, nhưng hàng quán cũng đã được mở ra hết rồi, khách thì lưa thưa, trời còn hơi mờ mờ . Con bé huyên thuyên kể chuyện mà nhân vật chính là anh chàng nào đó làm Trưởng của Hội Hồng Thập Tự mà con bé đang sinh hoạt.

Nàng đã được con bé nhắc đến anh chàng này nhiều lần rồi, hôm nay gặp mặt anh ta tự nhiên sao nàng lại có cảm giác bồi hồi khó tả . Từ xa, con bé đã reo lên giơ tay chỉ .

"Chị Hai, anh Vũ đang ở trên nóc xe lam kìa"

Nàng im lặng, nhưng trong bụng nghĩ thầm "Còn xa quá làm sao mà thấy", cuối cùng thì nàng cũng đã nhìn thấy tận mắt con người bằng xương bằng thịt, người mà con bé hết lòng ca ngợi . Anh ta đang hì hục xếp những phần quà tặng lên nóc xe lam, vừa làm anh ta vừa trò chuyện chọc ghẹo những đứa trong hội Hồng Thập Tự, những tiếng cười nói râm ran cả khu phố . Đa số các thành viên trong hội Hồng Thập Tự đều còn đang đi học, lứa tuổi chắc khoảng từ 14 đến 18, còn anh chàng thì chắc khoảng cỡ 23, 24 gì đó . Không biết là mải làm việc hay cố ý mà từ lúc nàng đến anh ta chưa nhìn nàng bao giờ . Nàng ngồi im, cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, vì nàng quen có Thu Nga và con bé thôi, nhưng hai người đó cũng đã hòa vào đám bạn mà vui đùa rồi .

Thắt mối dây cuối cùng, anh ta nhẹ nhàng nhảy xuống đất, mồ hôi thấm ướt cái lưng áo sơmi trắng. Tiến lại gần vòi nước, anh ta rửa tay, rửa mặt rồi lấy chiếc khăn tay trong túi lau mặt, quay lại con bé, anh ta và con bé nói gì đó . Anh ta bỏ đi .

"Khánh hả ? Uống miếng nước đi"
Tiếng anh ta đột ngột từ phía sau khiến nàng giật mình, đưa tay đón ly nước, nàng nói tiếng cám ơn lí nhí . Kéo chiếc ghế gần đó, anh ta ngồi ngay trước mặt nàng nói chuyện, anh ta bắt chuyện thật là hay, nàng bị cuốn hút vào câu chuyện với anh ta lúc nào không biết, nàng cũng không còn nhớ rõ đã nói những gì, đại khái là từ chuyện sinh hoạt Hướng Đạo, đổi qua việc học rồi lại sang chuyện gia đình .........

Đột nhiên anh ta đứng lên :"Tới giờ rồi" Móc trong túi ra chiếc còi Morse, anh ta thổi vài tín hiệu tập họp , mấy đứa chạy nhanh vào xếp hàng một cách nhanh chóng, có khoảng 30 đứa, cộng thêm nàng và anh ta là 32 . Nàng không biết đứng đâu trong đội ngũ đó, đành đứng im tại chỗ . Căn dặn những điều cần thiết, chỉ đường một cách tỉ mỉ, sau đó trả lời vài câu hỏi thì bắt đầu lên đường .

Khoảng 10 đứa vừa nam vừa nữ đi theo xe với chú Tư (tài xế), còn những người còn lại thì chia nhau, cứ hai người một xe chạy theo sau, lúc mệt thì đổi người, riêng anh ta thì chạy riêng một xe, vì anh ta còn phải chở theo mấy gói quà, mấy chục ổ bánh mì thịt và thùng nước đá . Còn lẻ một mình nên nàng cũng chạy riêng một xe.

Đường đi cũng khá xa, thỉnh thoảng cả đám lại dừng lại bên những quán nước dọc đường, mua vài bịch nước mía hay trà đá rồi lại tiếp tục lên đường . Đường đi không ghồ ghề nên cũng không mệt lắm, nhưng khí trời oi bức khiến mọi người ai cũng đổ mồ hôi .

