Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Thư Tình
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thư Tình Là nơi chỉ gửi bài do chính mình sáng tác. Không gởi bài sưu tầm.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 15-07-2003   #10
Ảnh thế thân của Trở về lương sơn
Trở về lương sơn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-03-2003
Bài viết: 2.189
Điểm: 173
L$B: 12.937
Trở về lương sơn đang offline
 
Uất hận tình đầu

Anh yêu !

Em không nghĩ rằng chúng ta có thể chia tay sớm như thế! Em chỉ giận anh thôi, chứ đâu có ý định chia tay anh! Anh cũng là kẻ vô tình hết cỡ...Em không ngờ đấy! Còn anh thì nói rằng em không chịu hiểu anh cần gì và nghĩ gì...

Anh trách rằng sinh nhật anh em không tặng anh một bông hồng... Nhưng anh có biết rằng...một bông hồng khô & héo vẫn đang được cắm trên bàn học của em... Em vẫn đang giữ nó, bởi vì vào ngày sinh nhật ấy, anh đã không cho em thời gian được ở gần bên anh, anh đã bỏ mặc em ở nhà rồi về quê cùng hai người bạn khác... Anh đâu cơ hiểu rằng, em đến nhà anh để thăm anh, để được nói chuyện với anh chứ không phải để bị anh bỏ rơi... Để phải chịu cái cảm giác cô đơn lạc lõng và chờ đợi anh từng giây phút trong vô vọng...

Em muốn anh thay đổi, để anh sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn và đúng với một cuộc sống tuyệt vời mà chúng ta hằng mong đợi... Nhưng anh lại muốn em thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện tại của anh... Anh có quá ích kỉ không?

Anh đã từng nói, anh đã từng hứa...hứa thật nhiều...thật nhiều rằng sẽ cố gắng sống thật tốt để không để ai phải thất vọng, không để mọi người coi thường anh...Anh hãy xem...Anh đã thực sự bắt đầu cuộc sống mới ấy của anh chưa? Chưa phải không anh?...Em không biết nữa... Chẳng lẽ tất cả đều được gói gọn trong câu nói: "người yêu em tệ hơn em tưởng" hay: "em phải tập cho quen với tất cả những điều đó!"

Anh cũng hiểu rằng em sẽ không bao giờ chấp nhận, chứ không nói gì là thay đổi bản thân mình để thích hợp với kiểu như vậy! Mà anh đã biết rằng mình tệ tại sao anh không...

Vâng, khi anh nói rằng: "Chúng ta suy nghĩ về cuộc sống quá khác nhau, thế nên có lẽ chẳng thể nào bước tiếp trên cùng một con đường được nữa...", em đã cố gắng nín lại những dòng nước mặt, nhưng nó vẫn lăn dài...

Em nhớ ...nhớ về những lúc chúng mình bên nhau, sao mà thân thương thế, rời xa nhau vài ngày mà cả hai đều buồn vô hạn...Thế rồi khi có cơ hội thật gần gũi thì mọi chuyện trở nên tồi tệ quá... Giờ thi chúng ta phải xa nhau mãi mãi...

Em đã hứa sẽ giúp đỡ anh, để anh đạt được sự thành công trong cuộc sống, nhưng đến giờ anh không con cần đến điều đó nữa, em không trách anh đâu...Thật đấy, và anh hãy tin rằng dù anh đang ở nơi nào thì vẫn có một người con gái luôn cầu mong cho anh có được mọi điều anh mong muốn. Chúc anh sẽ tìm thấy người xứng đáng với anh, có thể đem đến cho anh những giây phút hạnh phúc, vui vẻ...

Tài sản của Trở về lương sơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-07-2003   #11
Ảnh thế thân của Trở về lương sơn
Trở về lương sơn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-03-2003
Bài viết: 2.189
Điểm: 173
L$B: 12.937
Trở về lương sơn đang offline
 
Còn đâu nữa thiên đường của em!!

Tình yêu của em ơi ! giờ anh đang ở nơi đâu thiên đường hạnh phúc hay địa ngục đau thương, dù anh đang ở nơi đâu em cũng luôn cầu mong anh được hạnh phúc như khi chúng ta bên nhau và nhớ đến em, nhớ đến tình yêu từ thuở bé thơ của bọn mình. Anh biết không đêm qua em đã đi lang thang trên phố, đến những nơi mà trước đây chúng ta đã từng dạo bước bên nhau, những nơi thật quen thuộc đó giờ sao mà lạnh lẽo quá anh à, giờ đây em mới hiểu không có anh em không có sự sống, không còn hạnh phúc, không con gì cả và cũng chẳng còn là em ngày nào nữa, nét thơ ngây ngày nào cũng đã ra đi theo anh về nơi chốn xa, trong em giờ đây chỉ còn bóng đêm bao vây như muốn nuốt trôi em, em sợ lắm.

