Và đây là bài viết về Đại tướng Võ như đã hẹn. Tại hạ không phê bình, chỉ mạn phép nhấn mạnh 1 vài điểm, mà theo tại hạ thấy, là những điều mà các fans cuồng nhiệt của Đại tướng Võ nên xem xét lại.
Đầu tiên xin đề cập đến lực lượng của đôi bên ở trận Điện Biên Phủ 1954. Thông tin này tại hạ trích dẫn từ
wiki tiếng Việt
Trước trận đánh:
PHÁP
- 16 tiểu đoàn bộ binh
- 7 đại đội bộ binh, pháo binh
- 1 đại đội xe tăng
- 1 phi đội máy bay
Quân số: 16200 người
VIỆT
- 10 trung đoàn bộ binh
- 1 đại đoàn công binh và pháo binh
Quân số ban đầu là 48000, sau tăng cường thêm 15000
Lướt qua cũng thấy Việt quân chiếm ưu thế về quân số, nhiều hơn gần gấp 4 lần quân Pháp.
Sau trận đánh:
PHÁP
- 1747 đến 2293 người chết
- 5240 bị thương
...
VIỆT
-7950 người chết
- 15000 bị thương
...
Con số Việt quân tử trận khiến người ta phải bâng khuâng: "Kế hoạch tác chiến của tướng Giáp là như thế nào đây? Lẽ ra với quân lực hơn hẳn Pháp, tử vong không nên quá cao mới phải!"
Trong chiến tranh, số lượng quân nhân tử chiến sau mỗi trận đánh nói lên rất nhiều tài cầm quân của một tướng soái. Lịch sử Việt Nam xưa đến nay đều là lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Không những thế, cần phải dựa vào mưu kế ngõ hầu giảm thiểu thiệt hại sinh mạng một cách tối đa.
Ngược dòng thời gian, chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 cũng cùng 1 cung cách như Điện Biên Phủ: Pháp 10 vạn quân, ta 40 vạn. Tuy nhiên, thương vong bên ta lại đếm không xuể. Chỉ xét mặt này thôi, tài cầm binh của Võ đại tướng có thật sự khiến thế giới quên cả Ngô vương Quyền, Lý Thường Kiệt... sánh ngang cùng Đức Thánh Trần?
Ngoài lề một chút về vấn đề chiến thuật quan trọng như thế nào. Tại hạ hơi bị yêu thích dòng game strategy, từng thử lửa qua Rome - Total War (PC), một trò chiến thuật cực kỳ sinh động của Creative Assembly. Âm thanh tuyệt hảo; tiếng trống trận nổi dồn mỗi khi bắt đầu cuộc chiến, tiếng chân bước rầm rập của cả một đoàn người, tiếng ngựa hý, tiếng hò reo, tiếng lách cách giáo gươm... Hình ảnh 3 chiều khỏi chê: từ trên cao có thể trông thấy đoàn kỵ binh của mình khí thế hừng hực xắn ngang mạn sườn quân địch, hoặc đám cung binh vừa bắn dụ vừa chạy dần về phía quân mình mai phục. Trông thấy địch mắc mưu đuổi theo, sướng khoái không biết thế nào mà tả. Có điều muốn làm nên một màn thắng vẻ vang, cần thiết phải có 2 yếu tố: đánh nhanh và số tử vong thấp. Bằng không thì chỉ là chiến thắng tầm thường, không được máy xếp loại heroic victory. Lưu ý gamers được quyền chọn 1 trong 3 chế độ chơi: dễ, bình thường, khó (hình như có cả chế độ siêu khó nữa, tại hạ không nhớ rõ). Dễ là ta 10 địch 1, bình thường thì hai bên quân số tương đương, khó thì ta 1 địch 10. Để game ở chế độ khó mà cứ liên tục xáp lá cà thì nướng quân là chắc chắn.
Thêm 1 game chiến thuật khá thú vị nữa là Ogre Battle - Person of Lordly Caliber, tuy hơi cũ vì được sản xuất cho hệ Nintendo64. Game này có 2 điểm nổi trội là story line rất hay, kèm theo hệ thống chiến trận không dở chút nào. Lúc đụng phải một đơn vị quân địch quá áp đảo (level 11-14), trong khi phe mình dở dở ương ương toàn level 9, 10, chỉ cần ngạnh tiếp một phát là thế nào cũng có em vì nghĩa diệt thân. Thật... đau hơn hoạn! Vậy là cặm cụi đánh lại trận đó, công bên trái không được thì kích bên phải, không được nữa thì tập hậu từ phía sau. Phía sau cũng đánh không nổi thì lò dò tiến tới trại địch, giữ khoảng cách thăm chừng. Địch động, ta chưa động. Địch phát binh, ta cố thủ. Bên kia đi được 3/4 đường, cờ sĩ khí bắt đầu rủ xuống, ta bên này dĩ dật đãi lao, như sấm sét xông ra đánh giết tơi bời
(Kể cũng... kinh dị thiệt vì máu me quá, nhưng mà quân ta chỉ bị thương, không chết là vui rồi)
Takeda cũng là 1 game chiến thuật tương tự Ogre Battle, nhưng đòi hỏi rất nhiều về đội hình và cách dàn quân, mang tính chất chiến trận riêng lẻ. Trong khi Romance of the Three Kingdoms (Tam Quốc Chí) và Nobunaga's Ambition (Tham vọng của Nobunaga) dựa trên quy mô lớn hơn. Người chơi có thể liên minh với 1 hay nhiều thế lực, cùng công kích một thành nào đó, hoặc có thể dùng mưu kế (tất nhiên chỉ 1 số mưu kế có sẵn trong menu do programmers viết ra, như phao tin, ly gián, nội gián, phá hoại... ) chiếm thành không đổ một giọt mồ hôi.