Suốt đoạn đường, hình như anh ta không biết mệt, lúc thì kể chuyện vui, khi thì chọc gheo. lúc lại ra câu đố, tiếng cười tiếng nói lúc nào cũng râm ran theo đoàn xe, ba bốn chiếc chạy phía trước, hai chiếc đi bên hông anh ta, còn lại nàng, Thu Nga, bé Kim Vân và những người còn lại thì theo phía sau . Lúc nào cũng giữ đội hình như thế, những lúc đường phố chật hẹp thì theo hàng một, anh ta đứng lại chờ qua hết rồi anh ta mới đi theo, qua khỏi khúc hẹp thì đội hình lại lập tức được trở về như cũ .

Nàng im lặng không nói, nhiều lúc buồn cười mà cũng chỉ mỉm cười hay cười thầm trong bụng, có mấy lúc anh ta quay lại hỏi nàng thì nàng cũng chỉ mỉm cười .

Đoạn đường khá xa nhưng rồi cũng tới, khu Trung Tâm Trẻ Mồ Côi Thanh Bình nằm bên cạnh một ngôi nhà thờ, chiếc xe lam đã đến nơi rồi, mấy đứa đi theo đang dở đồ xuống, xếp ngay ngắn ngay vỉa hè . Dựng xe vào chỗ, anh ta đi một mình thẳng vào văn phòng, một lúc sau anh ta trở ra với một chị , mọi người theo lời chỉ dẫn, khiêng những gói quà mang vào nhà kho .

Xong đâu đấy, anh ta dắt mọi người lên lầu là khu chăm sóc những em nhỏ bị bỏ rơi, trước khi lên anh căn dặn mọi người im lặng . Những đứa bé thật xinh xắn mà cha mẹ chúng lại bỏ rơi, có những em bị khuyết tật trông thật tội nghiệp . Có những em đã biết bò, có những em còn nằm trong nôi, anh dẫn đầu, đi từng thăm từng nôi . Anh lúc bế lúc bồng, lúc thì xoa đầu, nàng nhìn anh trong những lúc như thế, nụ cười của anh thật tươi, đối với nàng, hình như là nụ cười đẹp nhất mà nàng chưa bao giờ được gặp .

Có khoảng hơn 30 cái nôi trong phòng nhưng cũng mất đến gần hai tiếng đồng hồ . Qua phòng của các em nhỏ biết chạy biết đi, mấy đứa vui chơi, chạy nhảy, mọi người cũng hòa vào đám trẻ mà vui đùa, những đứa bé thật là dễ thương, những em bị tật nguyền cũng vui vẻ không kém, nàng cũng bị cuốn hút mà vui đùa với các em ...........

Tới giờ ăn trưa, dường như anh đã rành chỗ này nên dẫn mọi người tới một phòng trống, những ổ bánh mì và thùng nước đá đã được mang tới phòng này từ lúc nào, hình như mấy chị ở đây đã dành sẵn phòng này cho mọi người, chia nhau mỗi người một ổ bánh mì ........... í da, quên nước tương rồi ........... anh đi một lát quay lại với một gói trên tay

"Không có nước tương, dùng muối tạm nha" anh cười rồi tiếp "Cho mặn tình mặn nghĩa vậy mà"

Mọi người cùng cười rồi mỗi người một nhúm muối, nàng còn đang ngần ngừ thì anh đã lại gần

"Khánh nè, đưa anh rắc muối cho" nàng đưa ổ bánh mì cho anh, anh quay lưng lại một lúc thì đưa ổ bánh mì cho nàng kèm theo nụ cười khó hiểu . Nàng đưa tay nhận ổ bánh mì, lúc anh vừa quay đi thì nàng đưa lên miệng cắn.

