Ôh yeah Đến lúc này thì đã hiểu. Nhưng QA vít nhìu quá hoa cả mắt
Theo ý QA , thơ như một sân khấu và người kịch sĩ là những tác giả. Hôm nay họ có thể là thiên thần , ngày mai lại có thể trở thành ác quỷ. Đúng chứ , QA.
Điều này TB ko phủ nhận. Cái QA muốn nói tới đó là mặt " ảo " của thơ , còn cái TB nói đến đó là mặt " thực " của thơ. Nó rất giống với cuộc sống ảo và cuộc sống thực. Nhưng nên nhớ mâu thuẫn ko bao giờ mất đi , bởi cuộc sống cần những mâu thuẫn dù ta chìm mình vào thế giới siêu tưởng thì cái sự thực trần trụi của thế giới thực vẫn còn đó.
TB lấy ví dụ nhé , một người đang đau khổ , rất đau khổ vì thất bại trong công việc hay cuộc sống tìm đến thơ để trút bầu tâm sự , tất nhiên họ sẽ cảm thấy nhẹ lòng đi. Nhưng " đau khổ " chắc chắn ko thể biến mất ngay. Sẽ có 2 trường hợp , nhờ có thơ mà người đó bớt đau khổ lạc quan hơn và có niềm tin hơn ( đây chắc là khía cạnh QA muốn nói ) , trường hợp thứ 2 người đó sẽ chìm hoàn toàn vào thế giới ảo tưởng và quên đi chính mình cũng giống như ta lạc lối giữa một khu rừng ảo tưởng đầy hoa thơm trái ngọt trong khi bên cạnh ta là hiện thực" chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi " . Rất nguy hiểm. Trong lịch sử thơ ca đây ko phải trường hợp hiếm gặp. Đỗ Phủ là một minh chứng , TB đọc tiểu sự của ông đến đoạn " ông chết vì bệnh tật trên một chiếc thuyền nan " thật sự chạnh lòng.
Nguyễn Du cũng từng có 2 câu thơ ( TB ko nhớ được bản Hán việt ) :
"Văn chương đã ích gì cho tớ
Cơm áo ngờ đâu phải lụy người " -Khất thực
Đây chính là điều TB muốn nói đó , QA.
TB cũng là người rất hay làm thơ , mượn thơ để giải sầu , cũng nghiện thơ như người ta nghiện rượu vậy. Nhưng thật sự nhiều lúc bạn bè đều cười mỉa rằng TB là kẻ quá mơ mộng và " hâm hấp ". Đúng là...........
Nên nói thế này " Thơ có thể thay đổi được hạnh phúc và khổ đau , nhưng chỉ là trong tiềm thức và suy nghĩ " Có giống khi bác sĩ tiêm thuốc tê cho bệnh nhân trước khi " vặt " răng của họ ko nhỉ
Trích dẫn:
Bạch Nguyệt chỉ thấy người ta nói "phơi bày" hiện thực chứ chưa thấy "phơi bày" tâm trạng bao giờ cả , nhất là với nàng thơ thì thường là nhẹ nhàng thôi . Thêm nữa , tâm hồn khó mà có thể "trần trụi" trước thơ được . Người ta nói thơ là gì nhỉ ? Là sự thăng hoa của cảm xúc . Tâm hồn có thể được nắm bắt rất rõ trong thơ nhưng không phải "trần trụi" mà là "ý vị" . Động từ mạnh trong thơ hiếm lắm , mà dùng để bình thơ cũng hiếm lắm Bạch Tiểu Băng ạ . Người ta thường cảm xúc hoá đời thực để vào thơ mà .
|
TB " ko thích " đi theo bất cứ lề lối nào hết. Nhất là trong hành văn , TB hoàn toàn ko phải người hành văn cẩu thả , hay xảo biện ngôn từ. Động từ mạnh trong thơ , ai bảo là hiếm , khá nhiều chứ :
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
Hơn nữa cô nương nên đọc kĩ , " cái " mà TB post trên kia là văn chứ ko phải thơ. Còn về câu từ và ý nghĩa sử dụng TB nói rồi , ko nói lại. " Giãi bày " hay " ý vị " ko thể nói hết những cái TB muốn nói.