Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Chương 250
“Xin lỗi, là anh thắng”. Trương Dương hơi đau đầu, cố gắng nói.
“Ừm ừm, là Trương Dương Locker đại sư của chúng ta đã thắng, ha ha!” Lưu Bưu một tay nắm đống trang sức trên bàn đã cẩm thạch lên, cười ha ha, trong đầu đang nhanh chóng tính toán xem hắn thắng được bao nhiêu vàng.
“Thật sự thắng sao?” Vương Yến mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Thắng lợi này đến rất đột nhiên. Nàng vốn chỉ nghĩ Trương Dương đừng thua quá thê thảm là được. Đâu biết rằng lại thắng, rất khó tin.
“Anh ta thắng!” Chu thiếu gia vốn đang trầm ngâm đột nhiên cười, thừa nhận mình thua.
“Ồ… Trương Dương, anh thật lợi hại… chụt…!”
Vương Yến ôm lấy cổ Trương Dương, hôn thật mạnh lên mặt Trương Dương.
Đột nhiên, cả đại sảnh trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều dừng lên người bọn họ.
“A…” Lúc này Vương Yến mới nghĩ đến hoàn cảnh không đúng, không khỏi đỏ mặt, vội vàng lấy tay che mặt rồi núp vào sau lưng Trương Dương.
Có tức giận, có hâm mộ, có ghen ghét, có oán độc… các loại ánh mắt đều tập trung lên người Trương Dương.
Vương Yến là ai?
Mặc dù mỗi người đều có chủ ý với Vương Yến, hy vọng ôm người đẹp và tài sản khổng lồ kia. Nhưng chưa có ai được Vương Yến ưu ái. Vương Yến chủ động thân thiết như vừa rồi quả thực không thể tưởng được. Lúc bình thường, cho dù muốn chạm tới đầu ngón tay của Vương Yến cũng không dễ, chứ đừng nghĩ nàng chủ động ôm, hôn.
Trong ánh mắt đó, Trương Dương lại không phát hiện có một đôi mắt u oán, là Tuyết Liên. Tuyết Liên nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Vương Yến khi núp sau lưng Trương Dương, trong lòng cảm thấy mất mát, trống rỗng giống như một con thuyền nhỏ bồng bềnh trong biển rộng.
Ngay khi A Trạch và Lưu Bưu tưởng rằng Trương Dương sẽ đỏ mặt, nhưng Trương Dương lại làm một động tác ngoài suy nghĩ của mọi người.
“Nghỉ một lát đi, đây là cuộc chiến giữa đàn ông với nhau”. Trương Dương khẽ vỗ vỗ Vương Yến. Vương Yến ngẩn người một chút, lập tức gật đầu cầm khăn tay lau vết son trên mặt Trương Dương. Sau đó thị uy với Chu thiếu gia, rồi giơ nắm tay trắng nõn lên lắc lắc, đúng là tiểu nhân đắc chí. Làm Trương Dương nhìn thấy toát hết mồ hôi lạnh.
“Chúng ta tiếp tục!” Trương Dương nhìn Chu thiếu gia.
“Không cần, Locker, tôi không phải là đối thủ của anh”. Chu thiếu gia liếc nhìn thân hình thướt tha của Vương Yến, trong mắt dâng lên một tia thất vọng.
Không phải đối thủ!
Mọi người đang suy tư lập tức bị những lời này của Chu thiếu gia đánh động, khó có thể tin nhìn Chu thiếu gia. Đây là Chu thiếu gia sao? Đây à lời Chu thiếu gia nói sao?
Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Trương Dương ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút khiếp sợ.
Chu thiếu gia như vậy, nếu không phải người đại gian đại ác thì tuyệt đối là nhân tài. Hoặc nói là kiêu hùng. Phải biết rằng một người có lòng tin mãnh liệt vào mình sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Đặc biệt kỹ thuật của Chu thiếu gia ở môn Locker này hơn xa Trương Dương mà lại thừa nhận mình đã thua, dũng khí lớn đến mức nào.
Dù sao, Chu thiếu gia mặc dù thua một ván nhưng cũng không có nghĩa hắn đã chính thức thua. Dù là theo quy tắc của môn Locker hay sòng bạc mà nói, không có khả năng một ván đã phân ra thắng bại. Bây giờ Chu thiếu gia nói mình đã thua, như vậy Chu thiếu gia đã buông tha cho cơ hội lấy lại mặt mũi của mình ở môn Locker.
Điều này cần dũng khí cỡ nào?
Trương Dương không biết. Nhưng Trương Dương lại biết, người bình thường tuyệt đối không làm được. Rất nhiều người đánh bạc đến tán gia bại sản, tất cả đều vì lòng tin và không bao giờ chịu bỏ cuộc của bản thân. Trên chiếu bạc tuyệt đối không chịu bỏ cuộc không phải là một tinh thần tốt, tinh thần này hầu hết là thất bại hoàn toàn.
Đồng thời Trương Dương hiểu rõ, cái bẫy mà hắn đặt ra mất đi tác dụng. Thôi miên đã không thể tiến hành. Chu thiếu gia nếu đã buông tha Locker có nghĩa là bóng ma thất bại trong trận đấu vừa rồi đã không còn hiệu quả. Huống chi thuật thôi miên của Trương Dương mới đi được một bước đầu tiên, một ít quá trình còn chưa bắt đầu, sau khi hủy bỏ trận đấu, thôi miên của hắn đã kết thúc.
Thật vất vả tạo ra một cái bẫy lại bị Chu thiếu gia hóa giải một cách dễ dàng.
Đến lúc này, Trương Dương mới thật sự coi trong Chu thiếu gia. Từ sau khi Trương Dương có được vô số ký ức tinh anh, Trương Dương thường xuyên có cảm giác mình ở một vị trí cao cao tại thượng, nhìn người bình thường như một con kiến nhỏ bé.
“Như vậy, Locker không chơi nữa, tôi không phải là đối thủ của anh. Không bằng chúng ta chọn một môn khác. Hơn nữa do tôi buông tha Locker nên anh có quyền lựa chọn theo sở trường của anh. Ví dụ như cờ vua, thư pháp, điêu khắc, cử tạ, nhu đạo, tiệt quyền đạo, vật lộn…”
Chu thiếu gia nói ra mấy môn, Trương Dương rốt cuộc rõ ràng tác dụng của nơi này. Nơi này hoàn toàn là một nơi đánh bạc. Nơi này là địa bàn của Chu thiếu gia. Bởi vì Chu thiếu gia có thể đánh bại bất cứ ai ở bất cứ hạng mục nào. Đương nhiên đây là điều mà Trương Dương đoán.
Trên thực tế, Trương Dương đã đoán gần như chính xác. Đây là nguyên nhân tại sao đám Lý Thiết Tường lại có địch ý với Chu thiếu gia như vậy. Đám ăn chơi trác táng và tinh anh xã hội không tìm được cảm giác thành công ở địa bàn của Chu thiếu gia. Từ từ hình thành hai cực phân hóa. Một bộ phận có chút thế lực, hoặc là thanh cao một chút vạch rõ giới hạn với Chu thiếu gia.
Đương nhiên điều này còn quan hệ đến sản nghiệp của gia tộc bọn hắn, còn có quan hệ thế hệ trước nên cũng không đơn giản như biểu hiện.
Thư pháp!
Nhu đạo…
“Trương Dương. Thư pháp! Thư pháp! So thư pháp!” Vương Yến ngồi ở xa xa vẫn tập trung tinh thần chú ý, nghe thấy Chu thiếu gia nói ra thư pháp, lập tức kích động kêu lên.
Hiển nhiên Vương Yến cho rằng thư pháp là thế mạnh của Trương Dương.
Trương Dương cau mày nhìn Vương Yến đang kêu lên. Vương Yến lập tức cúi đầu xuống. Từ bữa ăn quý tộc lần trước, nàng liền hiểu rõ tính cách của Trương Dương. Vừa rồi Trương Dương đã nói, đây là cuộc chiến của đàn ông với nhau. Điều này có nghĩa nàng không thể ở vị trí chủ vị trong bàn tiệc, không lên tiếng là lựa chọn tốt nhất.
Thấy sau khi Trương Dương cau mày, Vương Yến lập tức cúi đầu ủ rũ, mọi người ở đây lại ngẩn người. Đây là Vương Yến điêu ngoa kiêu ngạo sao?
“Ngoại trừ thư pháp, do anh chọn. Khách phải theo chủ!” Trương Dương thản nhiên nhìn Chu thiếu gia. Hắn buông tha thư pháp không phải vì Vương Yến, mà môn nghệ thuật biểu diễn này không thể nói ai giỏi hơn ai. Văn không có đệ nhất, võ không xếp thứ hai. Văn cũng bao gồm thư pháp. Huống chi ở đây nếu muốn tìm ra một người chuyên nghiệp bình luận công tâm khẳng định là rất khó. Không bằng Trương Dương tự động bỏ qua.
“Tôi chon?” Mắt Chu thiếu gia sáng rực lên, một cỗ chiến ý hừng hực cháy lên trong mắt.
“Ván này, anh chọn!” Trương Dương không phải kẻ ngu, lễ độ cũng có giới hạn. Nếu như mình bỏ qua quyền lựa chọn, không thể nghi ngờ sẽ rất bị động. Nói ván này là cho Chu thiếu gia quyền chủ động.
“Được được được… quả nhiên có phong độ của một đại tướng, khó trách có thể đánh đâu thắng đó ở thành phố IH, không gì cản nổi. Nếu muốn tôi chọn, tôi cũng sẽ không khách khí. Vừa nãy chúng ta đấu Locjker, tôi mặc cảm. Bây giờ chúng ta chơi một trò không cần dùng đến đầu óc”. Chu thiếu gia cười ha hả, dư âm của trận thua vừa rồi đã kết thúc.
