Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Hoa Hồng Đen
Hòa thượng đẹp trai cũng rất nhàn
Kệ kinh bỏ mặc cứ mê đàn ( đàn ca í )
Tay ôm mụ sãi sờ sờ tí
Chân quắp rượu tây bực bực phang
Ngẩng mặt ngó lên ngờ tiểu luận
Cúi đầu trông xuống ngại sư bàn
Tu thời như "thượng" là tu hú
Sét đánh cho rồi, chớ có than
mụ sãi nhà ai khỏe khỏe ko ?
sao mà thả cụ chạy lông nhông
đụng vào cột điện va va trán
té vào trái mít dập dập mông .............
|
Rừng thiền bể ái, cố thanh nhàn
Sớm mõ chiều kinh, tưởng (*) hát đàn
Chuỗi hạt mấy phen toan miệng bán
Áo sồng đôi bận định tay phan (**)
Nhớ Trư hám rượu về Tây Trúc
Nghĩ Lỗ sát nhân nhập Niết Bàn
Nữ sắc mà kiên, đời phán dại!
Thôi thì xin bẻ đóa Hồng...than
Thổi đèn, trải chiếu, buông màn...
Bạc-Xanh-Đen-Trắng cũng hoàn...nữ nhân
Rằng đầu, rằng bụng, rằng chân
Ôi thôi mụ vãi-gái xuân khác gì?
(*) Tưởng nhớ.
(**) Chữ phan này (trong Hán Việt) mang nghĩa vứt bỏ, khác phang là ném chọi.