(còn tiếp)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-02-2003   #13
Ảnh thế thân của LSB-KiepThuyDu
LSB-KiepThuyDu
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 04-09-2002
Bài viết: 253
Điểm: 73
L$B: 8.745
LSB-KiepThuyDu đang offline
 
tiếp theo và hết

Nhai miếng đầu tiên được vài cái thì ....... nàng nhăn mặt.
"Sao mặn quá vầy nè" nàng nói
Lúc này anh cười to, rồi đưa ly nước cho nàng
"Đã nói là mặn tình mặn nghĩa mà, Khánh uống miếng nước đi"
Nàng cố nuốt cho xong miếng bánh mì "tình nghĩa" rồi uống cạn ly nước, nhưng chất muối mặn vẫn còn như đọng trên lưỡi, nàng cúi đầu nhìn ổ bánh mì "Ăn thì mặn mà không ăn thì không lẽ vất đi" nàng nghĩ thầm
Hình như đọc được tâm sự của nàng, anh nói với nụ cười
"Chỉ có miếng đó là mặn thôi à, Khánh cứ ăn đi không thôi đói đó, tí nữa còn phải đạp xe về".
Nàng ngần ngừ không biết có nên tin anh không, nàng thấy tức mà, thôi đành ăn thử . Anh nói thật, những miếng sau thì ăn được . Làm mặt giận quay đi chỗ khác, Thu Nga với con bé cũng ngồi bên cạnh nàng vừa ăn vữa tủm tỉm cười, lâu lâu lại nói chuyện với nhau.
Ăn hết ổ bánh mì, uống thêm vài ly nước, nàng bước ra cửa, đám con trai đang chơi đá cầu ngoài sân, trong đó có anh . Hình như họ đá cầu đã nhiều lần nên rất ăn khớp, chiếc cầu bay qua bay lại thật đẹp mắt . Tiếng cười nói vọng lại tới chỗ nàng .......... Đứng một lúc nàng trở lại vào phòng ngồi chung với Thu Nga, con bé và mấy người khác, họ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nàng cũng nói vài tiếng.
Anh mấy người khác bước vô, người ướt đầy mồ hôi, anh lấy khăn tay lau mặt rồi ra dấu cho vòng tròn mở rộng ra . Thế là cả nhóm ngồi thành một vòng tròn, anh bắt một số bài hát sinh hoạt cho cả nhóm hát, có bài nàng thuộc, có bài nàng chưa biết . Sau đó còn chơi trò chơi nữa, nàng và mọi người cùng bị cuốn hút vào các trò chơi . Có đôi lúc ánh mắt nàng và anh đụng nhau, nàng cảm thấy bối rối cúi mặt, còn anh thì cũng ngây người một lúc.
Thời gian dường như qua thật nhanh, đã tới giờ về rồi, mọi người thu dọn đồ đạc . Trên đường về, anh luôn đi cạnh nàng, nói chuyện với nàng, anh hỏi nhiều nhất là về việc học của nàng, nói đến việc học thì anh huyên thuyên không ngừng . Gần về đến nhà, cả đám kéo vào quán chè, anh bao, coi như ủy lạo cho mọi người . Anh ngồi chung bàn với nàng và những câu chuyê.n lại được anh gợi lên . Anh có mời nàng tham gia sinh hoạt chung với nhóm của anh, nàng nhận lời.
......................
Ba ngày trôi qua kể từ đó, thời gian đối với nàng sao mà dài lê thê, nàng cảm thấy khó chịu lắm, dường như muốn làm gì đó, mà lại không biết phải làm gì, thời gian đối với nàng sao mà thừa thãi quá . Suy nghĩ mông lung, nàng như người mất hồn, làm gì cũng không được tập trung, xem tivi, nghe nhạc mà lòng nàng để đâu đâu ..........
Đôi khi nàng còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười tiếng nói, và cả nụ cười nữa ......... Ôi, nàng cũng không hiểu được lòng mình nữa.
"Khánh, Khánh"
Tiếng mẹ nàng gọi, kéo nàng ra khỏi những mơ hồ
Nhìn mặt nàng, mẹ nàng mỉm cười
"Con có thư nè"
Thư, thư của ai đây? Trước tới giờ nàng đâu bao giờ có thư, hơi run run nàng cầm lấy lá thư . Mẹ nàng đi ra, nàng lật bao thư lên .......... Nguyên Vũ .............. thì ra là thư của anh . Sao tay nàng lại run như vậy ???? Từng luông sóng trào ra từ trong lòng, mà nàng không có cách gì ngăn cản được . Với tay lấy chiếc kéo, nàng cắt rìa phong bì ra, nửa như vội vàng, nửa như do dự, nàng kéo những tờ giấy ra .................
Có mấy tấm hình vẽ bằng Computer, hình in trắng đen và một phong thư ngắn ngủi . Coi lướt qua những tấm hình, nàng vội mở phong thư ra.
"Khánh mến!
Khi nhận thư này, chắc Khánh ngạc nhiên lắm .
Hôm đó đi về Khánh có mệt không ? Bữa đó cho Khánh nếm mùi bánh mì muối, xin lỗi Khánh nha!
Vài dòng gởi đến Khánh, suy nghĩ mấy ngày nay, Vũ mới dám đặt bút viết cho Khánh, coi như một người bạn để tâm sự đi nha . Hôm đó đi về thì Vũ nhận được giấy gọi nghĩa vụ quân sự, còn một tháng nữa là Vũ phải lên đường rồi . Từ ngày đi thăm trại Trẻ Mồ Côi về, hình như Vũ đã khám phá ra cái gì đó rất mới mẻ trong lòng mình, một khoảng trống mà trước tới giờ Vũ chưa bao giờ cảm thấy.
Không biết có làm phiền Khánh không? Nếu không phiền thì thư sau sẽ nói nhiều hơn với Khánh
Thân mến
Nguyên Vũ"