“Nói!” Trương Dương liếc nhìn mấy dụng cụ thể hình xung quanh.
Tôi nghĩ, ở đây không đầu óc nhất chính là cử tạ”.
Chu thiếu gia vừa dứt lời đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình ra, cởi chiếc áo lót bằng tơ tằm đã ẩm ướt. Chiếc áo lót bị vắt lên một chiếc ghế ở bên cạnh. Trên thực tế, chiếc áo lót này làm Trương Dương rất không thoải mái. Mặc dù con rồng trên áo là màu bạc, thêu trên áo cũng không quá chói mắt. Nhưng bởi vì nó là thêu nó đang nuốt mây phun sương mù, giương nanh múa vuốt nên càng khiến người ta chú ý.
Rồng là tượng trưng tinh thần của dân tộc Trung Hoa. Trương Dương không hi vọng người như Chu thiếu gia mặc nó ở trên người.
Khi Chu thiếu gia cởi quần áo ra, mắt đám Trương Dương, A Trạch và Lưu Bưu sáng rực lên. Đây gần như là một cơ thể hoàn mỹ. Làn da màu vàng của người châu Á được phơi nắng một cách thích hợp, tạo ra vẻ hơi ngăm ngăm đen đầy khỏe mạnh. Đương nhiên hoàn mỹ không chỉ riêng làn da, mà là cả cơ thể lộng lẫy.
Cơ thể Chu thiếu gia rất cân đối, giống như một tác phẩm nghệ thuật không tỳ vết.
“Xin mời!” Chu thiếu gia giãn giãn tay chân, trong mắt lộ ra một tia đắc ý. Sự tự tin cường đại đã trở lại với hắn.
Trương Dương không lên tiếng, hắn từ từ cởi chiếc áo khoác màu đen ra, rồi lại từ từ cởi áo lót màu xanh đậm trên người ra. Da thịt Trương Dương cũng đã lộ ra trong không khí.
Từ từ, mọi người đang vây xem đều biến sắc, một cảm giác sợ hãi xông lên trong lòng.
Những đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người Trương Dương. Mà bên trong mắt Vương Yến có một tia thương tiếc. Ngay cả Tuyết Liên đã thấy cảnh Trương Dương cởi trần ở trong động, trong mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng.
“Oanh…”
Khối buồng lái bị Lục Minh bổ ra rơi trên mặt đất, làm ra một hồi vang động.
Nếu như không phải Tần Hoàng Bảo Kiếm vô cùng sắc bén, hơn nữa có Tiên Thiên chân khí của Lục Minh cầm cự, kiếm cương vượt ba thước, thật đúng là không cách nào tùy tiện cắt kim loại ở cửa khoang lái.
Lục Minh như thần linh kim sắc, cõng Ôn Hinh phu nhân như tia chớp bàn xuất hiện tại khoang lái, mấy người nhân viên đầu đầy máu tươi của đội bay, đều ngơ ngác ngây ngốc nhìn Lục Minh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại lúc nguy nan thế này, lại có thể có một nam cõng một nữ nhân, từ trên trời giáng xuống. Bọn họ dùng hết khí lực cũng không cách nào mở được cửa máy bay, chỉ là quang mang chợt lóe vài cái, cả cửa khoang máy bay cùng khoang lái đã bị hắn cắt ra.
Hắn, hắn là người hay là thần vậy?
“Các người nghe rõ cho ta, không muốn chết thì mau nghe theo lời ta nói !” Lục Minh rống to một tiếng, đem đám nhân viên của đội bay từ trong ngây ngốc chấn tỉnh lại: “ Lập tức đem hành khách tập kết lại, tại của máy bay hoặc là cửa cấp cứu tổ chức có trật tự chạy trốn chết, tên nào con mẹ nó muốn chết tạo hỗn loạn, lão tử là người thứ nhất làm thịt hắn!”
“A a, rõ” Thấy uy thế như thiên thần của Lục Minh, liền ngaycả cơ trưởng mắt toàn máu, cũng ợ đến mức gật đầu xác nhận.
“Phát thanh đi. Còn chờ cái gì. Phái một người, mang ta tiến vào trong khoang…” Lục Minh nghe thấy trog khoang máy bay một mảnh kêu gào rú thê thảm. Nếu như không khống chế hỗ loạn được, như vậy tiếp tục sau nữa thì chuyện càng không thể vãn hồi.
Cánh máy bay bốc lửa, hơn nữa thân máy bay méo mó, có thể phát sinh nổ mạnh bất cứ lúc nào.
Lục Minh cũng cảm giác mình đang đặt mình trong tử địa khủng bố. Nếu như chỉ có một mình, như vậy hắn còn có nắm chắc chạy thoát. Nhưng vấn đề là phía sau còn có Ôn Hinh phu nhân.
Vừa định dẫn đường, cơ trưởng bông nhiên choáng váng, từng đợt hoa mắt kéo tới, mềm nhũn ngã tại khoang lái.
Hắn bị thương quá nặng, mất máu quá nhiền, ngay cả chạy trốn để tự cứu sợ rằng cũng đều có khó khăn, càng đừng nói tới cứu người. Lúc này, có một nữ tiếp viên hàng không mắt to che cái trán đi tới: “Tôi dân đường. Phó cơ trưởng ngài phát thanh đi!” Lục Minh không đợi nàng nói xong, đã xách nàng như con gà con đem nàng đi vào. Bên trong ầm ĩ như quỷ khóc, có người đang khóc rống chảy cả nước mắt. Có người đang sợ hãi hét chói tai. Có người hôn mê bất tỉnh. Có người ôm tiểu hài tử khóc nức nở. Có người ở trên nói ra chen chúc nhau, lại không biết chạy đâu mới tốt.
“Bang bang phanh!” Lục Minh biến xuất ra khẩu súng, hướng đỉnh đầu pháp vài pháp. Tiếng súng vang vọng tại trong toàn bộ khoang máy bay.
“Câm miệng, yên tĩnh lặng cho ta, ai còn ầm ĩ, lão tử là người đầu tiên bắn chết hắn! Bây giờ ta nói cho các người, làm sao rời khỏi, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy!” Thanh âm của Lục Minh so với tiếng sấm còn vang hơn, mọi người bị hắn dọa như thế một cái, thật đúng là ngừng lại ngay tức khắc.
“Hành khách thân ái, máy bay có sự cố, nhưng xin mọi người hãy bình tĩnh, nghe theo sự chỉ huy của nhân viên cứu viện, trật tự rời khỏi, chúng ta đã có được cứu viện mạnh mẽ, nhân viên cứu viên đã lên máy bay, đang chuẩn bị tiếp đón chúng ta rời khỏi!” Thanh âm của phó cơ trưởng đồng thời vang lên, hắn dùng tiếng quốc ngữ nói, tiếp đó lại dùng tiếng Anh, lặp đi lặp lại ba lần.
Lục Minh khua kiếm, trại trên mặt khoang trực tiếp cắt ra một cái động khẩu, kể cả cửa sổ của máy bay cũng cắt mở ra, lại đá bay khối kim loại khoang kia, lộ ra một cái lối ra tối om.
Hán chỉ vào lối ra tối om, rống lớn nói:”Không muốn chết, hãy nhảy xuống phía dưới…”
Hành khách đứng gần đó là một tên béo, sợ đến hai tay xua loạn,sắc mặt vàng ệch, cả kinh kêu lên:” Không, không, tôi không nhảy!” Lục Minh không để ý đến hắn, lại mở một cywả ra ở bên kia, gió mạnh cùng nước mưa cuốn vào, lập tức nhiệt độ trong khoang giảm tới phát lạnh.
“Máy bay sắp phát nổ, không nhảy, các người sẽ biến thành lợn quay!” Lục Minh tóm lấy tên béo, ném tới một bên, hét lớn “ Avrile, cô ở nơi nào, trả lời tôi đi!” Kêu hai lần, không có ai đáp lại, trong lòng Lục Minh thật sự lo lắng, nơi này là khoang hạng nhất của máy bay, chẳng lé Avrile không ở khoang hạng nhất mà ở khoang thường sao? Lại hoặc là, nàng không có ở trên máy bay? Lục Minh càng nghĩ, trong lòng càng là khẩn trương, vội vã tại trong khoang hạng nhất tìm một lần nữa, thấy thực sự không có Avrile, trái lại hiện ra hai người phụ nữ bị va chạm hôn mê.
“Khoang thường…” Ôn Hình phu nhân cảm thấy Avrile rất có thể không mua được vé khoang hjang nhất, nên ngồi khoang thường đến đây.
“Thiếu gia, lập tức rời đi, chúng tôi tới cứu người, ngài mau lập tức rời đi!” Nam tử lãnh khốc số 2 một thân ướt đẫm nước mưa hướng về phía Lục Minh hết lớn: “Máy bay bốc cháy, sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, ở đây cực kỳ nguy hiểm, ngài lập tức rời đi, chúng tôi tới cứu tiểu thư Avrile!”
Nam tử lãnh khốc số hai là bảo tiêu tùy thân của Lục Minh, hắn cùng Đặc Cần tiểu đội tại ở tình huống bình thường không can thiệp tới Lục Minh, luôn luôn từ xa xa theo sát, tùy thời tại lúc Lục Minh cần thì mới hiện thân. Vừa rồi hắn đã nghĩ ngăn cản Lục Minh, nhưng tốc độ của Lục Minh quá nhanh, hắn cùng Đặc Cần tiểu đội căn bản không cách nào đuổi kịp. Chờ khi bọn hắn đuổi theo tới vừa nhìn, phát hiện cánh máy bay bốc cháy hừng hực, bụng máy bay đã bốc khói, đều sợ đến giật mình,
Lục Minh hắn chính là bảo bối của quốc gia, được quân đội cho là nhân vật trọng yếu nhất giúp Hoa Hạ chấn hưng quật khởi.
