Mưa ! Lạnh lẽo quá , hơi lạnh làm nỗi cô đơn dâng trào trong lòng , em vẫn ở đây , vẫn đợi anh,trong đầu vẫn hiển hiện những câu hỏi về anh : Anh đang làm gì? anh có đang nhớ tới em ko? Rồi lại tự trả lời : Chắc anh đang ăn cơm đang ngủ , đang học , cũng có thể đang tha thẩn ở một nơi nào đó , ôi có chúa mới biết được , nhưng em biết........anh đang nhớ tới em. Và em tự mỉm cười bằng lòng với cái hạnh phúc ấy. Anh ạ ! Em chợt vỡ lẽ ra cái tính bướng bỉnh của em bay đâu mất , em ko biết con người hiền như bún khi ở bên anh có phải là em ko , em buồn cười vì chính mình. Ngốc xít !
Hum nay trời lại mưa , mưa hết hè đó mà , nhưng em lại ko thấy buồn , em thấy rất vui , sau cơn mưa trời lại sáng , phải thế ko anh ! Bây giờ anh đang làm gì nhỉ , chắc tối anh mới lên mạng được , khi đọc những dòng em viết anh sẽ nghĩ gì nhỉ? có giống như lúc em đọc NK anh viết cho em ko? Chắc là giống thoai ^.^
Anh! Em biết để có niềm tin vào nhau khi anh và em cách xa như thế này là rất khó , nhưng nếu anh yêu em thì hãy tin em nhé , em cũng sẽ cố gắng , khịt nhưng ko phải vì em yêu anh đâu vì em ghét anh à ^.^