...( thôi thì ....Tặng nốt cái này ....GGG ! Giỏi khai thác lắm !!!)
*****
Em thường ví trái tim mình khô khan
Như bãi cát cỗi cằn hoang mạc ,
Tâm hồn không ấm áp
Lạnh lẽo sầu . Hun hút gió đông .
Anh nói anh là một dòng sông
Cuồn cuộn chảy uốn quanh bờ cát ,
Dòng sông biến hoang mạc
Thành cánh đồng phù sa .
Và cánh đồng bỗng trải rộng màu hoa
Dọc triền sông nồng nàn hương lúa ,
Mùa thu qua - đông đến
Xuân tới - rồi hạ đi ...
Bát ngát bốn mùa sóng nước hoan ca
Hạt phù sa chở yêu thương cần mẫn
Bãi cát trải dài sinh sôi sự sống
Như trái tim lồng lộng hát : niềm tin ... ( thật đấy !)
Hạt phù sa trăn trở tự đáy sông ,
Anh bồi đắp cho mùa vàng vô tận ,
Chao nghiêng cánh diều qua bầu trời rất rộng ,
Êm ái tiếng ru bên bãi cát em hiền ...
Anh mang tặng em một chút nắng vàng ươm
Xoa dịu đi bầu trời đông với lạnh lùng rét mướt ,
Em gửi cho anh màu khói sương tự cảm
Để trái tim người biết xao xuyến mùa qua .
Có phải mỗi ngày đều lặng lẽ đi xa
Tờ lịch vẫn theo vòng thời gian lật giở ?
Tháng năm ta sống ví như một chiếc lá
Rực sắc hồng trôi nổi cuối hải lưu ?
Rất nhiều phút giây em ngốc nghếch xiết bao
Vẽ ra màu hoa rồi vội vàng gạch xóa ,
Xây lên lâu đài để mặc sóng xô cuốn
Đánh dập vùi , tan nát hết bình yên .
...Và có thể ...Như anh nói ...
Có một ngày mình cũng sẽ biệt ly
Thiên thu thuộc về rộng lớn trần gian , còn con người chúng ta lại quá bé nhỏ .
Thì sẽ ra sao ?
Muôn vạn ngả đường , trăm lối rẽ ...Em cũng không - biết - nữa
Lăng kính nào rọi chiếu đến ngày mai ???
( Ừ ,thì thôi ! Mặc kệ tương lai . hiiiiiiiiii )
Nàng - hoàng hậu của khuôn viên lộng lẫy
Khoác áo choàng , tha thướt bước lên ngôi
Tay cầm trượng , mũ miện lóe sáng ngời
Nàng nhìn xuống - bao thần dân - thảo mộc .
Giọt sương mai là tấm gương sắc đẹp
Nàng soi vào để kiêu hãnh xiết bao ,
Chiếc áo nhung điểm xuyết sắc sao trời
Nàng xúng xính trong xiêm y rực rỡ .
Trên ngai vàng , tiếng sơn ca thánh thót
Chẳng thấy ai - nàng mơ đến mặt trời ,
Ông hoàng của nhân thế nơi nơi
Ấp ủ mãi - trái tim nàng- mộng tưởng .
Bao hứa hẹn chìm rơi vào ngõ tối
Thiên đường xa - cũng chẳng thiết ngó ngàng ,
Nàng hồng hoa kiêu hãnh không - tình - yêu
Xòe gai nhọn và bật cười tự mãn .
Đến một ngày chiếc ngai nhan sắc
Cũng rũ tàn theo cánh lá mỏng manh ,
Nàng buông mình về đất mẹ chân thành
Dòng nước mắt mỹ nhân sầu lăn xuống ...
***
( Nghe não nề quá , hic ! Hông thích buồn chút nào hết á !) 24.11.05
...Tặng riêng một ngày trong vạn ngày ...Đã lỡ ...
Cổ tích một tình yêu .
( Lời tựa cho một câu chuyện chưa bao giờ viết hết ...)
***
Chuyện cổ tích về một tình yêu
Trong một chiều sương khói
Bước chân nào bối rối ?