50 ngày vắng anh là 50 thế kỉ đau thương với cuộc đời em, em yêu anh thật nhiều và cũng hận anh không ít anh biết vì sao không?? vì anh đã bỏ em mà đi về nơi xa xăm không một lời từ biệt. Anh đi rồi giờ mình em đứng giữa cái vũ trụ bao la này thì em biết làm gì đây hả anh ???

Còn bao nhiêu mơ ước và hoài bão nữa chưa kịp thực hiện mà anh đã ra đi vậy sao, ngay lúc này đây em muốn khóc, khóc thật lớn mà sao em không thế khóc được, em muốn mình có thể khóc được như khi còn có anh, khóc như những lần gian dối với anh để được anh dỗ dành, có lẽ từ nay em sẽ không con khóc nhiều như ngày xưa nữa, vì không ai dỗ dành em, em sẽ để cho nước mắt chảy ngược vào tim để rồi nó trở thành 1 loại axit ăn mòn trái tim đang rỉ máu của em.

Thời giờ này thì anh cũng đã ra đi rồi em cũng không thể trách anh được nếu có trách thì chỉ có thể trách ông trời không xe duyên đôi mình và em cũng biết là mình không phải là kẻ đáng thương nhất sau sự ra đi của anh, còn có những người đáng thương hơn đó là ba anh, mẹ anh, mất anh họ như mất đi chỗ dựa cho sau này phải không anh ? nhưng anh cứ yên tâm em sẽ chăm sóc cho họ đến khi nào em không thể nữa, anh hãy tin em hãy yên tâm và hãy tin rằng chính tình yêu của đôi minh và những gì còn lại của anh đã cho em đủ nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Vĩnh biệt tình yêu nhỏ bé, anh hay về nơi vĩnh hằng, nơi đó sẽ có sự bình yên cho anh, sự bình yên mà anh hàng mong ước khi chúng ta có nhau, tiếc là nơi đó không có em, không có con nhóc bướng bỉnh hay khóc nhè và không có cả tình yêu đời mình.

Và điều cuối cùng em muốn nói với anh trong lá thư mà mãi mãi không thế gửi đến nơi anh được rằng em muốn không chỉ mình em mình anh biết đến tình yêu của chúng ta mà em muốn cả thế giới biết rằng : Em yêu anh mãi mãi yêu thật nhiều.



Kỉ niệm cũ bây giờ con một nửa
Mối tình xưa anh phụ em rồi
Giữa vũ trụ quay cuồng em tự hỏi
Đến bao giờ em được ở bên anh???


Vĩnh biệt anh thiên đường tình yêu của em !

Tài sản của Trở về lương sơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-07-2003   #12
Ảnh thế thân của Trở về lương sơn
Trở về lương sơn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-03-2003
Bài viết: 2.189
Điểm: 173
L$B: 12.937
Trở về lương sơn đang offline
 
Phải chăng: Xa mặt cách lòng luôn đúng

Thời gian trôi nhanh thật, đã 6 tháng trôi qua em cứ tưởng như mới hôm qua vậy. Vậy là em với anh đã xa nhau 6 thang rồi, và cũng chính 6 tháng đó đã làm thay đổi 1 cuộc tình....

Ngày ấy, em gặp anh khi còn là cô bé học lớp 9, chúng ta đơn thuần chỉ là những người bạn. Mãi cho đến 2 năm sau, em mới nhận thức được rằng anh đối xử với em thật đặc biệt. Và cũng từ lúc đó, em đã yêu anh lúc nào không biết nữa. Chỉ biết rằng khi anh nói "Anh yêu em", em đã thật sự hạnh phúc.

Rồi từ đó, mỗi lần chúng ta đi với nhau, đều có những ánh mắt nhìn soi mói. Chúng ta thường xuyên nghi ngờ nhau vì có quá nhiều người theo đuổi em và anh. Nhưng tình yếu của chúng ta không vì đó mà mai một, ngược lại, em và anh đã có 1 tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chúng ta vẫn hạnh phúc, cho đến 1 ngày... Em nói với anh rằng em sẽ xuất ngoại theo mẹ, rẳng em sẽ trở về khi học xong. Anh đã ngồi lặng người suy nghĩ thật lâu, anh nói anh sẽ chờ em, em cứ yên tâm học. Anh còn bảo : Thời gian này chính là lúc anh chứng minh lòng chung thuỷ của mình. Em cười, nhưng lòng đầy hoài nghi, liệu anh có vững lòng được không khi quanh anh luôn có những cô gái khác ??? Nói như thế, nhưng em đã tin vào anh thật nhiều, em còn nhớ ngày 14/2 vừa rồi, anh đã khóc, anh khóc thật nhiều và ôm em vào lòng. Anh nói : Anh không muốn xa em. Chúng ta cùng khóc, khóc cho số phận? Em tự hỏi hay lúc đó trong mỗi chúng ta đều đã cảm nhận được rằng cuộc chia tay này sẽ là mãi mãi ???