Nàng đọc bức thư cả chục lần, vừa mừng, vừa lo, vừa sợ . Nàng như được cái gì đó, mà cũng như đang mất cái gì đó . Thẫn thờ thật lâu, nàng ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra...

Một tháng qua thật nhanh, nàng và anh thư qua thư lại đã bao lần, những suy tư, những mong nhớ được anh và nàng gởi lên trọn trang giấy . Thêm vào đó, những buổi hẹn hò tình tứ, những buổi đi coi phim, những nơi hai người đã ghé thăm dường như còn vương chút hơi tình ái, cuộc sống với nàng ôi sao mà tuyệt vời, nàng đã sống trọn vẹn trong tình yêu, tình yêu chân thật và không lo nghĩ.
Ngày anh lên đường, nàng tiễn chân anh, cả đêm nàng không ngủ, không khóc, nàng chỉ mở mắt nhìn . Nàng cũng không biết nàng nhìn cái gì, hình như là nàng đang cố gắng nhìn ....... tương lai của nàng và anh, nàng muốn cố tìm câu giải đáp . Ngày chia tay, anh và nàng chợt ít nói đi, những câu nói ra dường như chỉ để làm tan đi bầu không khí nặng nề chung quanh, ngược lại, nàng và anh trao đổi bằng ánh mắt nhiều hơn, lời nói qua ánh mắt, chỉ có nàng và anh là hai người có thể giải mã được thôi . Cuối cùng thì xe cũng bắt sắp sửa lăn bánh, anh hôn vội lên má nàng một nụ hôn đầu tiên . Nàng nhắm mắt để giữ lại cảm giác đó, hay là nhắm mắt để không muốn nhìn thấy chiếc xe lăn bánh đi xa.
Và nàng đã khóc, những giọt nước mắt nàng kễm giữ từ lâu bây giờ mới có dịp trào ra . Đứng thật lâu, cuối cùng nàng cũng phải cất bước như người mất hồn trở về nhà . Vào phòng đóng cửa lại, nàng lại nhìn, nàng nhìn ra chiếc xe của anh đi xa dần xa dần, mang theo gương mặt thân yêu của anh, nụ cười của anh giờ đây đã tắt trên môi, thay vào là đôi mắt như chất chứa vạn điều muốn nói
"Bao giờ anh trở lại" nàng thầm hỏi .......... anh không trả lời ...............