Giống hắn tùy tiện làm ra thứ gì đó, đều là bảo bối mà người trên thế gian điên cuồng mà tranh đoạt.
Một điểm trọng yếu nhất là, hắn tựa như một kho báu, trên người cất giữ vô số tri thức cùng bí mật, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không cạn khô vậy. Có hắn ở đây, như vậy chiến lực của binh sĩ quân đội sẽ lên như diều gặp gió, thương vong sẽ giảm đến mức nhẹ nhất, có hắn ở đây, nhân loại bắt đầu phá giải bí mật trường sinh bất lão, ích thọ duyên niên, mạng sôngkéo dài trăm tuổi sẽ không chỉ là lời nói suông nưã …
Có thể nói, quân đội không có ai cũng đều có thể, nhưng không thể thiếu kỳ nam tử vô danh nhưng kinh thế hãi tục này, đó sẽ là tổn thất đau đớn nhất.
“Số hai anh tới vừa đúng lúc, đem bọn người kia mang ra đi, tôi sẽ lập tức rời khỏi!”
Lục Minh một bên phân phó, một bên muốn hướng sang khoang thường ở bên kia chạy tới
Nam tử lãnh khốc số 2 đoạt trước hai bước lớn, ngăn cản lối đi của Lục Minh: “Không được, chức trách của tôi là bản vệ ngài an toàn! Với tối mà nói, an toàn của ngài, so với mọi người trên chiếc máy bay này còn quan trọng hơn, tính mạng của ngài, so với tính mạng của hàng trăm triệu người cũng không quan trọng hơn! Ngài tuyệt đối không thể đặt mình tại đây, nếu như bình thường, tôi sẽ không ngăn cản ngài, nhưng bây giờ, tôi cầu xin ngài mau rời đi… Ngài hãy lập tức rời đi, tôi tới cứu tiểu thư Avrile ra!”
Phía sau, bọn số 3 cũng vọt tiến đến, giơ tay muốn kéo Lục Minh rời khỏi.
Lục Minh vừa muốn nhấc tay tránh khỏi, nam tử lãnh khốc số2 bỗng nhiên giơ súng, nhắm ngay huyệt Thái Dương của mình:”Thiếu gia, lập tức rời đi! Nếu như tôi không bảo vệ được ngày, như vậy chính là thất trách, nếu như tôi thất trách, như vậy tôi phải tiếp thu thẩm lí và phán quyết của tòa án binh! Thiếu gia lập tức rời đi, bằng không, tôi sẽ tự tay bắn chết mình!”
“Hảo, tôi đi!” Lục Minh đồng ý.
Hắn ra tay như chớp điện, Tần Hoàng Bảo Kiếm chém ra, kiếm cương xẹt qua súng lục trong tay nam tử lãnh khốc sô2.
Khẩu súng biến thành hai đoạn rớt xuống, Lục Minh đưa tay tóm cổ tay nam tử lãnh khốc số2 tàn bạo quát:” Số2, tôi là thủ trưởng, anh con mẹ nó đều không phải, tôi chưa nói bắn chết anh, thì anh không có tư cách chết! Nghe mệnh lệnh của tôi, đem bọn người kia kéo ra đi, tôi có dự cảm mạnh nhất thế gian, tôi biết tôi đang làm cái gì! Tôi sẽ không chết, chỉ cần anh không giống một bà tám dài dòng, không làm lãng phí thời gian của tôi như vậy! Số3 , bảo Đăc Cần tiểu đội qua đây, khống chết toàn cục, dùng tốc độ nhanh nhất đem mọi người cứu ra đi, đây là mệnh lệnh của tôi, nghe rõ ràng chưa?”
“Rõ!” Số3 hô vang.
“Mặc kệ ra làm sao, tôi phải theo ngải, đó là thiên chức của tôi!” Nam tử lãnh khốc số2 nghĩ thầm, cho dù ohát sinh nổ mạnh, tại thời khắc cuối cùng, có thân thể mình giúp hắn ngăn trở một chút, như vậy hắn thần thông quảng đại hẳn là cũng có thể chạy thoát đi ra ngoài.
Trái lại, nếu không có ai cạnh hắn, như vậy hắn sẽ không biết dùng người khác làm tấm chắn.
Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, nam tử lãnh khốc số2 đối với tính cách Lục Minh ohi thường hiểu rõ, hắn đều không phải anh hùng máu nóng, cũng không phải kiêu hùng tàn khốc máu lạnh, mà là một con hổ non càng đánh càng mạnh. Nam tử lãnh khốc số2 có thể thấy rõ ràng, mỗi khi trải qua một việc, thực lực Lục Minh lại đề thăng một phần, tâm trí cũng trưởng thành thêm một phần.
Lục Minh dù sao vẫn là người tuổi trẻ, thích mọi chuyện tự thân làm, thường thường quên mất tầm quan trọng của hắn đối với quốc gia.
Thế gian có thể có rất nhiều thiên tài, nhưng nam tử thần kỳ giống như Lục Minh như vậy, tin tưởng trăm nghìn năm, mới có thể xuất hiện một người… Hoa Hạ, đã rất lâu không xuất hiện nam tử tùy chỗ sáng tạo kỳ tích giống như Lục Minh vậy.
“Theo sát chú ý thích khách của Chiết Dực Thiên Sứ” Lục Minh nghĩ thầm, nếu như chuyển máy bay tại Hồng Kông, có lẽ là sẽ có thích khách đi theo bên người Avrile, ý đồ ám toán mình, tại đây dứoi loại tình huống hỗn loạn này , càng là thời cơ tốt cho bọn hắn xuất thủ. Lời này của hắn, ngoại trừ nắhc nhờ Ôn Hình phu nhân phía sau, còn nhắc nhở năm tử lãnh khốc số2, để hắn chuẩn bị cảnh giác, không hề bảo chứng đối với tính mạng của hắn.
Khoang thường càng thêm hỗn loạn, hơn nữa người bị thương cũng càng nhiều.
Có người rống to kêu to, có người tuyệt vọng khóc rống, có người ha ha cừoi khúc khích, có người ở lối ra khoang cứu sinh đám thùm thụp…
“Chúng ta là nhân viên cứu hộ, tất cả mọi người yên lặng, ai ầm ĩ, tôi sẽ coi hắn là phần tử khủng bố, trực tiếp giết chết!” Lục Minh lại pằng pằng nổ súng, dùng tiếng súng đè xuống tiếng tranh cãi ầm ĩ, lại hướng về phía mọi người đang kinh hoảng lúng túng quát dẹp đường:” Tất cả mọi người quay về vị trí của mình ngồi đi, tôi mở thông đạo chạy thoát ra, mọi người hãy trật tự rời khỏi, nếu như ai dám không nghe mệnh lệnh của tôi, tôi trực tiếp tiên hẵn lên Tây Thiên!”
Bên ngoài, xe cứu thương lóa ra ánh sáng xanh đỏ hướng bên này chạy tới.
Có điều là, cho dù Lục Minh bổ vào cửa cứu hộ, mở ra mấy cái lỗ lớn, mọi người cũng không dám nhảy xuống.
“Các người có thể lưu lại ở trong chờ cứu viện, việc tôi làm đã quá nhiều!” Lục Minh không phải cái loại siêu nhân ôm việc vào người, hắn mở lối ra, nếu n hư bọn người kia không dám chạy ra mà bị nổ chết, vậy hắn chỉ biết cảm thấy những tên này là não hỏng của não hỏng, nổ chết mới sé không lãng phí tài nguyên của trái đát. Hắcn thấy tại một góc sau của khoang thường, tựa hồ bóng dánh của Avrile.
“Bên kia, ở bên kia!” Ôn Hình phu nhân cũng phát hiện ra Avrile, vui mừng gọi: “Avrile!”
“…” Avrile rơi lệ đầy mặt, nàng không đứng lên, cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi, nhìn Lục Minh cùng Ôn Hình phu nhân.
Có một nam tử người Tây Âu cao gầy, ngồi ở cạnh nàng. Hai bên thái dương của hắn tất cả đều là máu tưoi ồ ồ chảy ra, nhuộm đến nửa mặt hắn. Ở trong tay hắn, có một cái châm dài màu đen cổ quái, nhẹ nhàng mà quay vào gái của Avrile, vừa nhìn thấy Lục Minh cõng Ôn Hình phu nhân đi tới, lập tức nhe răng cười, dùng tiếng Anh ồn ào nói:” Tốt, rốt cục nhìn thấy mày, Công Phu Tiểu Tử, xin cho pháp tao tại trước khi mày chết, tự giới thiệu một chút, tao là Bom Ma Edward. Lúc đầu tao cũng không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ là gặp mặt như thế này, tao còn chuẩn bị tại Lam Hải tặng cho ngươi một phần đại lễ, thật không nghĩ tới, bởi vì máy bay xảy ra rủi ro, chúng ta lại sớm gặp mặt, tốt, cùng tao đi gặp Thạch Trung Kiếm tiên sinhđi, hắn đang ở trong bóng đêm chờ chúng ta!”
Bom Ma Edward tự trong túi áo, móc ra một cái nút màu vàng, không đợi Lục Minh mở miệng cùng làm ra phản ứng, nhe răng cười ấn đè xuống.
Trong giây cố sức ấn nút khống chế bom nổ, hắn chợt thấy, nam tử trẻ tuổi đang phẫn nộ xông tới kia, lại lộ ra một loại trào phúng khinh thường, ánh sáng trong mắt nam tử kia, quả thực loang loáng như lưỡi kiếm của ác ma…
Trong nhát mắt, Bom Ma Edward bỗng nhiên có một loại cảm giác quỷ dị.
