Thế Phong -Tôi không nghi ngờ hoặc từ chối các giải thưởng.
Tuổi thơ của tôi là những ngày dài lang thang trên đường phố, có lẽ vì thế, nên đến bây giờ tôi vẫn như một đứa trẻ, dù tuổi đã qua "tam thập nhi lập". Sài Gòn, hay rõ hơn, cuộc sống của trẻ em Sài Gòn với tôi thật không có gì xa lạ. Do đó, chụp nghĩa là ghi lại hình ảnh của chính mình... ảnh của tôi, về trẻ em, theo nhiều người, là mang lại sự tự nhiên và sức sống cho người xem; bởi tôi không cần tạo dáng, sắp đặt hay săn tìm. Ảnh, theo tôi, là cách mà người cầm máy dự vào cuộc sống. Tôi luôn mong muốn tìm về chính mình bằng hình ảnh những người bạn nhỏ, nên ý nguyện là làm một cái gì đó đậm ký ức, chứ không phải là giải thưởng
Nicolas Cornet - "Tôi làm tất cả để quảng bá hình ảnh Việt Nam"
Việt Nam giữ một vị trí rất quan trọng trong tôi. Vợ tôi là người Việt và các con tôi cũng mang trong mình dòng máu Việt Nam. Hầu hết bạn bè của tôi là đều sống ở Việt Nam và tôi cũng dành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình cho mảnh đất này. Với tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai, một người bạn lớn. Một thời gian ở Việt Nam đã cho tôi những cảm xúc thú vị
Hình ảnh VN qua con mắt của những nghệ sĩ nhiếp ảnh quả là khác , họ biết tìm và khám phá cái đẹp trong từng khía cạnh nhỉo nhất của đời sống , họ cảm nhận cảnh bằng cái tâm và tình yêu của họ , chính vì thế bức ảnh họ chụp ra càng có hồn và cảm xúc
Theo Bổn tiên tử thấy chụp được một bức ảnh là một việc cực kỳ khó vì chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Và các bức ảnh đen trắng lại càng khó. Mời mọi người thưởng thức một số tác phẩm đen trắng. Tuy chỉ hai màu đen trắng nhưng một bức ảnh nhỏ bé lại có thể nói lên nhiều điều.