Qua xứ người, do phải thích nghi với môi trường sống mới, do tiếp xúc với nhiều mối quan hệ mới, em đã không gửi thư cho anh thường xuyên nữa, dẫu vậy em vẫn nhận được thư của anh đều đặn. Anh không hiểu, không thông cảm dù em đã giải thích thật nhiều, anh trách em ! Em đã im lặng khi anh nghi ngờ em thay đổi, Em cũng không muốn thanh minh nhiều nếu anh đã không tin tưởng nơi em. Rồi cái điều mà em lo sợ cũng đã đến, em không hề bất ngờ khi nghe tin anh đã... Anh vẫn bảo yêu em nhưng vì quá cô đơn, lại thêm cô ấy luôn theo đuổi anh, nên anh đã... Anh nói rằng khi nào em về anh sẽ chấm dứt với cô gái kia ! Đây mới chính là điều em bàng hoàng ở anh! Còn đâu nữa người con trai mà em luôn tôn trọng và yêu thương. Em sững sờ khi nghe anh của em lai nghĩ thế ! Lỗi này của ai? Tai em hờ hững không viết thư cho anh, tại anh thay đổi lòng dạ, hay tại cô gái kia....Em không trách ai cả, nhưng em cũng không chấp nhận anh làm như thế, tình yêu có sự thay thế hay lấp chỗ trống anh ạ! Em cảm thấy thất vọng, tiếc cho 1 niềm tin của em, giá như anh đừng tự tin quá... Em nói chia tay, để cho anh tự do lựa chọn, và cũng chính là để tìm sự thanh thản cho trái tim !!!.

Và em đã nhận ra rằng : Mất anh không phải là mất tất cả.

Tài sản của Trở về lương sơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-07-2003   #13
Ảnh thế thân của Trở về lương sơn
Trở về lương sơn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-03-2003
Bài viết: 2.189
Điểm: 173
L$B: 12.937
Trở về lương sơn đang offline
 
Tình yêu ở mãi

Nhé anh !!!!

Ngày xưa đó anh còn nhớ không ? Anh quen em chỉ với hai quả ô mai. Thật buồn cười anh nhỉ ! Cái trưa ấy như là một định mệnh phải không anh ? Anh mặc bộ đồ áo ấm và đội cái mũ lưỡii trai thật ngộ nghĩnh. Cũng như anh diễn tả em lúc gặp em vậy: em chạy lon ton cất bước lên cầu thang. Em quen anh thật nhanh phải không anh ? Viên kẹo mút anh cho vào ly nước trà neastea chua lè của em chắc làm anh nhớ lắm nhỉ... mà em cũng đâu có cố ý anh ạ. Em chỉ vô tình không khuấy đều ly nước của anh. Trớ trêu hen. Mà có lẽ chính cái điều trớ trêu ấy em mới là bạn gái của anh.

Mọi người ai cũng nói em thật hạnh phúc khi thấy lúc nào anh cũng lên thăm em... thật vậy đó anh. Em được sống trong thiên đường của sự yêu thương và che chở. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé, và anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em. Em hay giận hờn vu vơ, em giận anh nhưng em yêu anh lắm, anh có hiểu không ? Em sợ sẽ mất anh lắm. Và rồi cuộc tình nào mà chẳng đến lúc kết thúc. Anh à, có lẽ hai ta đều sai. Em nghĩ vậy đó. Những tình cảm em giành cho anh, có lẽ anh hiểu rõ lắm mà. Anh làm em phải suy nghĩ nhiều quá. Và đã có lúc em cảm thấy dường như anh đa bỏ em mà đi. Có những diều anh không thể chia sẻ cùng em sao anh ? Em đã khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ trong công viên đông đúc người, như một con chim bị lạc bầy. Đau khổ quá anh ạ. Bây giờ em và anh, ai cũng còn vẫn vương với mối tình lãng mạn và đầy nước mắt đó. Em cũng không dám chắc rằng một mai này em sẽ vượt qua được tất cả không ?

Nhưng anh vẫn mãi là một kỉ niệm đẹp trong em....

Tài sản của Trở về lương sơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-07-2003   #14
Ảnh thế thân của Trở về lương sơn
Trở về lương sơn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-03-2003
Bài viết: 2.189
Điểm: 173
L$B: 12.937
Trở về lương sơn đang offline
 
Đâu dễ thờ ơ

Anh!