HẾT

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-02-2003   #14
Ảnh thế thân của LSB-AnhHungThoiBinh
LSB-AnhHungThoiBinh
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 04-09-2002
Bài viết: 110
Điểm: 100
L$B: 10.610
LSB-AnhHungThoiBinh đang offline
 
Hay quá KTD & Xương Da huynh.
Vị nào có cảm xúc thì viết tiếp cho thưởng thức đi, viết lên đây chỉ nhận được lời khen thôi, không ai chê bao giờ đâu.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-02-2003   #15
Ảnh thế thân của LSB-Mat_naDH
LSB-Mat_naDH
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 03-12-2002
Bài viết: 1.119
Điểm: 199
L$B: 98.896
LSB-Mat_naDH đang offline
 
Vậy sao huynh ko viết lên cho mọi người thương thức với :wink: :wink: :wink:

Tài sản của LSB-Mat_naDH
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-02-2003   #16
Ảnh thế thân của AnhHungLuongSon
AnhHungLuongSon
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2003
Bài viết: 41
Điểm: 12
L$B: 7.016
AnhHungLuongSon đang offline
 
Tặng bạn tôi

Một ngày mới, lại một ngày mới ... xù! ... Và kià, luồng ánh nắng lấp lóe chiếu qua khung cữa sỗ mang theo những hạt bụi đáng ghét! Tại sao lại có những hạt bụi đáng ghét kia xen vào luồng áng sáng trong lành trong phòng cũa tui! Tui ghét nó và tui cũng ghét ông Trời đã đối xữ thiên vị với tui ... Mang thân làm kiếp con người, lẽ ra tui phãi luôn cãm nhận được những điều đẹp đẽ chớ; cớ sao tui lại luôn bị kiềm hãm trong sự lo láng buồn bã dzậỷ Phãi chăng tui đã quá cố chấp, và phãi chăng trí óc tui đã bị ràng buộc bỡi tiếng nói cũa con tim tuị Tại sao, tại sao tui lại làm thế khi con tim chĩ là cãm giác còn trí óc mới thật sự điều khiễn thân xác và hành động cũa tuị Bao nhiêu năm tui trau dồi học thức, bao nhiêu năm tui được sư dạy dỗ chĩ bão cũa cha mẹ và các bậc lão thành, không lẽ tất cã chĩ là con số không một khi con tim tui cãm nhận được điều gì đó! Không lẽ nào! ... Nhưng ... Nhưng ... Tại sao!
Bên cạnh tui có biết bao nhiêu người còn đau khỗ hơn tui, họ bị những cú shock cát nát con tim mà tại sao họ lại bình tĩnh và vẫn sống vui vẽ và hạnh phúc bên những người thân và bạn bè cũa ho.. Phãi chăng họ có magic hay Thánh Thần nào đó đã giúp họ!? Còn tui, tại sao hông ai đến đễ giãi quết dùm tui! ... Tui phãi làm sao đây! ... Tui phải làm sao đây!

Chán nãn và buông xuôi! Tui thấy xung quanh tui đều là rác rưỡi thật ghê tỡm! Ngày wua ngày tui càng cãm thấy cô đơn hơn. Tui tự cách biệt mình với đờị Tui biếng nói, biếng ăn, biếng ngũ, biếng luôn cã gặp gỡ những người thân iêu trong gia đình ... Một ngày wua đi ... Một ngày nữa và nhiều ngày nữa lại wua đi! ... Và tui giờ giống như một cái xác không hồn!

