Cả đêm dài ko ngủ, đầu cứ nhức một cách khó chịu. 5h, thiêm thiếp được một lát, 6h, chuông reo dậy đi học. Vừa về tới nhà ... mệt lả người.
Mọi ngày như một ngày ... dài lê thê ... và kết thúc lúc chẳng bao giờ có hậu ...
Cổ tích cũng chỉ là cổ tích ...
Ko muốn suy nghĩ nữa, ôm con gấu bông, quấn mình trong chăn, nhắm mắt lại mà quên đi tất cả.
Lẩm nhẩm mình mình nghe: Happy Birthday ...
Onl đến giờ này vẫn chưa ngủ, còn đợi chờ j nữa? Ngồi nghe nhạc một mình ... Qua khuya, dt reo lên, vội vàng xem ... ko phải ... Lát sau, dt lại reo, vẫn ko phải ... Rồi lại tin nhắn ... lại ko phải ...
Như thế cũng là đòi hỏi cao lắm sao? Em chỉ mong anh nhớ và quan tâm em như thế thôi ... cũng là đòi hỏi quá cao ...
1h40, dt reo, em ko còn hy vọng nữa rồi ... cầm dt mà nghẹn ngào ... người ta còn nhớ đến ... cớ sao anh ko nhớ ???
Có lẽ trong suy nghĩ của anh, em chỉ là đứa con nít lên 3. Anh luôn đúng, luôn là anh đúng ... còn riêng em là ngây ngô ko biết j hết. Anh có bao giờ nghĩ đứa con nít rồi cũng trưởng thành, rồi cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Vẫn câu trả lời cũ, 1% > 99%
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LungLinh vì bài viết hữu ích này:
Ngồi táy máy cái dt một tý mà đã hơn 3h rôi .
Chẳng biết làm j ngồi onl chơi, ko thấy ai . Phải rồi, làm j còn ai. Lại một mình ngồi lảm nhãm một mình.
LS giờ vắng hoe, hình như ai cũng bận bịu với công việc của mình mà nơi này lại.
Mỗi con người, mỗi cuộc sống, ảo cuối cùng cũng chỉ là ảo mà thôi ...
Sao lại có người thức muộn...giống như ta vậy nhỉ Có hại cho nhan sắc lắm đó nàng ah. LSB giờ chỉ còn là một nơi mà ta vẫn ghé qua mỗi ngày, để đọc và để ngẫm những điều cho riêng mình... Đã lâu không có hứng thú với nhật kí, bởi trong lòng thực sự không thể có được bình yên. Đọc NK của nàng cũng có đôi điều giống con người ta... Ta cũng đã từng đêm không ngủ được, chờ đợi một điều gì đó mơ hồ lắm. Nhưng điều đó đã mãi mãi không thể nắm bắt được. Rồi ta bắt đầu học cách sống cho bản thân mình, học cách nghĩ rằng người ta không quan tâm tới mình thì trước hết mình phải lo cho bản thân mình thôi. Bỏ qua đau khổ và thất vọng, ta lại đứng dậy và đi tiếp nhưng niềm tin về một nơi nào đó đã không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là sự tự động viên mình . Hãy cố gắng lên nào...
Nhớ lại mùa hè hai năm trước
Không còn gì ngoài nỗi chán chường tuyệt vọng...
Hai tháng trôi qua không một cuộc điện thoại hỏi thăm. Anh lẩn tránh ta với một lý do bị ốm vặt liên miên. Không SMS. Chỉ một mình ta chờ đợi và đau khổ. Ta đã nói rất nhiều, SMS rất nhiều, nhưng không hồi âm. Ta lo, ta buôn, và ta không khỏi tuyệt vọng và không còn một chút niềm tin vào nơi đó. Vì sao thế? Ta đã tự hỏi mình như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng câu trả lời vẫn là một dấu hỏi to đùng. Rồi người nói câu chia tay là ta. Có lẽ lúc đó anh không thể tự mình nói ra được điều ấy. Anh cảm thấy tội lỗi quá chăng??? Lúc đó ta chỉ cho như vậy là một sự giả tạo ghê gớm, ta sợ nó, ta căm thù...
Mùa hè vừa qua...ta được biết đến một cái tin ngang tai, và hai vết sẹo khiến mọi suy nghĩ của ta thay đổi phương hướng. Thật không thể có chuyện gì lại tồi tệ với ta hơn chuyện này. Ta không tin vào mắt mình. Ngay cái lúc anh phải chống chọi với bệnh tật thì ta lại nằm ở nhà khóc và trách giận anh. Bây giờ thì ta lại trách anh tại sao lúc đó ta không phải là người được biết và chia sẻ điều đó. Anh vẫn từng nói trên cuộc đời này không có ai hiểu và có thể chia sẻ được với anh như ta, và ta cũng vậy... Mà sao lúc đó ta lại bị cô lập ở bên ngoài mọi sự đang diễn ra??? Đầu óc ta hoang mang vô cùng. Ta không muốn công nhận điều đó. Biết được sự thật này cùng hai vết sẹo dài nơi ngực trái của anh...ta biết quá muộn, và bây giờ không có gì ngoài sự nuối tiếc. Anh đã nhận hết lỗi về mình - đó không phải là điều ta muốn. Bây giờ làm sao có thể thay đổi... Anh đã có người mới - người mà anh đã chọn để chia sẻ với anh trong lúc khốn cùng nhất. Còn ta - vì lòng kiêu hãnh cũng đã có một người để đặt vào đó niềm tin. Nhưng sao mọi thứ trở nên hỗn độn quá. Làm gì được nhỉ? Chỉ tiếc rằng định mệnh không thể cho ta và anh là một đôi. Ta tiếc...vì trên đời này không còn có ai có thể hiểu ta hơn anh. Ta và anh đã đánh mất nhau chỉ vì anh không muốn đặt gánh nặng lên đôi vai ta. Nghe có nực cười quá không? Hay bây giờ nghĩ lại ta phải mìm cười cảm ơn anh? Cảm ơn anh đã cho ta một vết sẹo dài hơn hai vết sẹo trên ngực anh. Cảm ơn anh vì vết sẹo ấy sâu hơn rất nhiều...
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
Đã lâu ko về nhà, bụi dày ở khắp mọi nơi rồi ... trôi nỗi tận đâu mất rồi ...
Dù biết thức khuya là có hại cho sức khỏe nhưng tỷ vẫn thức đó thôi , hì, giống nhau cả mà ...
Cái j của mình thì đó là của mình, ko j có thể thay đổi. Cái j ko phải là của mình thì dù có cưỡng cầu cũng ko có kết quả ... Cứ vô tâm, ko nghĩ, bỏ qua tất cả, cuộc đời sẽ tốt hơn biết bao!?
Năm hết, tết đến, lại xuân về ...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LungLinh vì bài viết hữu ích này:
Nằm lăn qua lăn lại chẳng thể nào chợp mắt, một ngày quá dài ...
5h: lật đật thức dậy, gấp quần áo, đi tắm, thu dọn lại cái phòng
7h: ăn bữa sáng cuối với bố mẹ rồi lên xe
8h: yên vị trên ghế cứ nghĩ là xe sẽ đi ngay, nhà xe cứ chờ khách mãi đến 8h50 mới chịu lếch bánh đi
10h30: cảm giác khó chịu lên đến cổ, cái j đến nó đến ói đến ko còn j trong bụng, mệt lừ và đói lả người.
11h30: nhà xe ghé lại ăn cơm, miệng cứ đăng đắng
12h15: lên xe xin thuốc say xe
Về tới nhà thì khuya rồi, lọ mọ lên bậc thang, bước vào phòng thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng có thể nghỉ ngơi . 1 phòng 2 bóng đèn ko bóng nào sáng .
Đói + mệt ko thể nào ngủ cho yên, ngồi dậy cắm máy onl tý tẹo
Tết vừa rồi, từ mồng 1 tới mồng 5, trường kỳ kháng chiến . Mồng 4 đi chơi với mấy đứa bạn cấp 3 nhậu quên trời quên đất. hình như tối đó được con bé Q em cái T đưa về nhà. Ko biết tại sao sáng dậy đầu u 1 cục nghe chị kể là bị tông cái j đó
Về mấy bữa là bị mắng mấy bữa, bố mẹ cứ nhắc hoài chuyện con bé bạn bố có người đến coi mắt, cứ bị mang ra so sánh . Đâu nhất thiết phải có chồng sớm, mà thời buổi nào rồi mà cứ "con gái đến tuổi là lấy chồng"?????
Yêu đương còn chả có chồng với con cái quái j !!!!!!!!
Nhóc
Cứ dằn vặt mình như vậy cho khổ thân?
Cuối cùng Người mà nhóc đang mong đang vì ng đó mà dằn vặt có quan tâm để ý đến đâu?
Lần trc chị đã khuyên nhóc cám cầm thì cũng dám buông
Lần trc chị cũng nói với nhóc có ng nói với chị cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, cái gì không phải là của mình thì dù có cố giữ cũng chẳng thể nào trở thành của mình đc.
Lần trc chị cũng mắng nhóc là nếu ng nào làm nhóc buồn thì quên ng đó đi (đại để là thế :|)
Nhóc ah, 1 quả tao chỉ có thể cắt ra làm 2 nửa 1/2, nên mỗi ng chỉ có thể có 1 nửa của mình thôi, nếu tìm không thấy mà cố giữ cố níu kéo 1 nửa không fai là của mình tức là đang cố gắng cướp lấy 1 nửa của ng khác và ố gắng bỏ rơi (bỏ quên?) nửa của mình đấy, tức là đang làm cho ít nhất 4 nửa quả táo đau khổ, từ đó sẽ kéo theo 1 chuỗi Domino đổ... vân vân ...
Nhưng mấy ai có thẻ nói rằng đã tìm thấy 1 nửa của mình? Có lẽ chỉ đến khi chết đi mới có thể kết luận được thôi nhóc nhỉ
cái này hình như hok phải nói em. Chính xác thì người hiện giờ chưa từ bỏ được đâu phải là em.
Hì, chuyện em cũng đã nói rồi, em ko đủ kiên nhẫn để tìm ra 1/2, em cũng ko muốn bản thân mình phải suy nghĩ mãi. Cứ thả trôi theo dòng nước, tới đâu thì tới, mà ko tới cũng ko sao
Nhậu đâu phải để quên phiền, 1 năm em chỉ về nhà vẻn vẹn có 1 lần, đám cưới nhỏ bạn cũng ko về được. Tết đi chơi với tụi nó, chơi vài ván đầu xuân lấy hên, hên quá chời nên phải khao tụi nó đó chứ.
em chẳng như ai kia cứ nhùng nhùng nhằng nhằng chẳng đâu vào đâu. Chuyện ăn bánh của em chắc là suốt đời cũng chẳng có đâu nhưng bé con đang ngóng đợi bánh của đàn chị đây