15-02-2007
|
#13
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Một mình...
Một năm sắp qua đi...bản thân mình cũng đã cho qua đi rất nhiều điều...kô biết mình có làm đúng kô, nhưng thôi đã cho đi thì đừng hối tiếc...Dạo này mình hay nghĩ ngợi, mông lung lắm chẳng rõ là nghĩ gì...nhưng sau đó thường là buồn chứ chẳng vui tẹo nào...Một năm đã phải tốn rất nhiều nước mắt...Cuộc sống đến là chán !
Một năm mới sắp bắt đầu...khởi sự cho nhiều điều chưa biết sẽ là may mắn hay bất hạnh...hoài nghi quá...kô biết mình có mang lại niềm vui hay một chút hạnh phúc nào cho người kô? Kô biết người đang nghĩ gì nhỉ, có lúc người nói những điều khiến mình thấy lo lo...có khi nhìn thấy mặt của người cũng nghĩ ngợi gì ấy...chừng nào ta và người mới hiểu nhau? Mong cho người luôn được vui vẻ...
Bạn đang làm gì? Nhớ đến người yêu của bạn hay đang nghĩ về tương lai...có những chuyện dù mình có mong muốn thì cũng chẳng được, vậy đừng cố mà nghĩ và mong muốn làm gì...mọi chuyện đã được an bài...một người nhu nhược sống mà phải theo người khác, đi ngược lại với tình cảm của mình thì liệu bạn có tin tưởng đặt trọn tình yêu cho người ta? Bạn sẽ hạnh phúc chứ...chắc bạn vẫn cảm thấy được ở bên người yêu là sướng nhất, vui nhất, hạnh phúc nhất...nhưng mình chợt cảm giác tình cảm con người mong manh quá...dường như bây giờ chẳng ai sống với nhau bằng tình cảm thật...Nản !
Mình đang mong cho ai đó hãy chia sẻ tâm sự với mình...nhưng dường như cái thói quen ấy đã mất từ lâu...có lẽ nói ra với mình thì mình chẳng giúp được gì nên kô nói...Mình thì bao giờ cũng vậy...mình cảm giác được nhưng mình vẫn tôn trọng cái riêng của bạn...mình biết bạn vẫn chịu đựng được, vì bạn chưa phải dựa vào vai mình mà khóc...kô ủy mị cũng tốt, nhưng thà bạn nói ra chứ đừng để đến khi gục ngã, mình kô kịp đỡ bạn đâu...mình chẳng muốn thế...
Mình mong chuyện tình cảm sẽ tốt đẹp nhưng thật sự mà nói mình kô tự tin sẽ làm cho ai đó hạnh phúc...một người hậu đậu, sống bi quan và chẳng làm gì ra trò như mình thì sẽ đạt được gì...nói ra mắc công làm người thêm nặng nề, nhưng kô nói thì khó chịu quá...kô biết làm sao để sửa đổi...Linh tinh thật !
Cái gì cũng đã sắp qua hết rồi...trước mắt sẽ toàn là những cái mới...nhưng chắc cái quá khứ đau buồn kia nó sẽ còn làm mình ray rứt lắm...một vết thương kô thể lành...kéo theo sau đó là nỗi bất hạnh của nhiều người...mình kô cường điệu đâu, mình cảm giác bất an lắm...Ai đó sẽ buồn vì mình nhiều lắm nhỉ? Ghét bản thân mình quá...
Thôi dừng lại...mắt mình đã mờ đi rồi....
|
|
|
|