Như đã từ lâu em thờ ơ với thế giới quanh mình! Cứ "giả vờ" bận bịu, "giả vờ" quên lãng. Chẳng biết bao tối thứ 7 đã quá, tưởng chừng sự cô đơn bị thời gian gặm mòn gần hết?

Như một chú chim sau lần đầu tiên bị lôi ra khỏi tổ kén của mình, bạn bè cuồng nhiệt kéo em lang thang khắp phố, ngơ ngác giật mình: " Hà Nội về đêm đẹp quá"!

Quanh quẩn một hồi, vô tình làm sao chúng em lại đến nơi chúng mình thường đến, nhưng sáng hơn, xa hơn một chút nói chúng mình thường ngồi, có ai đấy đã ngồi vào nơi ấy!?

Lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua trước mắt, cuời to hơn đám bạn ồn ào đang vui vẻ quanh mình và chợt hờn ghen khi ánh mắt chạm vào gốc xa nơi chúng mình thường ngồi đấy! " Tại sao bạn khóc?"- Em chợt giật mình cũng tự hỏi tại sao mình khóc? Không! Tại mình quá hạnh phúc, quá vui vì sự vui vẻ của các bạn và cũng có lẽ tại cơn gió vô tâm làm bụi cay lòng mắt!

Chà! Mùi hoa sữa! Có đứa lại nghêu ngao :"Em ơi Hà Nội phố...". Sao em có thể quên? Em giận luôn cả mùi hương một thời em say đắm! Tại sao anh yêu để chọn đời em không nguôi nhớ! Và cả trời sao vô tình sáng thế?! Còn đâu vì sao nồng nàn của một thuở em yêu? Chẳng còn ai hỏi em vì sao nào em thích! Đáy hồ kia chỉ rơi lại một vì sao cô đơn.Trời sao hạnh phúc yêu thương đã theo anh về phương trời xa ấy! Vô tình thế gió ơi, lay động mặt hồ để trời sao cũng nhạt nhòa trong nước!

Ghì chặt đóa hoa, tay nhói buốt, mặn môi - cũng giống thế thôi, màu đó xưa một thời anh thích! Em chẳng cố tính đâu vò nát cành hoa ai đã yêu mến tặng em! Nào nỡ trách anh khi anh vô tình cũng thế!...Khuya quá rồi trời se lạnh, thèm được bỏ tay vào túi áo ai để lang thang suốt đêm mà chẳng gió nào làm run được con tim hạnh phúc.

Nhưng mọi người vẫn đùa vui, em vẫn lục lọi trời sao, gió vẫn vô tâm để hoa sữa vẫn thơm... và mùa đông sắp đến!

Tài sản của Trở về lương sơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-07-2003   #15
Ảnh thế thân của Trở về lương sơn
Trở về lương sơn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-03-2003
Bài viết: 2.189
Điểm: 173
L$B: 12.937
Trở về lương sơn đang offline
 
Vầng trăng nguyệt thực

Ai thế kia? Lẽ nào em đang mơ hay hoa mắt mất rồi. Không, không thể nào vì em đang đứng đây kia mà, đứng bên góc đường này, những tất cả những gì em vừa nhìn thấy đã làm em choáng váng.Em đứng chết sững, mắt mở trân trân chẳng thốt được lời nào. Chẳng lẽ đấy lại là anh? Em tự biện minh cho anh, tự lừa dối mình. Phản bác lại những gì vừa xảy ra như một sự an ủi cuối cùng cho tình yêu của em. Nhưng em biết rằng mình đã nhầm, tất cả như đã hằn sâu vào trí nhớ của em, kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa không đủ để cho em bám víu vào. Giờ chỉ còn lại trong em nỗi chua xót đắng cay. Phải, anh đấy, anh đang cùng ai đó ...Em làm sao nhầm được khi hình bóng anh ngạo nghễ trong trái tim em, khi trong từng giấc ngủ em vẫn mơ về anh. Em nhắm mắt lại, cố gắng xóa đi tất cả, nhưng... vô ích, một cái gì đó trong em vừa vỡ vun.

Em lặng đi, mặt ráo hoảnh, nỗi đau quá lớn đã chặn cứng dòng nước mắt của em, trái tim em như bị ai bóp nát. Em những muốn buông xuôi tất cả, mặc cho những gì đã và đang xảy ra, nhưng chút kiêu hãnh trong em con xót lại đã ngăn cản em. Em lao đao quay cuồng tưởng như trái đất đang sụt lở dưới chân mình, lý trí giờ đây cũng không con thuộc về em nữa. Từng bước chân nặng nhọc lê gót trên con đường mang đầy kỷ niệm, con đường ngày xưa anh đã nói yêu em, con đường có mùi dạ hương thơm ngát lẫn vào tóc em, con đường ngập tràn ánh trăng khuya và con đường của niềm đau khổ.

