Trong lơ đãng hương chiều rót mật
Rượu tình yêu say ngất trần đời
Uống đi em hương đồng gió thoảng
Một ngàn năm anh ôm mộng đi tìm
Chiếc lá ngẩn ngơ rơi đầy thu tím
Con thuyền tranh thơ thẩn lịm ga màu
Mé sông yêu chập chờn con sóng khát
Gió cuộn nhờ mái tóc tung tăng
Em gái nhỏ mang hình hài rất lạ
Không mặn mà mộc mạc chân quê
Không đẩy đà hương thành phố thị
Em mảnh mai thanh tao kì dị
Trong ánh trăng huyền em cũ kĩ khô khăn
Trong mắt sóng em vỗ về tha thướt
Đọng rồi tan trên tay anh đợi chờ.
Rót ngây thơ phong trần bầu nhớ
Cạn luân hồi tiền kiếp truân chuyên
Anh tìm em bao lâu rồi cám dỗ
Chỗ tạm cõi hờ chân thoăn thoắt
Em vội vã làm người trăm năm ít
Để rồi quên hờ hững chuỗi tình yêu
Thâu tóm lại ắt đủ đầy canh cánh
Những giọt lệ sầu ngân ngấn yêu thương
Lấy tháng năm cợt đùa sợ sệt
Sao lỗi lầm chấp vá sân si
Có gì đâu bụi bay vào mắt
Luân chuyển đời duyên phận anh tìm em
Quê hương trong vòng tay chật cứng
Thân điều già ôm ấp trèo leo
Vỏ cây si in hằng vết nứt
Tháng năm làm èo uột chơ vơ
Tiếng chim con đòi ăn trên cao vót
Ngước mắt nhìn thẳm lại nắng chang chang
Từ lầu cao trải hồn theo gió cuốn
Nghe tiếng xầm xì nước róc rác truân chuyên
Hỏi yêu thương có còn chỗ trống
Cho ta nhốt câu hò điệu lý à ơi
Cho ta phơi cái lòng chất phác
Những lúc vô tình chạm nhẹ là rơi...
Nẻo đời tươi trên đôi vai mẹ gánh
Sờn gió sương bạc thẳm trăng vàng
Khuya xuôi ngược dòng đời con phố vắng
Bán ân tình mẹ nuôi lớn con thơ
Mua ước mơ hiền lành trong vắt
Tập bước con đi trên nẻo đường đời
Dắt dẻo yêu thương nặng quằn đôi gánh
Cái nghề nào sóng sánh ngọt yêu thương
Ơi tình mẹ trong veo nước mắt
Lòng mẹ thương con mặm lắm mồ hôi
Đời mẹ chênh vênh như đôi chiếc gánh
Cả một đời vai nặng gánh yêu thương
Sàn sải quê hương dạy con biết khóc
Trở giấc giật mình không luôn mẹ kề bên
Gió sương khuya đọng mềm góc phố
Trăng rọi đèn thêm sóng sánh điểm tô
Nét vẽ bình thường thêm phát thảo
Phúc hậu dáng mẹ chiếc gánh trên vai
Dẻo nét gầy thanh nếp bấm
In phố đường khuya bước ân tình
Mẹ tôi không bao la trời biển
Mẹ cho tôi không bạt ngàn vũ trụ đầy sao
Mẹ tôi chỉ là hạt bụi
Giữa bầu trời của muôn vạn vì sao
Mẹ cho tôi chỉ là hạt bụi
Của một trời bát ngát vạn nghìn sao
Sao không là hạt bụi mẹ ơi
Vương tóc con những chiều phố thị
Sao không là hạt bụi mẹ ơi
Vương mắt con những lần ướm lệ
Vất vả đời những chiếc gánh yêu thương
Sao không là hạt bụi mẹ ơi
Rơi vào đời vô vàng bé nhỏ
Khẽ xen vào chật nghẹt yêu thương
Một bình yên trong lòng con cảm nhận
Luôn bên mình tiềm thức tự dưng thương
dõi thương yêu về miền mưa thức
nghe khát khô vọng mãi ân tình
tiếng gáy cầu xin trong vắt vẻo
chùm quê quên hạ nhả nhen trời
vòng cầu ai bắt xưa muốn gãy
chân nào trơn trợt bếu rong rêu
xinh tươi tia nắng hồng đôi má
đốt nhớ thành thơ trải cái hồn
ngọt ngây trái cấm trời không hái
mắt nhìn nhỏ dãi cái mân mê
ham nuốn trong lòng soi mói thế
cái thèm giọt mật chất yêu thương
thứ quê hương bóc mùi đường cát chảy
quậy lên làm thức nhắm rượu buồn vui
trong sắc không sắc tình sắc lại
thấy lòng không lòng trải mêng mông
khẽ nghe tim thở từng tia trống
len lõi vào hồn ngập sớ yêu
thương cho nhân gieo trái ngọt
đất lành làm tươi mát giấc mơ ngon
mộng trong tim không cần chọc phá
cũng tan tành nát vụn nhớ và yêu
Cuống yêu thương không nếu nỗi một cánh hoa
Hoa ấy rơi trôi theo đời cuốn dỗ
Giọt mi buồn nhung nhớ thẳm về đâu
Cuống hoa ơi nơi nào là thác đỗ
Chen nỗi héo mòn ngươi biết gì hong
Cánh hoa kia vương tình chất ngất
Mang dòng thời gian cất giữa xa xăm
Phép tháng năm trên đài hoa đếm nụ
Giờ chỉ là trắng nhớ chơ vơ
Nàng gió ươm thơ gieo điệu buồn se thắt
Mang kiếp phong trần ép buộc đời nhau
Bỏ cách ngăn trên đôi lời thương tiếc
Sẽ ngậm ngùi trôi miếc mãi tình ui
Giá như thơ đừng kiêu kì ghẹo gió
Làm tháng năm chơ vại hẹn hò
Có lẽ yêu thương chẳng cười trong nước mắt
Để điệu buồn rỉ rắc rớt hôm nay
Cuống nhớ chi ai mảnh đời chơ vại
Cuống có hiểu hoa cũng khổ tương tư
Lên thuyền gió ngỡ ngàng không ngoảnh lại
Cuối đầu ngơ cuống có hiểu hoa buồn
Không khóc nỗi một lời đưa tiễn
Len lén lòng ngân ngấn dạ tương tư
Cuống ơi bao nhiêu lời thơ dại
Là bấy nhiêu tình bụi bặm xác thân hoa
Cuốn theo gió đem điệu buồn gãy đỗ
Hát cho đời cho một đài hoa
Cho một đời tình cờ vương nhựa khát
Uống hết héo khô này hoa chẳng biết sẽ về đâu