Nó ngốc quá ...Ảo vọng hoài , Mộng quá đi thôi ...!!!
Hôm nay có người đã nhắn tin cho nó , đã Nét với nó và cũng bảo nó rằng :" Quên người ấy đi ..." Một mình giữa trời HN , một mình với tình yêu NHN ...Cô quoạnh quá ...
Khóc ư ? Xa ư ? Quên ư ... Trái tim nó nghẹn ngào nấc nghẹn , nó để mặc trên khoé mi kia dòng lệ đang tuôn rơi ...Khóc cho tình yêu , khóc cho nỗi nhớ ...Nhớ người HN ngay giữa HN dấu yêu chan chứa bao kỉ niệm thương nhớ ngày nào ...
( Trái tim em vẫn để giành
Cho anh người vốn vô tình với em ...)
Ngốc quá ... Toàn tự dối lòng thôi ... Tìm lại những hoài niệm trong giấc mơ đêm đêm ... Thương nhớ ,hoài mong gửi vào trong nỗi nhớ ...
Anh có nghe thấy em nói gì không ? Gió ơi !...Hãy thì thầm bên tai người lời yêu thương tha thiết ...Nó vẫn lặng lẽ đứng bên lề , ngàn năm chờ đợi tới ngàn thu ...
( ...Người ơi ! Em xin người hãy quoay về đây bên cạnh em , như ngày xưa ...Cổ tích chuyện tình chúng mình anh và em có em vẫn chưa viết xong bản tình ca em hát cơ mà ... Sao anh lỡ đành quên , hả anh ... )
Tình là những chuỗi ngày mong chờ... Tình là bờ bến đợi người thương... Là nhớ trong vòng tay là nhớ nét môi... Người yêu nghe rộn rã âm vang tiếng cười! Khi tình đã như mơ để con tim nồng say đắm... Tình yêu chứa chan bao mộng mơ! Tình đã cho anh những ngày hạnh phúc... Kết trăng sao thành khúc ca yêu đời! Cả ngày hôm qua nó chẳng viết được cái gì! Nó muốn viết nhưng chẳng viết ra được cái gì! Bây giờ, khi đang nghe bài "Tuyết hồng" sao nó thấy hay thế! Ngày nào cũng nghe sao hôm nay thấy hay lạ thường! Nó cũng không hiểu tại sao nữa... Thật khó hiểu! Chính bản thân nó cũng không thể giải thích được tại sao! Duy chỉ có một điều nó thấy hiểu hơn bao giờ hết là nó đang vui! Vui vì em nhắn tin cho nó! Với nó thế là quá đủ rồi... Nó đang nhớ em... Giờ này chắc em đã ngủ say! Nó tự nhủ lòng mình.... Anh yêu em!
Em là tia nắng trong anh, em là câu hát trong tim... Là bình minh rực sáng! Em là tia nắng trong anh, em hạnh phúc đêm đêm... Là nhạc khúc êm đềm! Mãi yêu nhau như ngày xưa.....
2 yellow cards (ST)
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-Dieu: 30-05-2005 lúc 18:47.
" Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau ...Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa . Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ , và em cũng biết - biết anh sẽ chẳng yêu em đâu .Em sẽ không quên giây phút bên nhau , em đã trao anh - trao anh nụ hôn ấy " Biết rằng tình mình đã đi vào giấc mộng ngàn thu , biết rằng anh đã không còn cho em một cơi hội , biết rằng lơi cầu xin hoài mong kia đã bị anh từ chối , biết rằng giấc mộng đêm hè sẽ mãi mãi chỉ là Mộng mà thôi ...Vậy mà em vẫn cứ ấp ủ niềm tin ấy , hy vọng ấy ...Ngày đêm thương nhó bóng hình ấy , tình yêu ấy mãi mãi và bất diệt trong trái tim nhỏ bé này
Mưa ...Lang thang ...Em vẫn tin rằng sẽ có ngày anh trở lại bên em . Kệ , biết rằng em đang Mộng và giấc Mộng trong trái tim em sẽ mãi mãi không bao giờ là sự thật nhưng em vẫn không muốn giấc Mộng kia tan biến ... Tự dối lòng , lừa gạt trái tim em đang đớn đau gọi tên một người ..."Em không tin rằng chia tay _ em vẫn nghe tim mình đắm say " Em nhớ , nhớ bao là nhớ những ngày mình bên nhau êm đềm ...Nhớ , nhớ sao là nhớ ôi hạnh phúc la thế đấy vui biết bao nhiêu . Anh bảo em :" Ngốc hát tình ca nghe buồn quá ! " Em mỉm cười ...Bản tình ca hôm nào em hát anh nghe giờ đây đang giằng xé trái tim em ...Chuyện tình mình ... " Và em biết anh sẽ quên hết những bản tình ca viết riêng tặng em ...Và em biết ... " Em không biết gì cả hông biết gì em còn ngốc lắm anh ơi ! Chỉ biết yêu - cười rạng rỡ như hoa nở khi có anh kề bên , và lặng lẽ lệ rơi khi anh bướ chân về nơi ấy .
Một đời rêu phong mà ngàn năm ngỡ như tương phùng... Xa nhau mới biết thiếu vắng em héo khô mỏi mòn... Tìm lại nơi đâu nàng tiên nga thướt tha phong trần... Phiêu du khắp chốn vơi tiếng ca xóa đi ưu phiền!!
Người tôi yêu hỡi nếu em coi tôi không còn tồn tại trên thế gian này. Tôi biết tôi là người có lỗi trong chuyện này. Tôi không mong muốn em dành tình cảm cho tôi. Nếu em cảm thấy khó chịu những lúc tôi ở bên em... Em cứ mắng, cứ chửi tôi như vậy sẽ khiến cho tôi dễ chịu hơn. Tôi yêu em nên biết trái tim của tôi đã thuộc về em... Em có hiểu không, tôi không thể nhìn em đến với người khác. Khi nhìn em bên cạnh ai thì tôi cảm thấy như mình bị một mũi tên bắn trung... đau lòng lắm. Ta vẫn tưởng có thể ngắm em suốt trăm năm... Mọi điều hoàn mĩ đều chẳng thể sánh bằng... Giấc ngủ êm đềm mơ về em yêu dấu! Ta quá mệt rồi đã quá mệt mỏi rồi... Chỉ còn biết gạt lệ và không ngủ nữa... để sà vào lòng em trong giấc mơ muôn thuở. Những không thể nữa rồi... đành cứ thế chúng ta xa nhau... Nếu đó chính là số phận an bài.. Thì sao cứ bắt ta phải gặp em... Gặp em rồi sao ta lại yêu em??? Để rồi chúng ta mỗi người mỗi ngả??? Lẽ nào ta yêu em vẫn chưa đủ say mê? Đôi mắt ta như sắp thành ngây dại... Mà còn nhiều lời chưa kịp nói với em!
Người đến rồi đi chưa vui chợt vắng
Người đi rồi sao phố cứ gọi tên?
Ta quay về vẫn mái phố bình yên,
Vẫn tháng ngày âm u chưa từng gặp gỡ
Vẫn cỏ bên đường quanh năm lặng lẽ
Giờ thở dài trong trống vắng hanh hao...