Anh, sao lại thế? Tiếng yêu còn chưa rứt kia mà, nụ hôn của anh còn ấm trên môi em, bàn tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay em khi gió trở mùa... tất cả như đang còn đây, ngọt ngào say đắm mà anh vội quay đi. Em biết làm gì bây giờ khi nơi nào cũng đọng lại hồi âm của anh và nơi nào cũng đầy ắp kỷ niệm một thời đam mê. Em còn biết đi đâu để trốn những kỷ niềm đã trở thành chưa xót. Tại sao lại như thế này hả anh?

Anh còn nhớ không, ngày xưa yêu em, anh rất yêu màu tím, anh rất thích mái tóc dài thơm mùi dạ hương... còn bây giờ chẳng lẽ anh đã đổi thay nhanh chóng như vậy sao? Mới hôm nào màu tím, tóc dài, sao bây giờ màu đỏ, tóc ngắn. Hãy nói đi anh, nói những gì phủ nhận điều đó đi anh. Hãy nói rằng điều đó là không có thực, là em chỉ mơ hay nhầm lẫn mà thôi. Em cầu mong nghe từ anh một lời ngọt ngào, cho dù đó là một lời nói dối. Em cố bám vào niềm tin mong manh giả dối, cố núi kéo lại những gì đã mất, thế mà ngay cả ước muốn nhỏ nhoi cuối cùng này em cũng chẳng có được nữa rồi.

Ngày xưa mình yêu nhau, anh từng bảo em lá vầng trăng của anh, vầng trăng không bao giờ nguyệt thực, như tình yêu anh dành cho em mãi tròn đầy như trắng mười sáu. Vậy mà giờ đây. Ôi vầng trăng em đang nguyệt thực bởi một mặt trời chói lọi nào đó hay tình yêu của anh dành cho em nguyệt thực. Điều này anh hiểu hơn ai hết phải không anh?

Đã đến lúc em phải đi đây, bởi ngoài kia trăng đang lên cao, trăng mười sáu tròn vành vạnh mà sao em thấy méo mó đến khủng khiếp. ánh trăng diều diệu ngày nào sao giờ đây em cảm thấy nhức nhối, chói chang. Em phải đi đây, mặc dù chẳng biết đi đâu để tròn ánh trăng mà bây giờ không còn là của riêng em nữa. Em cảm thấy cô đơn lạnh lẽo trong thế giới ánh trắng chứa đầy kỷ niệm ngày xưa.

Anh, em không thể chờ anh nữa đâu, bởi vì em biết khi anh đến, em không đủ can đảm để ra đi. Em gửi lại cho anh niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà em đã chắt chiu từ những ngày tháng mới yêu nhau, chỉ xin giữ lại nổi khổ đau cho riêng mình em mà thôi.

Anh hãy coi đây là lá thư từ biệt anh và vĩnh biệt tình yêu của em. Em phải ra đi vì đó là con đường duy nhất của em để vầng trăng trong ký úc của anh không bao giờ nguyệt thực.

Tài sản của Trở về lương sơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-07-2003   #16
Ảnh thế thân của Trở về lương sơn
Trở về lương sơn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-03-2003
Bài viết: 2.189
Điểm: 173
L$B: 12.937
Trở về lương sơn đang offline
 
Để thêm 1 lần tuổi 17

Giờ này em ở 1 nơi xa lắm rồi. Nơi ấy không có anh. Mà không cái gia tài ít ỏi của em đã bao giờ có đôi mắt của anh, tiếng nói của anh đâu. Em là 1 người lạnh lùng, mà vẫn thấy tội nghiệp mình. Anh không thế hiểu được đâu, chính em cũng không thể hiểu được mình từ khi biết anh. Em vẫn hay tàn nhẫn rồi lại dịu dàng, đà cảm. Điều đó là để cho anh, riêng mình anh thôi. Nhưng anh rồi sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó, nếu anh không từ biệt. Chỉ duy nhất 1 đứa bạn gái của em biết được tất cả điều này. Anh có biết nó đã ngạc nhiên thế nào khi lần đầu tiên tìm thấy em yếu đuối thật sự trong những mảnh vỡ của vỏ bọc mà em cố tính tạo ra. Cái vỏ bọc kiêu căng, lạnh nhạt, bất cẩn và hoang phí. Em biết, em tàn nhẫn lắm độc ác lắm. Những cái bánh xe ấy trượt dài lắm. Nhưng, cứ mỗi đêm em lại ghi nhật ký về anh, lúc ấy, em hiền lành, tự ti, nhút nhát và tội nghiệp làm sao. Em rất sợ mình bắt gặp mình lúc ấy. Sao lúc ấy nước mắt lại nhiều thế?......!