Ánh mắt nào ta lướt vội qua nhau ...
Câu chuyện cổ tích về một tình yêu
Có bắt đầu và chẳng khi nào kết thúc
Mà có thể
Sẽ kết thúc bằng những lời chúc phúc
Hay khúc ca buồn lúc ly biệt đường đi ...
Câu chuyện cổ tích về tình yêu
Chẳng ai đoán biết trước ...
Dòng chữ vút lên từ phút giây cảm xúc
Cốt truyện ly kỳ . Truyện vẫn viết thêm chương .
Dấu Yêu ơi ! Người có biết hay không ?
Mảnh trăng vàng gom ánh sáng từ vô vàn vì sao nhỏ ,
Và như thế - mỗi tháng năm ta sống
Sẽ lấp đầy vầng nguyệt lung linh .
Câu chuyện cổ tích về một tình yêu
Về huyền thoại vầng trăng vẫn hiền hòa tỏa bóng ,
Về diệu kỳ một ước mơ nho nhỏ :
Cổ tích hôm nay vẽ con đường ngày mai ...
Đến khi nào người thực sự quên em ?
Tìm vui mới trong vườn duyên hạnh ngộ ,
Em òa khóc . Trái tim đặt nhầm chỗ
Như Mị Châu - hóa ngọc sáng biển khơi .
Biết khi nào người thực sự nhớ ra ?
Có một lần hoa xinh và liễu rủ ,
Có một ngày Thu đi và Đông đến
Mình đã gặp nhau . Và đường đã rẽ ngang .
Có một ngày xa cách đã úa vàng
Đến khi nào người quên em , người hỡi !
Hãy gửi cho trăng . Lời tình xưa trăn trối
Nhắn với mây những điệp khúc dối gian .
Có gì đâu ...Đến khi nào Đông tàn
Xuân gom nắng trải đầy mùa con phố
Hạ gom mưa rắc trời thương bể nhớ
Lấp thật đầy khoảng trống cõi hồn đau .
Em xây lên màu sương khói ảo mờ
Em đan khăn cho gió chiều ngừng thổi ,
Em dệt áo tháng ngày buồn tẻ cũ
Tất cả ghép nhặt thành .....Một thoáng dáng hình ai ?
Sầu vô thực . Sầu sẽ sớm phôi phai
Đến bao giờ em bước qua mãi mãi ?
Để trở về với những gì thực tại
Em dang tay đón hạnh phúc bên đời .
Có khi nào ...Người thực sự ...Tin em
Kể cả điều đắng cay , giọt êm đềm ...Vô lý
Thì có lẽ ...Trăn trở em yên nghỉ
Nơi xa xăm . Em chẳng nghĩ ngợi gì .
Có khi nào ...Em bất chợt nhận ra
Từng câu chữ em phơi đầy nhân thế
Chẳng giấu được đêm hạt buồn lệ thẳm ,
Thì người ơi ! ...Đến khi nào ...
Buồn như tiếng ru từ đá núi thời gian ...
Em khắc khoải nghe giọt hồn giăng lối ,
Giọt âm u nào màu cà - phê - đêm tối ?
Giọt đắng cay nào trong bối rối bước chân ?
Buồn như lời ca từ trái tim vọng vang ...
Em tự hát ru bình yên giấc ngủ ,
Điệu à ơi mênh mang xuôi dòng chảy
Cuốn qua ngàn những gầm thét lòng sâu .
Buồn như cung đàn chàng họa sĩ ngày nao ...
Rút sợi tơ tình dệt phím sầu dang dở ,
Tương tư chi để ngậm ngùi tan vỡ ?
Khóc cho mình ... và khóc cả trăng sao ...
Thơ của em ...không nhuốm vết thu phong
Mà run rẩy ...ngôn từ buồn âm ỉ ,
Nỗi lòng chi ? Lệ hoen mi ngà ngọc
Đếm dòng châu những thao thức đêm trường ...
***
...Giọt mến thương đã cháy đến ngọn nguồn ,
Khơi tàn tro , thấy rực hồng ánh lửa ...