Hắn cảm thấy mình tại trước mặt nam tử trẻ tuổi này, cả người làm sao lại rút nhỏ lại? Cảm giác tựa như một con bò sát nhỏ bé như vậy! Này, đây là vì sao? Hán, hắn chẳng lẽ không sợ cùng chết với mình sao? Hắn rốt cuộc đang trào phúng cười cái gì? Cười nhạo mình là loài bò sát nhỏ bé sao?
Lúc này, toàn bộ khoang có thanh âm như sấm nổ rền vang: “Tiểu trùng, tao khinh thường mày!”
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến kamidkny vì bài viết hữu ích này:
Chương 395 : Ta là sát thủ, nhưng không giết nữ nhân (1)
Thu gọn nội dung
Bom Ma Edward cho rấng khi mình ấn nút điều khiển từ xa, sẽ có vụ nổ mạnh tan xương nát thịt.
Nhưng, cái gì cũng không có.
Hắn không cách nào tin tưởng nhìn ngón tay của mình, vô ý thức lại xoa bóp ấn vài cái, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Khi hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện nam tử như sư tử nhìn xuống mình trước mắt này, trong con người lộ ra ý tứ châm biếm hàm xúc càng đủ, giống như thấy một con sâu nhỏ tại trước mặt mình chật vật giãy dụa vậy.
“Có phải mày đang tìm cái này hay không?” Lục Minh hướng tới Bom Ma Edward đưa qua, tay hắn trong có một sợi dây bạc.
“A!” Bom Ma Edward muốn điên rồi, là sợi dây bạc đặc chế mình dùng để làm kíp nổ của bom, bởi vì mình thiết kế bom huỏng ứng khi chỉ dùng điện lưu cảm ứng, bạc là tài liệu tốt nhất, không giống đồng vì những mjach phức tạp vẫn là sợ bị người ta cắt đứt. Hơn nữa, hẵn cũng ôm lượng lớn bom plastic C4 có thể tránh thoát kiểm tra X quang ở sân bay, chuẩn bị một khi có cơ hội liền cùng địch nhân cùng chết.
Không nghĩ tinh thầnới, sợi kíp nổ của mình chẳng biết bị đối phương rút ra từ lúc nào, thảo nào bom không cách nào phát nổ.
Nhưng mà, địch nhân là làm như thế nào chứ?
Kíp nổ khí vẫn còn ở trong tay mình. Hơn nữa loại thủ pháp này chỉ có mình mới có thể mở ra. Hắn đem sợi dây bạc kíp nổ rút ra kiểu gì chứ?
“Không được nhúc nhích. Bằng không nàng sẽ chết. Thấy độc châm trong tay ta không? Tao lệnh cho mày lập tức…” Bom Ma Edward chưa nói xong, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, cái châm dài màu đen vốn nhằm ngay cổ Avrile đã không tiếng động bị cắt thành hai đoạn rồi rơi xuống.
“Bây giờ không có việc gì rồi. Đừng sợ. Không có việc gì liễu!” Lục Minh giơ tay hướng tới Avrile, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười.
“Cùng chết đi!” Bom Ma Edward nắm lên cái vali màu đen, điên cuồng mở ra. Đây là một chiếu cuối cùng của hắn. Chỉ cần mở khóa ra, như vậy cũng là quá trình chặt đứt kíp nổ khí điện lưu. Chỉ cần có thể giật khóa lại hơn phân nửa, cái vali có lượng lớn thuốc nổ C4 kia liền sẽ phát ra nổ mạng vang trời. Uy lực đủ để có thể đem toàn bộ máy bay nổ thành mảnh nhỏ.
“Thật đáng ghét!” Lục Minh tự như phất tay đuổi một con ruồi phiền toái vậy, đánh bay Bom Ma Edward ra. Cái vali bị ném lên trên, chờ khi hướng tới trên đầu Lục Minh thì lại thần lỳ biến mất không còn thấy bóng dáng.
Lúc đầu Bom Ma Edward còn muốnnhài tới đoạt lấy cái vali, bây giờ cái vali kia chợt biến mất. cả người hắn ngây ngốc rớt xuống.
Này, điều này sao có thể!
Nam tử lãnh khốc sô2 đánh ra thiết quyền lên bụng dưới của Bom Ma Edward, đồng thời hừ lạnh: “Muốn chết cũng không dễ đâu, tao dám , nói mày sẽ hối hận khi phải sống trên thế giới này!” Bom Ma Edward thống khổ uốn cong gập thân thể, giống như một con tôm co quắp, đồng thời, khuỷu tay của nam tử lãnh khốc số2 nện ở trên mặt hắn. Máu tươi cùng răng gãy bắn ra tung tóe, phi thường đau đớn cùng với hoa mắt kéo tới, Bom Ma Edward cảm thấy trước mắt tối sầm…
Bên kia, Avrile run rẩy thân thể, chậm rãi đứng lên, nước mắt tựa như suối trào ra.
Nàng mở ra một tay, ưm một tiếng, gục lại trong lòng của Lục Minh
Ôm chặt hắn, lớn tiếng khóc lớn.
Khi máy bay vòng tại trên bầu trời thì nàng mong nhất, chính là mong muốn có thể bình an xuống đất, bởi vì nàng biết, hắn ở trên mặt đất chờ mình. Tới khi máy bay rủi ro, nàng cũng mong muốn mình có thể kiên trì đến cuối cùng, có thể liếc mắt nhìn hắn lần cuối cùng, ngàn vạn lần không nên chết ngay. Sau khi máy bay rủi ro, tất cả mọi người trong hoảng loạn khóc than, nhưng nàng thì không, vì nàng biết, hắn hất định sẽ đến cứu mình, nhất định!
Lục Minh còn chưa tới thì Bom Ma đã tới.
Lúc đó, nàng trái lại, không muốn thấy hắn, Bom Ma Edward là tội phạm bị truy nã ở Tây Âu, từng tạo ra nhiều vụ án nổ nhiều đoàn tàu cùng thảm kịch đánh bom tại quảng trường tại nhiều nước ở Châu Âu, Avrile đối với tên cùng thủ đoạn khủng bố của hắn cũg không xa lạ gì.
Bom Ma Edward cũng là đối tượng mà quân đội Mỹ căm hận sâu sắc, bởi vì hắn là người chế tạo bom cho phương thức nổ bom tự sát của các phần tử khủng bố.
Hơn một nửa các vụ đánh bom tự sát ở Ả Rập, đều là do Bom Ma Edward này thiết kế đồng thời tham dự chế tạo.
Lục Minh tới, nhất định sẽ có nguy hiểm….
Nàng không hy vọng hắn tới cứu mình, chỉ hy vọng máy bay mau chóng phát nổ, ngắn cản hắn đến đây.
Không nghĩ tới hắn tới so với mình cầu khẩn còn nhanh hơn, máy bay hầu như không có ngừng lại, nàng liền nghe được phó cơ trưởng nói có được cường lực trợ giúp, nhân viên cứu viện đã tới rồi… Nàng biết là hắn tới, ngoại trừ hắn, thế gian không còn người nhanh hơn so với hắn! Nhưng mà, trong lòng nfang rất mâu thuẫn, nàng vừa mong muốn nhfin thấy hắn, lại không hy vọng hắn bị Bom Ma Edward uy hiếp.
Biết rõ hắn sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trong lòng Avrile vẫn cảm thấy cực kỳ khát khao, hắn vẫn là là có thể cứu mình.
Hắn không phải nam tử bình thường, hắn là con trai của nữ thần Phượng Minh, là A Cơ Lưu Tư của phương Đông, là nam tử hoàn mỹ cường đại nhất thế gian! Hắn, không gì không làm được, hắn nhất định có thể cứu được mình…
Khát vọng, lo lắng, sợ hãi, kinh hãi, thống khổ, cầu khẩn, mẫu thuẫn , dày vò…
Cuối cùng đã được giải thoát, dễ dàng, vui mừng, kích động….
Tại lúc Avrile gắt gao ôm chặt Lục Minh, thì, mới phát hiện mình không phải nằm mơ, mình tại cửa địa ngục cùng thiên đường đi dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là về tới mặt đất, về tới trong vòng tay của hắn! Hắn, thành công cứu mình, lại một lần nữa cứu mình !
Tất cả ủy khuất cùng kích động, tất cả thống khổ cùng kinh hãi, đều hóa thành nước mắt thoải mái phát tiết ra.
Nàng có lý do để khóc, trại trước mặt của hắn, nàng không cần kiên cường.
“Avrile….” Ôn Hình phu nhân ở phía sau cũng khóc thành lệ nhân.
“Không có việc gì, không có việc gì” Lục Minh dịu dàng an ủi, vỗ nhẹ lưng nhỏ của nàng, không đợi tiếng khóc của Avrile giảm đi, bên ngoài đã truyền đến một tiếng nổ ầm ầm.
Cả máy bay đều đang không ngừng đong đưa, rung độn ghồi lâu.
Hóa ra khoang lái càng thêm nghiêng, từ xa xa xuyên qua lỗ hổng bị cát ra ở khoang thuyền mà nhìn lại, từng đốm nhỏ vẩy ra trên mặt đất, bừa bãi đầy đất. Nam tử lãnh khốc số2 nóng nảy, hướng về phía Lục Minh hét lớn: “Lậip tức rời đi, những người này chúng ta phụ trách sơ tán, ngài lập tức mang Avrile tiếu thư rời đi. Nếu như bình xăng bốc cháy, uy lực của vụ nổ còn khủng bố hơn, mau rời khỏi!”