Em đã từ coi anh là 1 cái gì đó của em, và hôm nào cũng tìm anh trên con đường dài dằng dặc mà 2 đứa vẫn đi. Con đường ấy bây giờ mới làm, và chẳng cái gì trên đó làm em yên bình như đôi mắt của anh. Yên bình! ở nơi xa xôi này em thèm được điều ấy. Nhưng ở đây toàn những người xa lạ. Không có anh, không có con đường mà em vẫn thấy tim mình đập thình thịch mặt mình đỏ ửng mỗi lần phóng vụt xe quà. ở nơi đây, em khôn lớn một mình, nhưng không thể yên bình. Vì nhớ. Thời gian cứ quá rồi. Viên thuốc ấy hình như đã hết tác dụng. Em đã không thể quên được cái làm cho tuổi 17 của mình trở thành tội nghiệp.

Bây giờ em đã 20 tuổi. Trong 20 năm ấy, em có 17 năm khờ dại và 3 năm khôn ngoan. Khôn ngoan chỉ đủ nhận ra mình khờ dại. Chỉ thế thôi.

Em tự tin vào nhật ký của mình: Mình yêu rồi. Mà chẳng biết được điều ấy có thật không nữa. Yêu, là như em bây giờ ư? Mà yêu ai? Một người mà em không biết tên, không biết tính tình, sở thích, thậm chí, không biết em có là cái gì trong mắt anh không? Em vẫn biết em ngày ấy nhỏ bé, tầm thường, lại từ cho mình là sâu sắc. Rồi độc ác. Cái gì của mình cũng phá hỏng, cũng chóng chán rồi thèm muốn cái khác y như 1 đứa trẻ con 3 tuổi. Thật buồn cười !

Anh có bao giờ tin vào những vì sao không? Cái tính sâu sắc của em bảo em không thể tin vào những linh vật nhỏ bé lấp lánh ấy được. Nhưng em lại đọc quá nhiều cổ tích, mà cổ tích thì lại có quá nhiều điều không thể hiểu được. Nếu có 1 ngôi sao của em trên đó, em sẽ nuốt nó vào bụng, để không có 1 ai có thể từ nó mà biết được nhiều bí mật khủng khiếp của em. Em yêu anh! Chắc ngôi sao nhỏ ấy cũng phải quay điên cuồng quanh 1 quĩ đạo mà chính nó cũng không thể hiểu được. Còn ngôi sao của anh, thì lại dửng dưng đi theo cái vòng không lo mà hàng vạn ngôi sao khác đã đi và đang đi. Em sợ mọi người biết điều bí mật ấy, khi mà anh vẫn chưa kịp biết em là ai.

Bạn em bảo: Sao mày không yêu người khác đi, có thể sẽ tốt hơn. Yêu người khác, chuyện đó chắc sẽ dễ dàng nếu như anh không phải là chuẩn, và là cái chuẩn mực em không thể tìm thấy ở đâu. Em biết là mình rồi sẽ lấy chồng-cuộc đời là thế mà-nhưng em cũng biết là người ấy, nếu không phải anh thì sẽ là hình bóng của anh. Ai bảo tuổi 17 của em là không sâu sắc.

Em đã viết rất nhiều thư cho anh, hay đúng hơn là mối tình của mình, bởi vì sẽ không 1 lá thư nào tới tay anh đâu, và cũng không có 1 người thứ 2 nào đọc chúng. Chúng là bí mật lớn nhất của em và là cái mà một đứa hoang phí như em biết giữ. Đừng trách em về tất cả những điều này..........!

Hình như em là đã bắt đầu yêu, hay gần là như thế, chỉ vì đôi mắt ấy rất giống anh. Anh biết không em đã thật sự ngạc nhiên khi thấy mình nhớ 1 người không phải là anh. Điều này chỉ mình em biết thôi. Và em cũng biết rằng lúc này, chỉ cần anh đến, mọi cái mớii mẻ đó sẽ tan biến như chưa từng có...

Vâng, vào lúc này, một cô gái 20t khôn ngoan như em sẵn sàng đặt tất cả những gì mình có vào bàn tay tạo hóa để sống thêm 1 lần tuổi 17...

Tài sản của Trở về lương sơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-07-2003   #17
Ảnh thế thân của Trở về lương sơn
Trở về lương sơn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-03-2003
Bài viết: 2.189
Điểm: 173
L$B: 12.937
Trở về lương sơn đang offline
 
Vị ngọt tình yêu

Đến bây giờ em cũng không biết anh là người trong mơ hay anh của thực tế nữa. Tất cả trong em lẫn lộn, chỉ có những kỷ niệm là bất diệt.

Khi chúng ta nhìn thấy nhau lần đầu tiên, em thấy anh cuời thật tươi và em chú ý đến anh. Bỗng nhiên em thấy ngượng, dù em chưa biết anh là ai và có lẽ anh cũng vậy. Anh mặc giản dị, với áo sơ mi xanh da trời trong quần jean xanh, trông anh rất đàn ông. Đôi mắt nghiêm nghị, lạnh lùng, tuy nhiên khi cuời thì thật hiền.

Em cũng ngộ ghê, mỗi khi gặp anh dưới vườn em lại xấu hổ quay đi, còn anh thì chỉ nhìn em cười. Anh tặng em bông hoa mà anh vừa hái được dưới vườn với nụ cười làm mềm lòng người nhận. Anh hỏi: tên em là gì vậy cô bé? Em tên của một loài hoa. Anh khen tên em đẹp. Em biết anh chỉ nói dối em thôi. Trời tối rồi em phải về đây và anh cũng đừng nói nữa. Anh còn cố với theo em để níu em lại. Em không ở lại được đâu. Đêm đó em không sao nhắm mắt. Cứ trằn trọc hoài.

Hôm sau, gặp anh thì anh mãi mê với công việc và làm như không có em ở đó. Em thấy hụt hẫng. Nhưng em và anh chỉ là những người khách qua đường, em làm gì có quyền nhỉ? Anh hỏi "em có thể giúp tôi được không". Em đâu dám chối. Đó là nhiệm vụ của em. Anh không thể, muốn nói chuyện với người ta lại thích lòng vòng. ấy vậy em vẫn cũng computer trò chuyện với anh. May không ai biết được.

Buổi trưa anh nói anh muốn gặp riêng em để nói chuyện và cho em địa chỉ. Em sợ. Nhưng tính tò mò trỗi dậy khiến em ra nơi anh hẹn. Em mơ mộng quá, không quen biết gì tự dưng lại..... Em chỉ mơ hồ điều đó, nhưng không nghĩ là sẽ... Khi gặp anh, em cứ lúng túng hoài chẳng biết làm gì. Anh nói em ngồi xuống ghế đã anh muốn nói chuyện với em. Anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đen sâu thẳm thăm của anh như thiêu đốt trái tim em và anh nói anh yêu em, yêu từ khi nhìn thấy em, rằng anh....Trong giây phút, em chưa kịp hiểu hết những gì anh nói, anh ôm em bằng đôi tay rắn chắc của anh và hôn em. Bất ngờ làm em bối rối, lúc đó người em run lên, trời đất quay cuồng. Anh biết vậy hay sao ấy, anh lại kéo em vào lòng ôm em chặt hơn và em không biết điều gì nữa ngoài anh và nụ hôn cháy bỏng không bao giờ tắt của anh. Anh có như vậy không anh? Lần đầu tiên em như vậy đó. Biồn cười anh nhỉ? Em xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thời gian như ngừng lại. Không gian ngừng trôi, chỉ có tiếng của trái tim thổn thức vang lên rồi hòa nhịp đập. Nhanh quá và tự nhiên em sợ, bởi giờ em đã biết là em cũng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là duyên số anh nhỉ?.

Bên anh, em cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt. Nhiều lúc em tự hỏi không biết mình có quá dễ dãi không? Em, cô gái luôn tìm phiêu lưu trong những mơ mộng viển vông, anh người đàn ông đầy kinh nghiệm. Thế mà chúng ta đã song bước bên nhau dưới tán cây xanh um và nắng vàng rực rỡ. Bầu trời như cao hơn, trong hơn và tất cả chúng đã chứng kiến.....Trong vòng tay anh, em cảm giác được che chở, được ôm ấp, được yêu thương. Em thấy mình hạnh phúc vô cùng. Anh hỏi em có thích anh không? Xa anh em có nhớ không? Em biết trả lời thế nào. Gió nhẹ nhàng thổi tóc em bay. Tóc em rối bù. Anh vén tóc em lên và dịu dàng đặt lên môi em nụ hôn nồng nàn da diết. Chúng mình ngồi ở phòng anh ngắm sông nước Hồ Tây và thả cho những suy nghĩ tự do bay lượn. Giá mà em lớn hơn chút nữa và anh là....thì em sẽ không bao giờ xa anh. Đó chỉ là điều ước và không bao giờ có thực. Giờ thì em biết thế nào là tình yêu. Anh chính là người dậy em do. Bắt đền anh đấy. Tự dưng em không được như xưa. Từng làn sóng lăn tăn bồng bềnh khiến em cũng chao đảo như nó. Anh luôn muốn em trả lời "vì sao em thích anh?". Khó trả lời lắm. Đơn giản, em thích, có vậy thôi.

Anh chỉ nịnh em. Anh bảo em đẹp, anh nhớ em....Em biết là anh nói dối anh nói một cách miễn cưỡng. Nhưng em vẫn thấy sung suớng vì có một người đàn ông đánh lừa em như vậy. "Em không tin điều đó đâu". Để làm chứng cho lòng anh, anh đặt lên môi em những nụ hôn nồng cháy để phạt em vì tội nói bậy.

Chia tay nhau, anh nói em phải viết thư cho anh... Nhưng sao anh lại không viết cho em. Anh đã quên em thật rồi? Quên đi những khoẳnh khắc êm đềm mà chúng ta đã có được. Giữa thành phố Paris tráng lệ, liệu có lúc nào đó anh chợt nhớ là đã từng có em? Em biết anh sẽ chóng quên em. Em bảo anh như vậy mà anh không chịu tin. Anh bảo anh không thể quên em. Em biết con trai thường như vậy? Chờ anh, mình em cô đơn, em nhớ anh biết chừng nào, nhớ đôi môi đam mê của anh, nhớ bàn tay ấm áp và giọng nói của anh. Nhớ hết và không quên gì cả . Sao anh bất chợt đến, đánh thức con tim em dậy, nhen nhóm lên ngọn lửa để rồi khi nó bùng lên cháy sáng thì anh lại bỏ ra đi.

Anh là người trong mơ của em nay thành hiện thực, hay là người thực đã thấy trong giấc mơ em. Dù là gì thì anh vẫn là người con trai đầu tiên vị ngọt ngào của tình yêu...

Tài sản của Trở về lương sơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-07-2003   #18
Ảnh thế thân của Trở về lương sơn
Trở về lương sơn
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 14-03-2003
Bài viết: 2.189
Điểm: 173
L$B: 12.937
Trở về lương sơn đang offline
 
Xin anh đừng đến


Tiết trời oi bức mùa hè làm em không sao chợp mắt được. Không ngủ được là em nhớ đến anh. Chẳng biết nhớ nhau người ta thường quay mặt về phương nào. Còn em, em đang ngồi ở nơi mà nhìn ra toàn là bóng đêm, không một bóng người. Nhưng trong bóng đêm ấy có hình ảnh của anh khi ẩn khi hiện làm nỗi nhớ của em tăng thêm.

Em nghe người ta nói: Trong cơ thể con người có nhiều con mà nhỏ. Khi đói thì bị con má đói hành. Lúc khát nước thì bị con mà khát hành...... Bây giờ em mới biết thêm ngoài những con mà kia còn có con ma nhỏ nữa.

Chẳng biết con ma nhỏ trong em có họ hàng gì với con ma nhỏ trong anh không? Nó có hành hạ anh như hành hạ em không?

Anh yêu! Giờ này anh đang làm gì? Đang ở cạnh vợ con, đang lang thang trong đêm tối hay đang ngồi trầm ngâm trong quán cafe nào đó? dù ở đâu hay làm gì, hẳn anh không quên phì phá khói thuốc phải không?

Đùng hút nữa có được không? Em phát ghen với những điếu thuốc vì nó luôn luôn nằm trên môi của anh. Còn em xa anh quá chừng!

Anh đừng cười em và đừng cho rằng em hay viển vông. Tình yêu đầu đời của em là anh đó. Một ngày không gặp anh em thấy buồn vô hạn. Tình cảm em chân thật, nhưng cuộc đời em chông gai. Em đã yêu anh, một người đàn ông có vợ và đã "trạc ngoài từ tuần", Trong khi em chỉ là con gái ở độ tuổi con anh. Em không nghĩ đến điều đó vì quá yêu anh. Thiên hạ thường cho rằng kẻ đến sau là kẻ lợi dụng và phá hạnh phúc của người khác. Em không phải vì tiền, càng không phải phá hạnh phúc của anh. Em chỉ yêu. Em sợ mất anh. Nhưng em là người đến sau, em không có quyền, mặc dù anh luôn chiều em. Anh yêu em nhiều, mà em không muốn làm khổ người đàn bà và những đứa con. Xa anh, em buồn lắm. Một người khổ còn hơn là nhiều người khổ. Anh có gia đình, sự nghiệp, hãy trở về với vợ con. Xin anh đừng đến với em nữa. Anh hãy quên em đi. Em nhớ anh, thương anh, yêu anh mãi. Mình yêu nhau mà vội xa nhau, buồn quá phải không anh? Chia tay, anh trở về với vợ con. Còn em mối tình đầu cay đắng và chua chát quá. Cuộc sống của em giờ đây như một hạt cát trong vô vàn hạt cát, cát bụi lại trở về với cát bụi mà thôi.

Tài sản của Trở về lương sơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 15:18
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10060 seconds with 15 queries