Xuân vẫn còn ở lại, nhưng Tết thì đã qua mất rồi. Ngày mai ba anh em theo hai bác Bloussard về France, dù sao James cũng cần làm một vài kiểm tra nhỏ ở bệnh viện. Mình và Ryan lại mê Paris hơn bất cứ đâu, dễ gì bỏ qua dịp này. Mai Nhiên và Minh cũng sẽ cùng ba mẹ tới Sài Gòn, sau đó làm một tour Cambodia, Thailand,... đến hết tuần kế (Minh vừa líu lo chen vào "Vòng quanh Đông Nam Á - Ajinomoto").
Một lần nữa phải nói lời chia tay. Tuần qua cứ như một giấc mơ vậy. Không hẳn một tuần, đúng ra giấc mơ đầy đủ hỉ nộ ái ố ấy bắt đầu từ chuyến đi của James kìa. "Họa trung hữu phúc", hôm nay mình nói với James rằng tai nạn của anh như thế mà lại là một may mắn. Cuối cùng, anh vẫn an lành trở về và gia đình mình, cả Nhiên, Minh, cả cuộc sống đang chảy êm đềm, đều đã thay đổi. Có nhiều có ít, nhưng khiến mọi thứ dường sáng sủa và vui vẻ hơn. Thật tốt quá.
Khi chiều các ba mẹ rủ nhau du xuân lần chót, mấy đứa ngồi nói chuyện với ông bà ngoại, Nhiên bảo ba anh em nhà Wagner năm nay biết thế nào là Tết "xịn" rồi nhé, còn được ăn bánh chưng "xịn", thịt bò kho và thịt đông đúng vị (hai món ăn vào dịp Tết có vị rất đặc biệt mà ngày thường không thể có được - ba chị em hợp nhau nhất khoản này), rồi không khí xuân của Hà Nội mà mình vẫn than với hai bà chị là chưa được hưởng một lần... Đúng thật, bây giờ thì biết thế nào là "vui như Tết" rồi. Sáng mùng 1 đi chùa Việt Nam dĩ nhiên hơn hẳn mọi năm ở DC rủ Liz cùng mấy gia đình trong Đại sứ quán đi chùa của Laos. Nhưng có một chút khác biệt mà Tết Việt Nam không bằng ở US - màn đốt pháo "tưng bừng khói lửa" (lại học lỏm của Minh
) ở khu Chinese (Viết đến đây, Minh lại vừa láu táu chen vào "Các tỉnh đốt pháo nhiều lắm, mình ở Hà Nội nên bị hạn chế thôi" và Nhiên cười khì "Năm sau cả nhà về nông thôn ăn Tết nhé").
Mai đi rồi, mình sẽ nhớ cái Tết này ghê lắm. Cái rét buốt của miền Bắc này, ánh nhìn ấm áp của người Hà Nội mình gặp khi đi dạo Bờ Hồ hay Quốc Tử Giám (chiều nay nói điều này với mọi người, Minh lại lí sự "Không phải người ta nhìn mọi người ấm áp đâu, họ tò mò vì sao trời rét căm căm mà có cả đoàn người phong phanh đón gió xuân ngát trời đó"). Hì, mình nhớ ở Quốc Tử Giám, Nhiên mặc áo sơ mi đen, quần nhung Chanel, khoác ngoài có cái áo trắng hai lớp, lạnh nhưng đi cạnh James trông thật đẹp. À, Minh thì váy len trắng, khoác hờ áo len đen cho cùng tông với dây lưng này. Ngoài có mỗi cái áo khoác nhung dài chưa tới hông, điệu quá thể, may là có đôi tất ống không thì tha hồ rét. Vậy mà còn cười: "Bắc Kinh đang lạnh dữ dội, về Hà Nội né rét đấy!"
. Tết Hà Nội, mình sẽ nhớ cả nồi bánh chưng thơm nghi ngút khói của bà ngoại đêm 30 Tết đầy đủ cả ba thế hệ, mấy anh em mê nồi bánh chưng đến nỗi suýt nữa bỏ lỡ không khí đêm pháo hoa trên Bờ Hồ đông nghẹt người. Không gian pháo hoa ở Hà Nội không quá náo nhiệt và rực rỡ như NY - giản dị, lặng lẽ hơn. Rồi cả đào quất, ở NY mà muốn mua được một cành đào nhỏ nở đúng dịp thôi cũng phải tìm mòn con mắt, trời rét quá mà...
Những ngày qua thật nhiều kỷ niệm, đủ chuyện để kể cho Liz và mấy đứa nhỏ hết cả ngày Chủ nhật mất. Nếu không phải mọi người cứ ngồi bên cạnh thỉnh thoảng chen ngang thì mình đã có thể ngồi viết được cả một thiên truyện rồi. Nhưng thôi, thực hiện xong "bài tập tiếng Việt" mà James và Ryan yêu cầu rồi, tự nhiên thì Élodie khoe chủ đề này với mấy anh làm gì không biết.
Những ngày say sưa với Tết cùng gia đình qua rồi.
Mai là Valentine...