Dưới mặt đất, một ít nhân viên cứu hộ thấy cánh của máy bay lại phát ra nổ, từng đốm lửa tung tóe đầy trời, nhu sao băng hướng mặt đất rơi xuống.
Bọn họ sợ đến chạy trốn tứ tán, có một ít tài xế ngồi ở trên xe thậm chí muốn lái xe bỏ chạy.
Một chiết ô tô đằng trước bị mảnh vỡ nhỏ đập trúng, có lẽ là đập trúng bình xăng, vài giây sau, khiến cho nổng mạng kịch liệt, bánh xe trực tiếp bị nổ bay lên trời, thân xe hừng hực lửa, nhân viên cứu hộ ở bốn phía không kịp né tránh, hết thảy bị làn sóng khí chấn lẵ mình trên mặt đất, thật lâu cũg không đứng dậy được.
Quan viên chỉ huy khống chế sân bay xuyên thấu qua màn mưa thấy phía dưới máy bay ấnh lửa tận trời, nổ lớn nổ nhỏ không ngừng phát ra.
Hắn ra lệnh cho nhân viên cứu hộ trước tiên lui về ohái sau mấy chục mét, chờ khi nhân viên phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp chạy tới tham dự cứu viện, hẵn còn chưa nói xong, cửa của gian phòng đã bị mạnh mẽ đá văng ra, số 9 của Đặc Cần tiểu đội chạy ào tới, hét lớn:” Bây giờ do tôi tiếp quản chỉ huy ở đây, các người đều ngồi xuống, dựa theo tôi nói mà đi làm! Lập tức bảo cho tất cả nhân viên cứu hộ xông lên đi cứu người, ai dám chần chờ không làm, ta đây liền bắn chết hắn! Mặc kệ ông là quan gì, cũng không để ý đến ông có chức vụ gì, tôi chỉ có một câu nói, cứu người!”
“Hành khách trên máy bay là người, nhân viên của chúng ta cũng là người, cứu vớt phải tại tình huống an toàn mà thao tác, bằng không, để cho bọn họ chịu chết có gì khác nhau?” Quan chỉ huy kia vội vàng biện bạch.
“Nếu như máy bay đã xảy ra chuyện, thấy chết mà không cứu được, vậy nghĩ cho nhân viên của các ông có lợi ích gì? Máy bay sắp phát nổ phải nghĩ cách cứu viện, nếu như tất cả người trên máy bay mất mạng, cáci trách nhiệm này do ông tới gánh?” Số 9 tóm cổ áo quan viên kia, giơ súng chỉ vào đầu của hắn” Trên máy bay có thủ trưởng cấp bậc3, nếu như ông cự tuyệt hạ lệnh nghĩ cách cứu viện, như vậy tôi liền xem như ông thông đồng với địch phản quốc, lập tức chấp hành kỷ luật chiến trường, đem ông bắn chết! Lập tức hạ lệnh cứu người, không tiếc tất cả mọi thứ đem hadnh khách trên máy bay cứu ra, bất luận kẻ nào chậm chạp không làm, Đăc Cần tiếu đội chúng ta sẽ bắn chết tất cả….”
“Rõ, rõ” Quan viên kia vừa nghe, xong rồi, trên máy bay có một đại nhân vật, nếu như hắn chết, vậy tội danh kia sợ rằn gmh chết mười lần cũng không đủ.
“Hạ lệnh cứu người, xuất động tất cả nhân viên ở sân bay, không tiếc giá nào cứu người!” Quan chỉ huy hướng về phía microphone điên cuồng mà thét to lên. Phía dưới sân bay, thành viên của Đặc Cần tiểu đội cũng lấy súng ra, nổ súng cảnh cáo, nói ai chùn bước, đều bắn chết.
Tại dưới loại tình huống kỷ luật chiến trường nghiêm khác tới cực điểm này, moi người không thể làm gì khác hơn là cắn răng lao về phía trước.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến kamidkny vì bài viết hữu ích này:
Ðến giữa trưa đưa Trần Mộng Nghiên về, rồi Dương Minh đi đến trạm xe bus.. Chỉ chốc lát, xe bus số 114 đã chạy đến. Ở đây có rất nhiều xe bus chạy qua, chỉ là xe số 114 này đến trước mà thôi.
Dương Minh lên xe, trạm này chỉ có một mình hắn lên, “Ba” một tiếng cửa đóng lại.
“Ðừng đưa tiền chẵn, đưa tiền lẻ cho tôi” Một người con trai nói với Dương Minh.
Lại là một người chờ tiền lẻ. Dương Minh đưa tay vào túi lấy tiền lẻ, sờ sờ, Dương Minh thầm kêu không ổn, một đống tiền lẻ vừa nãy đã đưa cho Trần Mộng Nghiên, trong túi bây giờ chỉ còn toàn tiền chẵn.
Dương Minh móc ra tờ mười đồng, nhìn máy thu tiền, nhét vào cũng không phải, không nhét cũng không phải. Hắn không thể giống như người con trai kia chờ trả lại tiền lẻ. Thư viện Học Phú chỉ cách nơi này có ba bến, không có khả năng có đủ mười đồng lẻ, huống hồ trước mình còn có một người đang chờ trả lại tiền lẻ.
“Ai có thể đổi giúp tôi mười đồng?” Dương Minh hô lên một tiếng mà không có ai đáp lại hắn. Dương Minh không thể không cao giọng hét lên một lần nữa.
Lúc này thằng con trai đang chờ trả lại tiền lẻ mới thô lỗ nói một câu: “Tao có năm đồng mà cũng không có tiền lẻ, đừng nói là mười đồng của mày”
***, sớm biết như vậy tốt hơn hết là đi Taxi, vậy cũng không hết đến mười đồng. Chỉ cần không gọi “Jetta” hoặc là “Chery” thì nhiều nhất cũng chỉ hết tám đồng.
Ðang lúc Dương Minh vô cùng tuyệt vọng, đã định nhét tờ mười đồng vào thì một giọng nói thanh thúy vang lên cách đó không xa: “Dương Minh, chờ một chút. Ðừng nhét vào”
Trần Mộng Nghiên. Dương Minh vui mừng phát hiện, người vừa nói là Trần Mộng Nghiên.
Bởi vì trên xe rất đông người, giờ phút này Trần Mộng Nghiên đang cố sức chen về phía Dương Minh. Vừa nãy Dương Minh lần đầu tiên hô đổi tiền, Trần Mộng Nghiên đã thấy hắn. Trần Mộng Nghiên gọi hắn hai lần, nhưng trên xe quá ồn nên Dương Minh căn bản không có nghe thấy. Nên Trần Mộng Nghiên đành phải từ phía sau chen lên phía trước, trong nháy mắt khi Dương Minh định nhét tiền vào máy đã kịp ngăn hắn lại.
“Này” Trần Mộng Nghiên đưa đồng xu trong tay cho Dương Minh, Dương Minh thuận tay nhét vào máy thu tiền.
“A? Mày đã nhét tiền vào?” Thằng con trai đang đợi trả tiền lẻ vừa không đề phòng, đã phát hiện Dương Minh đã hoàn thành động tác nhét tiền.
“Xin lỗi? Tao quên mất mày. Hay là mày nghiên cứu xem có thể móc tiền ra hay không?” Dương Minh quả thật đã quên hắn.
“Mę nó” Thằng này nói thầm một câu, nếu có thể móc tiền ra tao đã sớm móc, cần gì mày nói.
******************
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Dương Minh đã xem hết một chương. Phát hiện quyển sách còn có kèm theo bài tập, nên Dương Minh vội vàng lấy đĩa VCD ra.
Nhưng cầm ở trong tay, nhìn kỹ Dương Minh có chút mất mát. Mẹ chứ, ra là đĩa vi tính. Trên mặt đĩa ghi các ký tự: FRWNDWSXP/V SA.
Ðiều kiện cuộc sống gia đình Dương Minh cũng không phải quá tốt cho nên vẫn chưa mua máy tính, xem ra gặp phải chướng ngại rồi. Thực ra Dương Minh đã sớm muốn mua một chiếc máy, chỉ là lúc trước không chịu học hành, bố mẹ sợ sau khi mua máy tính Dương Minh càng ham mê trò chơi nên không chịu học tập. Có lẽ kết quả thi lần này không sai, vậy đưa ra yêu cầu mua máy tính bố mẹ sẽ đỗng ý.
Nghĩ đến đây, Dương Minh đi đến phòng khách. Bố mẹ đều đang ngồi xem TV. Thấy Dương Minh đi ra, Dương Phụ lập tức nói: “Ðại Minh, sao. HỌc mệt à con, ra ngoài thư giãn à”
Dương Minh có chút Xấu hổ. Mình vừa nãy mặc dù có học, nhưng không có quan hệ gì với bài trên trường cả.
“Bố, con muốn mua máy tính” Dương Minh do dự một lát rồi nói: “Như vậy lúc nào cũng có thể lên mạng tìm các đề tham khảo thi đại học, hơn nữa cũng có thể giảm thiểu việc phải ra ngoài”
Lời này nói ra, chính Dương Minh cũng cảm giác có chút không đủ. Mục đích chủ yếu khi Hắn muốn mua máy tính là vì học môi ngữ, sau đó nhân tiện lên mạng tán gái đẹp. . . ..
Nhưng Dương Phụ lại tin là thật. Thời gian gần đây Dương Minh tiến bộ rất nhiều, điều này Dương Phụ tận mắt thấy. Cho nên Dương Minh vừa đề xuất, Dương Phụ đã không hề do dự gật đầu nói: “Được, bố đồng ý. Vừa lúc bố mới lấy tiền trúng số về. Cuối tuần này bố sẽ mang con đi mua”
Thấy bố ủng hộ mình như vậy, Dương Minh thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nếu bố biết mình mua máy tính vì mục đích khác, không biết có đau lòng hay không. Nhưng Dương Minh không có sự lụa chọn nào khác. Hắn phải nhanh chóng học tốt môn môi ngữ. Chuyện lần trước bởi Vì Dương Minh không biết môi ngữ nên mới làm cho thằng Vương Chí Ðào trốn được.
