Thật có đi mới được mở rộng tầm mắt. Cứ nghĩ ngoài bào huynh ra, sẽ chẳng có ai khiến tiểu nữ phải sinh lòng ngưỡng mộ, nay vào đây mới hay mình lầm. Ngẫm mình mà tự thẹn, thật chẳng khác chi chú ếch con ngồi dưới đáy giếng, thấy mỗi thành giếng mà đã tưởng cao lắm.
Nhớ lúc trước, khi còn ở nhà, thường cùng các tỷ muội đàm đạo thơ văn. Khi đề cập đến nữ sĩ HXH, thấy họ, ai cũng hết lời ca ngợi bà: một người phụ nữ có suy nghĩ, cách nhìn thật khác phụ nữ đương thời, nhìn nhận, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ, lên án xã hội bất công..., liền nài nỉ họ kể về bà cho nghe. Nghe xong thật chẳng giấu nổi niềm khâm phục.
Nay đọc bài của Lý Thám Hoa đại thúc, lại vỡ lẽ ra một nữ sĩ HXH mang dáng vẻ khác. Thật như con tàu trong đêm tối, đang lạc đường mà bỗng dưng thấy trước mắt thấp thoáng ánh đèn Hải đăng, chỉ là ánh sáng không phải của một ngọn mà những hai ngọn
Rồi khi sáng suốt chút ngẫm lại mới thấy rằng lời của các tỷ muội lẫn Thám Hoa đại thúc chẳng phải giống với thuật "du thuyết" khi xưa sao? Chỉ bằng lời nói mà mê hoặc lòng người, thật chẳng cưỡng lại nổi. Tài vậy, hỏi có mấy ai!
Viết đến đây, bỗng có người vào, nghĩ mình, hai má vẫn còn nóng, mà lời lẽ của Thám Hoa đại thúc thì còn lẩn quẩn trong đầu. Nán lại thì thật bất tiện, đành mong lần sau có thể viết tiếp.
PS: Thám Hoa đại thúc, khi tiểu nữ về nhà, nhất định sẽ chuẩn bị một vò Nữ Nhi Hồng thật ngon cùng vài món để khoản đãi đại thúc, hy vọng đại thúc mau chóng như xưa nè