Cũng như mọi Chúa Nhật, tui mân mê tới nhà thờ đễ làm trọn nghiã vụ cũa một con chiên ... Chán wuá! Tui lang thang thã bộ ngoài công viên nhà thờ thay vì phải chen chúc nhau trong ngôi Thánh Ddường với những con người đáng ghét kia! ... Bất chợt tui thấy một người đàn bà đang quỳ lạy trước tượng Maria! Tính tò mò nỗi lên, tui lân la tới gần và quan sát! ... Thì ra có những con người còn gấp trăm lần khỗ hơn tui - Bà này đã bị chồng bõ đễ đi theo một người khác, con trai cũa bà ta thì bõ nhà đi theo băng đãng, còn con gái thì đang bị đau khỗ trong tình yêu! ... Bà vừa khóc vừa cầu xin - Cầu xin cho người chồng bội bạc được hạnh phúc và vui vẽ, cầu xin cho con trai cũa bà được bằng an mau biết quay trỡ lại, và cầu xin cho con gái bà biết suy nghĩ và mạnh dạn được như bà! ... Như một lưỡi dao đâm vào tim, hai dòng nước mắt cũa tui như là hai dòng máu từ mũi dao đó tuôn chãy trên môi trên má tui! Tui đã không thễ kiềm chế nỗi nữa ... Và tui đã ... Chạy lại ôm chạt lấy người mẹ đau khỗ cũa tui ...

Trãi qua một thời gian đau khỗ vì bị con tim kiềm chế tui đã bừng tĩnh giậy! Tui đã biết phải làm thế nào ... Tui bây giờ nhận thức được rằng - Thất bại là một kinh nghiệm sống cho tương lai và trong cuộc sống luôn luôn mang hai bộ mặt. Hãy luôn nhìn đến bộ mặt đẹp cũa nó cho dù mình đang gặp khó khăn thì mình sẽ dễ dàng vượt qua thui ... Và kià, luồng ánh nắng lấp lóe chiếu qua khung cữa sỗ, luồng ánh nắng đó mang theo những hạt bụi xoay tít tạo nên một sự linh động đẹp đẽ khôn lường mà Thượng Ddế đã ban xuống cho dương gian ... Một ngày mới, ôi tươi đẹp biết là bao ... làlála ... Con cãm ơn Thượng Ddế đã cho con sống thêm một ngày!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-02-2003   #17
Ảnh thế thân của Hàn Mạc Tử
Hàn Mạc Tử
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 15-10-2002
Bài viết: 237
Điểm: 29
L$B: 10.600
Hàn Mạc Tử đang offline
 
Không biết ông trời có an bày gì không, nhưng tôi chắc chắn cuộc đời tôi có gắn bó với chữ "H"
-Khi sinh ra, ba mẹ đặt tên là "Hoàng"
-Tất cả những người bạn của tôi đều tên có vần "H", chỉ có 3-4 người không phải thôi.
Tôi có 4 thằng bạn thân tên Huy
3 thằng tên Hoàng
1 người tên Hùng
1 người tên Hiếu
tất cả đều là bạn thân và rất gắn bó với tôi.
-Người con gái đầu tiên tôi yêu tha thiết tên Hương
-Người bạn gái đầu tiên tên Hoài
Không biết mai này tôi sẽ gặp ai tên "H" nữa đây.
Chắc có thể các bạn không tin...nhưng đây là những lời thật lòng.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 13-02-2003   #18
Ảnh thế thân của cafe chieu thu bay
cafe chieu thu bay
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 24-09-2002
Bài viết: 10
Điểm: 3
L$B: 6.484
cafe chieu thu bay đang offline
 
Các bạn viết bài hay thật đó , chẳng bù cho tôi , dù rất muốn tham gia nhưng tôi lại chẳng có khiếu văn chương , nên dù muốn viết nhưng lại chẳng biết viết thế nào , và bắt đầu từ đâu nữa , cứ viết được vài chữ là y như rằng lại lạc đề , nên đành đứng từ xa mà xem các vị bày tỏ cảm xúc vậy ,

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:07
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08819 seconds with 15 queries