Cùng một sai lầm, Dương Minh không muốn phạm phải nữa. Giờ phút này cũng chỉ có thể làm trái lương tâm mà thôi. Dương Minh thầm thề, nhất định sẽ đỗ đầu đại học để bố mẹ được vẻ vang.
Sau khi kết quả thi được công bố, tất cả mọi người biết DƯƠNG MINH đều khiếp sợ. Ngay cả DƯƠNG MINH cũng khiếp sợ. Có phải mình làm hơi quá hay không? Xem ra lần tới phải thu liễm một ít mới được.
Tổng số điểm 703, đứng thứ chín trong khóa. Phải biết rằng Trần Mộng Nghiên mới được có 692 điểm mà thôi. Triệu Oánh thấy thành tích của Dương Minh không biết nên nói gì mới tốt. Mặc dù thời gian qua, sự cố gắng của Dương Minh nàng cũng thấy, nhưng nỗ lực và kết quả đạt được có điểm không đúng?
Không thiếu người chăm chỉ như Dương Minh, nhưng không ai đạt hiệu quả như Dương Minh.
“Dương Minh, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến” Chủ nhiệm lớp, cô giáo Lý nói với Dương Minh.
Vì vậy, Dương Minh trong những tiếng tán dương dối trá đi ra khỏi phòng học. Đám bạn học cùng lớp có người đố kỵ, có người hâm mộ. Đương nhiên người hoài nghi càng nhiều hơn. Thành tích của Dương Minh lúc trước mọi người đều biết, lần này đột nhiên biến thành như vậy sao có thể không làm mọi người nghi ngờ.
“Dương Minh, có phải máy là tiểu vũ trụ bộc phát? Từ ngưu C thăng cấp lên ngưu B?” Trương Tân khó có thể tin nói: “Chép như thế nào, lần sau dạy bạn với”
“Chết đi, mày không thấy toàn lớp tao có thành thích cao nhất sao. Tao chép được của ai chứ” Dương Minh mặc dù cũng chép bài, nhưng chép như thế nào lại không thể nói cho người khác.
Đương nhiên, người thục sự cảm thấy cao hứng cho Dương Minh và thật tâm chúc mừng Hắn chính là Trần Mộng Nghiên.
Tâm trạng của Trần Mộng Nghiên lúc này rất phức tạp. Vừa nãy khi nàng nhìn thấy thành tích của Dương Minh, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng chính là: “Người theo đuổi thứ nhất”, suy nghĩ thứ hai hiện lên trong đầu mới là mừng cho Dương Minh.
Mình bắt đầu để ý đến việc này từ bao giờ? Trần Mộng Nghiên lắc lắc đầu.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Gonper vì bài viết hữu ích này:
“Thằng này nhất định là chép bài, nên bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài nói chuyện” Chờ cho Dương Minh đi ra ngoài, một thằng trong lớp lên tiếng nói trước.
“Mình cũng cảm thấy thế. Nhưng thằng Dương Minh cũng thật lợi hại. Khi thi đại học nếu mình có thể chép được thì tốt qua” Một nữ sinh nói Xen vào
“Thi đại học cậu muốn chép? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Hàng xóm nhà mình có một ông anh lớn hơn bọn mình một tuổi, chép bài bị bắt, trực tiếp bị hủy kết qua thi” Lại là một người khác lên tiếng.
“Nhưng giám khảo lần này trông chặt không khác gì thi đại học. Dương Minh sao có thế chép bài được chứ?”
“Ai biết được? Có lẽ người này có tuyệt chiêu”
“Ðược rồi, đừng nói nữa. Các cậu dựa vào cái gì mà cho rằng Dương Minh chép bài” Trần Mông Nghiên thật sự không thể nào nghe thêm được nữa, đứng dậy, vỗ vỗ bàn nói: “Dương Minh thời gian gần đây cố gắng như thế nào mọi người cũng đều thấy. Tối thiểu mình thấy Dương Minh có tiến bộ”
Thời gian qua, Trần Mông Nghiên vẫn giúp đỡ Dương Minh giải bài, trong lớp ai cũng thấy. Cho nên Trần Mông Nghiên nói ra những lời này, tất cả học sinh trong lớp đầu ngậm miệng lại. Bọn họ nói xấu Dương Minh chẳng qua là để tìm một lý do ghen ghét mà thôi. Bọn họ tự nhận mình cố gắng không thua gì Dương Minh. Dựa vào cái gì mà thành tích của Dương Minh lại tốt hơn bọn họ.
Cho nên, lúc này chỉ cần có một người dẫn đầu nói thành tích của Dương Minh là chép bài mà đạt được. Những người khác lập tức hùa theo. Như vậy sẽ làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Vương Chí Ðao cũng là một trong những người bực tức. Nhưng thứ nhất hắn là lớp trưởng, không tiện bình luận việc này. Thứ hai, bây giờ đang là thời kỳ “Trăng mật” trong quan hệ với Dương Minh. Kế hoạch của hắn còn chưa được thực thi, không thể nào phá vỡ quan hệ được. Khi hắn thấy Trần Mông Nghiên nói tốt cho Dương Minh, trong lòng càng thêm tức giận.
Nhưng lại không có biện pháp, vì biểu hiện mình là “bạn thân” của Dương Minh, Vương Chí Ðào bất đắc dĩ đứng dậy nói: “Mọi người yên lặng ôn bài, không nên tùy tiện bàn luận người khác. Ban Dương Minh làm lớp chúng ta vẻ vang, đây là vinh dự của lớp bảy chúng ta” Vương Chí Ðào hùng hồn nói.
Trần Mông Nghiên đã sớm cảm thấy quái lạ vì thái độ gần đây của Vương Chí Ðào. Người này vốn rất chán ghét Dương Minh, sao lại đột nhiên biến thành bạn thân được chứ? Nhưng quan hệ giữa con trai với nhau, Trần Mông Nghiên cũng không rõ ràng lắm nên vẫn gật đầu cảm ơn Vương Chí Ðào.
Vương Chí Ðao thấy Trần Mông Nghiên gật đầu với mình, còn cho rằng biểu hiện oai phong lẫm liệt của mình đã đạt được phương tâm thiếu nữ, trong lòng không khỏi nở hoa. Vội vàng mỉm cười đáp lại, không ngờ rằng Trần Mông Nghiên đã quay đầu đi, làm hắn phí mất nụ cười tự cho rằng rất đẹp.
Nhưng nụ cười này lại làm cho một cô nữ sinh hơi thấp tên là Trương Ðình Ðình ngồi phía trước Trần Mông Nghiên nhìn thấy. Cô nữ sinh lùn này còn tưởng rằng Vương Chí Ðào cười với mình, vội vàng ra vẻ xấu hổ, nháy nháy mắt với Vương Chí Ðào.
Trương Ðình Ðình học tập cũng thuộc loại giỏi, vóc dáng không cao lắm, dung mạo bình thường, không thể nói là đẹp cũng không thể nói là khó coi. Tóm lại là một nữ sinh bình thường. Trương Ðình Ðình vẫn thầm mến Vương Chí Ðào. Nhưng Vương Chí Ðào lại chỉ có ý với Trần Mông Nghiên. Vừa nãy trong lúc vô ý mỉm cười, làm cho Trương Ðình Ðình tưởng rằng Vương Chí Ðào rốt cuộc chú ý đến mình, sao có thể không cao hứng đươc chứ.
Nhưng lần này lại đến lượt Vương Chí Ðào buồn bưc, vội vàng quay đầu đi. Trương Ðình Ðình thấy Vương Chí Ðào quay đầu đi còn nghĩ thầm con trai cũng xấu hổ.
************
Giáo viên chủ nhiệm cô giáo Lý, lần đầu tiên sau khi nhìn thấy thành tích của Dương Minh, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Căn cứ theo kinh nghiệm dạy học nhiều năm của cô, chưa từng có một học sinh nào có thể đề cao thành tích nhanh đến như vậy.
Cấp ba, học sinh từ học kém trở thành giỏi, cô giáo Lý đã gặp không ít. Nhưng thành tích cũng dần dần tăng lên mà thôi. Mà thành tích của Dương Minh quả thực là cưỡi tên lửa. Cho nên cô giáo Lý không thế không nghi ngờ tính chân thật của thành tích này.
Sau khi cô giáo Lý hỏi lại mấy thầy cô cùng khoa, chỉ có Triệu Oánh ra sức khẳng định thành tích môn toán của Dương Minh là thật. Còn các thầy cô khác đều tỏ vẻ nghi ngờ. Bởi vì Dương Minh mặc dù cố gắng, nhưng thành tích tiến bộ quá biến thái.
Triệu Oánh sở dĩ rất chắc chắn thành tích của Dương Minh là thật, chính là xuất phát từ lòng tin vào Dương Minh. Nhưng càng quan trọng hơn là vì trước cuộc thi nàng đã đưa cho Dương Minh một bài tập rất giống với bài kiểm tra.
Dương Minh theo cô Lý đến phòng làm việc, phát hiện các thầy cô khác của lớp cũng đang ở đấy. Dương Minh hơi sửng sốt, trong lòng cười khổ. Xem ra lần này đùa hơi quá, làm cho tất cả giáo viên đều nghi ngờ về thành tích của mình.
Chỉ là, sao Triệu Oánh lại ở đây? Khi Dương Minh nhìn về phía Triệu Oánh, Triệu Oánh chỉ có thế nhún nhún vai, ra vẻ chuyện này không liên quan đến nàng.
