Hôm nay pa ma dẫn đi ăn Bún Bò Huế ở gần trường Chu Văn An. Công nhận chỗ đó nó nấu ngon, ngon kinh hồn... Mà hong hiểu sao cái quán nó mở đúng ngay bài
Proud of you. Cái bài đó làm mình nhớ lại cái thời lớp 6 ăn chỉ biết ăn chơi quậy phá.
Hồi trước, lớp mình hát văn nghệ cái bài đó. Bài đó nghe riết cũng chán mà sao hồi đó khoái nghe lắm cơ!!! >"< Hong biết sao nữa! Lúc đó còn con nít chán! Búm nó hát bài này... MÌnh hong có đi coi mà nghe tụi nó tập hoài hà...Trưa trốn bảo mẫu không chịu ngủ để đi chơi chung với tụi nó...hìhì... Nghĩ lại sao thấy mình trẻ con quá! Nói đúng hơn đó là cái thời long nhong chạy chơi, hễ gặp ai cũng sợ...
Cái thời đó, mới vừa thi tốt nghiệp xong, thì ngu dại gì mà hong chơi bời! Mà sao hồi đó con nít lắm kìa! nói chiện với ai cũng ông-tui, bà-tui, thậm chí là cậu-tớ, mình-bạn nữa...mà tấm hình chụp kỉ niệm, đứa nào đứa nấy, mặt ngu thấy sợ luôn mà lại dễ thươg ghê hồn... Ít ra còn hồn nhiên, ngây thơ chán... Nhớ lại hồi năm lớp 6, thầy cô nào vào lớp cũng nói " dạy lớp 6 thích hơn tại vì nó dễ thương, dễ dạy nữa" [làm như tố cáo lớp 9 vậy >''<] Hồi đó thì chỉ nghĩ là thầy cô nói giỡn, dè đâu nói thiệt, mà ai lại đi nói dối con nít đâu!
Lâu lâu, giờ thể dục, nhìn mấy đứa lớp 6 mà tụi lớp 9 bên đây chỉ chỉ trỏ trỏ :"ê mày, tụi nó nhỏ xíu dễ thương ghê hen! Hong biết hồi đó tụi mình có giống vậy không???"
Chắc có đó mà tại mình hong để ý thôi......