“Dương Minh, biết tại sao cô gọi em đến đây không?” Cô Lý sau khi ngồi vào bàn làm việc của mình, trực tiếp nói ra. Ðấy là cách mà tất cả giáo viên quen dùng, mặc kệ học sinh có phạm lỗi hay không, trước hết phải phủ đầu.
Dương Minh đối với việc này đã quá kinh nghiệm. Muốn phủ đầu tôi? Ðâu có để như vậy. Dương Minh ra vẻ không biết đáp: “Không biết, gần đây hình như em không trốn tiết mà?”
“ Cô Lý nghe Dương Minh trả lời như vậy không khỏi dở khóc dở cười: “Dương Minh, em gần đây biểu hiện rất tốt. Cô tìm em chủ yếu muốn nói về tình hình học tập của em mà thôi”
“Ồ, như vậy ạ. Chẳng lẽ thành tích lần này của em có tiến bộ nên cô Lý muốn biểu dương em?” Dương Minh ra vẻ đây là chuyện tự nhiên.
“Cái này...” Cô Lý ngẩn người. Vốn muốn hỏi Dương Minh có cái nhìn thế nào với thành tích lần này, không nghĩ tới Dương Minh lại đoạt trước. Nên lời cô vốn định nói cũng không được dùng đến.
Triệu Oánh nhìn vẻ ngạc nhiên của cô Lý liền khẽ mỉm cười. Nàng đã lĩnh giáo tài ăn nói của Dương Minh, có lẽ cô Lý không phải đối thủ của hắn.
Nhưng cô Lý dù sao cũng đã làm giáo viên nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi nói: “Ðúng, cô ngoại trừ muốn cổ vũ em, còn muốn hỏi em cách học như thế nào mà có thể khiến thành tích đề cao nhanh như vậy?”
Dương Minh tự nhiên hiểu được ý trong lời của cô Lý. Cách học? Chỉ sợ là nghi ngờ thành tích của mình không đúng sự thật. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách. Dương Minh hơi trầm ngâm một chút rồi ra vẻ Xấu hổ cuời ha hả nói: “Cô Lý, thực ra lần này em có thể đạt được thành tích tốt như vậy chỉ là do may mắn mà thôi”
“May mắn?” Cô Lý có chút khó hiểu hỏi: “Em có ý gì?”
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Gonper vì bài viết hữu ích này:
“Chuyện là như thế này. Trước kỳ thi em đã làm mấy bộ đề năm trước. Kết quả khi thi, em phát hiện kỳ thi năm nay lại rất giống như đề thi năm trước nên làm rất dễ dàng” Dương Minh cũng không biết các môn khác có giống như môn toán là có đề tương tư năm trước hay không. Nhưng hắn nghĩ khả năng này rất lớn nên đánh cược một phen.
“A'?” Cô Lý sửng sốt, các giáo viên khác cũng như vậy. Ðề thi năm nay khá tương tư như năm trước, các giáo viên cũng biết được. Sau khi nhận được đề, các giáo viên rất oán giận người ra đề bài này. Giáo viên này thật sự này quá lười, lại dùng cũng loại đề như năm trước để lừa người. Nhưng trường người ta lại do Bộ Giáo dục trực tiếp quản lý, còn ngưu X hơn so với mình chỉ là một trong bốn trường điểm của tỉnh. Nên các giáo viên cũng không tiện nói gì. Bây giờ nghe Dương Minh giải thích nên không biết nói gì.
Không nghĩ tới chuyện lại là như vậy. Còn tưởng rằng hắn gian lần, xem ra chỉ là trùng hợp.
Dương Minh thấy vẻ mặt của cô Lý, liền biết chuyện bị mình nói trúng rồi, trong lòng không khỏi đắc ý. Mình quả là thiên tài, mồm mép lanh lợi quả nhiên có thể linh nghiệm nhiều lần như vậy. Dương Minh sợ cô Lý còn hoài nghi, vội vàng tiếp tực nói: “Việc này cô Triệu có thể làm chứng cho em”
Triệu Oánh gật đầu nói: “Không sai, đề năm trước là tôi đưa cho em ấy” Triệu Oánh nói chính là môn toán. Nhưng cô Lý nghe vào tại lại tương rằng Triệu Oánh đưa đề tất cả các môn năm trước cho Dương Minh, vì thế cũng không hề nghi ngờ nữa.
“Dương Minh, sự cố gắng của em trong thời gian qua cô cũng đã thấy. Em có thể trước khi năm học kết thúc làm bài như vậy chứng minh em đã thật sự tập trung. Nhưng thành tích lần này nhiều phần là do trùng hợp, cũng không thể đại biểu đây là thành tích thực sự của em. Cho nên em không thể kiêu ngạo” Cô Lý thả lỏng mình, nhưng lại nghĩ đến vấn đề khác đó chính là sợ Dương Minh sau này kiêu ngạo.
“Em rõ. Cô Lý, em sẽ tiếp tực cố gắng” Dương Minh vội vàng gật đầu cam đoan. Trong lòng thầm kêu may mắn, Xem ra có thể vượt qua lần kiểm tra lần này, nếu không còn thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng may cô Lý đột nhiên hứng trí bảo mình giới thiệu kinh nghiệm học tập, vậy thì chết.
Nhưng Dương Minh đúng là nghĩ gì được đó, cái gì càng sợ thì cái đó lại xuất hiện.
“Ðúng, Dương Minh, đề lần trước cô cũng đã xem qua. Cho dù em đã làm trước nhưng đề vẫn rất khó, liên quan đến rất nhiều kiến thức, từ lớp mười đến lớp mười hai đều có. Cô thấy em từ khi bắt đầu phấn đấu học đến bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có một tháng, em sao có thể học hết được? Có thế giới thiệu cho cô một chút không?” Cô Lý cười a a nói.
“Cái này...” Dương Minh thật sự không biết nên nói như thế nào.
“Sao? Còn muốn giữ bí mật sao? Không muốn chia sẽ với cô sao? Nếu như cách học này tốt, cô có thể dùng nó dạy cho tất cả học sinh trong trường” Cô Lý nói.
“Cô Lý, nhưng mà em...” Dương Minh tuy ngoài miệng nói lắp bắp nhưng trong đầu đang vận chuyển cực nhanh, nên nói dối như thế nào đây? Làm cho hắn nói ra phương pháp học tập? Không phải chuyện đáng buồn cười nhất thế giới sao.
“Dương Minh, hay là em sợ người khác sau khi biết phương pháp học tập của em sẽ vượt qua em sao?” Cô Lý thấy vẻ mặt Dương Minh không được tự nhiên còn tuởng rằng hắn không muốn chia sẽ. Dù sao thì đại học là dựa vào chính mình, không ai có thể vô tư như vậy. Ðiều này cũng không thể trách Dương Minh, xã hội bây giờ cạnh tranh quá khốc liệt.
“Cô Lý, cô nói gì vậy. Em không phải người như thế” Dương Minh nghĩ lại biết lần này nếu như không giải thích rõ ràng, cô Lý sau này khằng định còn có thể tìm mình. Mà ngay cả Triệu Oánh cũng không bỏ qua cho mình. Cô Lý thì còn có thể thoái thác một chút, nhưng nếu như Triệu Oánh hỏi mình, mình không thế như Vậy được.
“Cô Lý, thực ra em cũng không có phương pháp gì đặc biệt. Em có một ưu điểm mà người khác không có đó chính là trí nhớ siêu phàm, học thuộc rất nhanh” Dương Minh nghĩ ra một cách.
“Cái gì? Học thuộc?” Cô Lý cau mày nhăn trán, đây cũng là phuơng pháp học sao? Nhưng chiêu này hình như đúng là linh đan diệu được trong kỳ thì.
Dương Minh thấy cô Lý nửa tin nửa ngờ, vì vậỵ quyết định thêm một chút lửa vào đáy nồi: “Cô Lý, cô không tin có thể tùy tiện lấy một quyển sách, lấy một đoạn cho em Xem một lần. Em lập tức có thể đọc thuộc lòng”
“A'?” Cô Lý nghe thấy không khỏi cảm thấy hứng thú. Các giáo viên khác cũng kinh ngạc nhìn Dương Minh. Không nghĩ đến học sinh yếu kém mà mình không coi vào đâu lại có biệt tài như vậy.
“Thật sao?” Cô giáo ngữ Văn cũng rất hứng thú, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn ra, giở giở trang rồi nói: “Dương Minh, có có quyện tạp chí này. Em xem... à, đoạn này đi. Bắt đầu từ đoạn “Thích mùa Xuân khiến vạn vật hồi sinh” này đi”
“Có thể, cho em nhìn xem một lát” Dương Minh đưa tay ra cằm quyển tạp chí, giả vờ nhìn một lát.
Ðoạn này không quá dài, khoảng một ngàn chữ. Dương Minh trước hết đọc một lần, nếu không sợ đến lúc đó mình không thể nào tìm được nó ở đâu.
Khoảng mười phút, Dương Minh trả sách lại cho cô giáo ngữ Văn nói: “Ðược rồi ạ, em thử một chút coi”
Tất cả giáo viên trong phòng làm việc cũng hết sức tò mò nên đều đưa đầu vào phía sau quyện tạp chí. Triệu Oánh cũng không ngoại lệ.
“Thích mùa Xuân khiến vạn vật hồi sinh. Thích mưa mùa hè làm đất đai tuơi mát. Thích mùa thu lá rụng vàng óng ánh. Thích mùa đông dấu chân lưu trên mặt đất. Hy vọng có thể cùng người mình yêu đi qua Xuân hạ thu đông” Dương Minh nhìn chằm chằm vào tạp chí trước mặt, sử dụng thấu thị trực tiếp đọc lại.
Dương Minh đọc một lần nhưng ở giũa hẳn cố ý đọc sai mấy từ, coi như là quên một chút.
Im lặng, cả phòng làm việc chìm vào im lặng. Tất cả giáo viên đều trợn trừng mắt khó thể tin nhìn Dương Minh.
Dương Minh rất hài lòng với hiệu quả này. Hắn muốn chính là thế này. Sau này nếu như mình có làm ra chuyện gì kinh hãi hơn nữa, cũng có thể tìm được lý do.
“Sư phụ, em đọc như vậy có được không?” Dương Minh phá vỡ sự yên tĩnh nói.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Gonper vì bài viết hữu ích này:
“Trên cơ bản không có vấn đề gì. ...” Cô giáo ngữ văn lúc này mới có phản ứng, vội vàng nói.
“Em có thế đi được chưa ạ?” Dương Minh không muốn ở lại quá lâu trong văn phòng. Một đám giáo viên vây quanh mình, cảm giác cứ là lạ sao ấy. Nếu chỉ có Triệu Oánh thì lại khác.
“Em có thế về” Cô Lý lúc này không còn gì để nói. Trí nhớ lực vốn là trời sinh, căn bản không thế nào truyền thụ như phương pháp học tập. Trường hơp đặc biệt như Dương Minh thật sự quá ít.
Trước khi ra khỏi văn phòng, Dương Minh đột nhiên thấy Triệu Oánh đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ, như muốn nói: “Chuyện này sao đến bây giờ em cũng không nói cho người ta?”
Dương Minh cười khổ, đưa miệng ra mấp mày môi với ý: “Buổi tối sẽ đến tìm chị” rồi đi ra khỏi văn phòng.
Trở lại phòng học, Dương Minh lập tức bị Trương Tân vây công: “Thế nào, Cô giáo không nhìn ra sơ hơ gì chứ?”
“Sơ hở? Sơ hở gi?” Dương Minh đau đầu.
“Là sơ hơ mà mày gian lận” Trương Tân nói.
“Mẹ nó. Tao đã nói đây là kết quả đạt được nhờ tao chăm chỉ học hành, làm gì có gian lận. Mày cho rằng gian lận có thế đứng thứ nhất cả lớp sao?” Dương Minh khinh bi nói.
“Cũng đúng?” Trương Tân lắc đầu: “Tao hôm nay về nhà cũng phải “Chăm chỉ một chút”
Dù sao cấp ba, thời gian rất khẩn trương, chuyện của Dương Minh chỉ như một chỗ đột biến mà thôi, trong lớp không xuất hiện sóng gió gì hết. MỌi người chỉ bàn tán một chút rồi dồn tinh lực vào việc học tập.
Nhưng Vương Chí Ðào sau khi hết giờ liền giả bộ đi đến trước bàn Dương Minh: “ Bạn thân, cậu thật lợi hại. Tối nay tìm chỗ nào đó chúc mừng một chút chứ?”
Chúc mừng cùng mình? Tao ngất. Tao không muốn trở thành tội phạm hiếp dâm nữa. Cũng không biết chú Trần Phi điều tra thế nào. Thằng Vương Chí Ðào này làm chuyện xấu mà cứ như không có việc gì. Chẳng qua Dương Minh cũng đóng kịch: “Tối nay tao không rảnh, hay để hôm khác đi”
Vừa nói, Dương Minh đã đứng dậy, ra về sẽ đi đến chỗ Trần Mộng Nghiên.
Mẹ kiếp, mày không coi ông ra gì. Vương Chí Ðào rất tức giận. Mày nghĩ rằng tao muốn mời mày sao? Chỉ là khách sáo mà thôi. Nhưng trên mặt lại rất hòa khi nói: “Được, khi nào cậu có thời gian gọi điện cho mình, lúc nào cũng được”
Dương Minh gật đầu cũng không nói gì nữa. Hắn thật muốn đánh cho thằng này một Trần.
Nhưng hắn biết nếu làm như vậy sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của Vương Chí Ðào. Dương Minh thật ra không sợ, mình chỉ là một thằng không có gì, nó có thể làm gì được mình? Xã hội hiện tại, dù mày thế lực đến đâu, muốn giết một người cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng thành phố Tùng Giang khắp nơi đều có quan hệ với Vương gia. Có thể Vương Chí Ðào nói một câu với chú với bác nào đó, bố mẹ Dương Minh sẽ bị đuổi việc.
Chỗ sáng không thể chỉnh người, nhưng ám chiêu hẳn là có. Dương Minh rất hiểu mấy thằng công từ con nhà giàu này. Lần trước chuyện ở trên Thiên Thượng Nhân Gian không phải là một ví dụ rất tốt đó sao.
Cho nên Dương Minh biết, bây giờ còn chưa thể nào trở mặt với VCD. Sau chuyện lần trước, Dương Minh đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Một người khi bị khinh thường không thể không oán hận. Khi bị đánh không thể không căm thù. Khi bị cười nhạo không thể không phản kháng. Khi bị xa lánh không thể không liều mạng. Chỉ có oán hận trong tim mới có thể kích phát niềm tin.
Dương Minh đang chờ đợi, đợi một thời cơ. Ðàn ông đôi khi phải nhẫn. Nhẫn không có nghĩa là nhu nhược mà là một sự thông minh.
Những người thành đại sự từ Xưa đến nay, có mấy người không phải trải qua nhẫn nại.
Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Nếu như hắn không đủ nhẫn nại, sao có thể một ngày giành lại tất cả những gì đã mất?
Khang Hi không nhẫn, sao có thế giết Ngao Bái, bình Tam Phiên?
Dương Minh biết rõ điểm này cho nên hắn vẫn nhẫn nại. Trước khi có đủ thực lực mà tùy tiện ra tay với kẻ thù, vậy không phải mày tài giỏi mà là ngu ngốc.
Trần Mộng Nghiên bây giờ rất sợ Dương Minh, Nàng cảm thấy mặt mình đang nóng rần lên. Ðáng lẽ thành tích Dương Minh tăng lên, nàng hẳn phải vui mừng mới đúng, sao trong lòng lại có cảm giác bất an này chứ?
Bởi vì thành tích của Dương Minh cao hơn của mình, nên mình đố kỵ sao? Trần Mộng Nghiên lắc đầu, ý nghĩ này, nàng chưa bạo giờ nghĩ đến.
“Mộng Nghiên, tối nay có rảnh không? Mình mời bạn ăn cơm?” Dương Minh đặt mông xuống ngồi bên cạnh Trần Mộng Nghiên. Người ngồi cùng bàn Trần Mộng Nghiên rất tinh ý. Mỗi lần Dương Minh đến, hắn đều chủ đồng tránh ra.
Trần Mộng Nghiên ngẩng đầu nhìn Dương Minh, khuôn mặt xinh xắn không khỏi đỎ lên: “Không có việc gì mời mình ăn cơm làm gì. Giống như cậu phát tài vậy”
“Phát tài thì không, nhưng kết quả tốt, rất cao hứng. Đương nhiên muốn khao một chút”
Dương Minh cuời nói.
“Có quan hệ gì với người ta?” Trần Mộng Nghiên nhỏ giọng oán giận.
“Không được bạn phụ đạo, sao mình có thành tích đó” Dương Minh nhỏ giọng nói vào tai Trần Mộng Nghiên, làm cho tai nàng tê tê, mặt càng hồng hơn: “Hơn nữa, lần trước Mộng Nghiên đã đồng ý với mình. Chỉ cần thành tích kiệm tra lần này cũa mình tốt, sẽ hẹn với mình”
“Mình chỉ nói sau khi có thành tích rồi nói tiếp” Trần Mộng Nghiên vội vàng lắc đầu: “Ðâu có nói hẹn hò gì chứ, đừng nói linh tinh. Chỉ là nói đi dạo phố cùng cậu”
“Vậy không phải cũng giống nhau sao” Dương Minh không cảm thấy đi dạo phố và hẹn hò có gì khác nhau, không phải là một nam một nữ đi bộ cùng nhau sao. Ðược rồi, nếu cô bé Trần Mộng Nghiên xấu hổ, vậy đi dạo phố thì đi dạo phố. Dũ sao kết quả cũng là như nhau mà. Vì vậy Dương Minh nói: “Ði dạo phố cũng được”
“Hôm sau đi, hôm nay không được. Mình phải về nhà, nếu không ở nhà lo lắng” Trần Mộng Nghiên nói.
Nếu Trần Mộng Nghiên đã không có thời gian, sau khi tan học Dương Minh liền đến thẳng phòng làm việc cũa Triệu Oánh. Cũng không biết hôm nay Triệu Oánh có hiểu môi mình nói không.
Ðến cửa phòng làm việc, Dương Minh phát hiện của đang đóng
Cũng không biết Triệu Oánh có ở trong phòng hay không. Dương Minh vốn muốn gõ cửa, nhưng lại cảm thấy phiền phức, trực tiếp sử dụng thấu thị, có dị năng không dùng không phải thằng ngu sao.
“A?” Dương Minh há hộc mồm. Triệu Oánh lúc này đang trong phòng làm việc. Chỉ có điều đang thay quần áo. Giờ phút này, nàng vừa cởi bộ quẩn áo công sở ra, chỉ mặc một chiếc áo lót màu hồng nhạt, không ngờ là Hello Kitty.
Không nghĩ tới Triệu Oánh lại đi con đường đáng yêu này. Bộ lót không gợi cảm như Trần Mộng Nghiên. Nghĩ đến đây Dương Minh không khỏi lại nghĩ đến tình hình lần trước khi thấy Trần Mộng Nghiên mặc đồ lót.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Gonper vì bài viết hữu ích này: