Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 11-04-2007   #10
Ảnh thế thân của VangTrangDang
VangTrangDang
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 03-10-2002
Bài viết: 424
Điểm: 307
L$B: 16.630
Tâm trạng:
VangTrangDang đang offline
 
Truyện cũ nên ít người hiểu được. Mong quản lý sửa lại như cũ.

Ba ngày trôi qua, Vạn Thắng dần dần hồi tỉnh, trong người nôn nao bồi hồi khó chịu, song vẫn chưa nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chàng gọi kẻ dưới đến hỏi:
- Hình như ta ngủ đã lâu, có chuyện gì xảy ra chăng?
- Vâng thưa Chưởng Quản, người đã ngủ được ba ngày kể từ hôm người nhận lời thách rượu với một cao nhân xưng là Mặt Nạ.
Chàng lảo đảo đứng dậy:
- Ta phải tìm người ấy ở đâu?
- Cô nương này đang ở Nghị Sự Sảnh, chờ ngài tỉnh rượu đấy ạ.

Nguyên khi xây dựng Nghị Sự Sảnh, Ngô Dụng có ý làm nơi đàm đạo chuyện chính sự. Song vì Sơn Trại là nơi trú chân của nhiều đạo phái khác nhau. Hiềm khích xảy ra khi họ bàn chuyện chính trị khiến Nghị Sự Sảnh phải chịu những tổn thất nặng nề. Sau này, Tống Giang vời Vạn Thắng cai quản Nghị Sự. Chàng cho người căng vải trắng lên tường, tự tay thiết kế một chiếc khiên đồng trên đó khắc lời nhắc nhở: “Chuyên bàn đến thời sự, bỏ qua chánh trị”. Chiếc khiên được ghép sát lề cửa, cơ cấu hoạt động tinh vi bảo đảm bất cứ ai có hành động bất thường đều bị giữ ở ngoài Nghị Sự Sảnh, không cho phá quấy. Nhờ đó Nghị Sự Sảnh trở nên yên thuận.

Xăm xăm bước đến sảnh Nghị Sự, Vạn Thắng quên mất mình đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa còn mê, chân không giày, đầu không mũ, áo sống xộc xệch. Chàng bị chính chiếc khiên đồng ngăn càn quấy giáng một cú, ngã sóng xoài trên nền gạch. Nghe tiếng động, Mặt Nạ bước ra ngoài, vội kêu người dìu chàng vào trong sảnh.
- Chưởng Quản, người không sao chứ?
- Liên Hoa!
- Muội là Mặt Nạ, Vạn huynh xin cứ gọi như vậy.

Bấy giờ, Mặt Nạ đã rũ bộ nam y dày dặn, bỏ mặt nạ, tóc buông lửng phía sau. Nàng vận một chiếc áo hoa mềm mại, tay giữ khăn nải, vẻ hơi bối rối. Mặt Nạ quả không phải là Liên Hoa, song cũng là một mỹ nữ khuynh thành. Nàng có gương mặt thanh tú, nước da sáng như tuyết bắt nắng xuân, dáng môi đầy đặn tươi hồng, khẽ hé mở như nụ hoa hàm tiếu. Riêng nói về Vạn Thắng thì không sao dấu nổi vẻ thất vọng. Vừa hay Tống Giang cùng Ngô Dụng bước vào, mọi người cùng ngồi xuống hỏi han, trò chuyện.

Mặt Nạ tên thật là Lê Diệu Hoa, người Đông Hải, vốn tính tình phóng khoáng, giao du rộng. Cách đây ba tháng, nàng đến Tây Thổ để ngoạn cảnh, nhân tiện ghé thăm Vạn tửu gia - vốn có chút quen biết vơi thân mẫu nàng. Được hay Mặt Nạ thường xuyên ngao du tận non cùng bể, Vạn gia có nhờ nàng tìm một thanh niên chính là Vạn Thắng.

- Thân mẫu ta có khoẻ không, Hoa muội?
- Cả nhà huynh vẫn khoẻ. Bác có nhờ muội chuyển đến huynh chén rượu Liên Hoa cùng phong thư.
Nói đoạn, Mặt Nạ mở khăn, trao bình rượu và phong thư cho Vạn Thắng, rồi cáo từ. Nàng trở gót nhanh đến nỗi, Tống Giang, Ngô Dụng chưa kịp đáp lễ, thoắt đã mất hút trong ánh tà dương.

Bên bàn Nghị Sự, Vạn Thắng chẳng mảy may để ý đến sự ra đi đột ngột vừa rồi. Chàng xúc động bóc thư, trên giấy hoa, nét chữ quen thuộc của mẹ chàng vỏn vẹn tám chữ: Liên Hoa Tửu ngộ, nhi nữ khôn lường.
Hết phần II


Chữ ký của VangTrangDang
Hãy xóa nhòa những kỉ niệm. Ta cầu nguyện cho sức mạnh của người, hỡi thời gian!

Tài sản của VangTrangDang

Chỉnh sửa lần cuối bởi HAG: 11-04-2007 lúc 10:09. Lý do: Không hiểu vì sao em phải xin lỗi? Có gì đâu?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-07-2007   #11
Ảnh thế thân của LSB-HoTamNuong
LSB-HoTamNuong
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Nhất Trượng Thanh
Gia nhập: 30-06-2004
Bài viết: 670
Điểm: 461
L$B: 18.882
Tâm trạng:
LSB-HoTamNuong đang offline
 
Cool

Tong Giang Nong Fu, Hộ Quân Đầu Lĩnh sau thời kỳ làm quan thanh liêm kiêm chủ tịch hội sổ số kiến thiết LS với phương châm "ích trại, lợi nick" thì đai vàng, nhà cao, trắng trẻo, bụng béo, chán bào ngư vi cá, chán Lầu xanh, gác tím nên thừa mệnh làm chuyến khâm sai vi hành về vùng thôn dã cho “gần gũi dân chúng”. Đi theo chỉ dẫn một bằng hữu là thầy đồ Kiết cùng 100 quân hầu và 3 vạn 9 nghìn tì nữ.
Sáng sáng, Tong đầu lĩnh chạy bộ dưỡng sinh 5 phút cho ấm bụng, rồi sẵn đường lên cáng đi vào khu chợ làng thăm thú dân tình. Tuy đã có lênh cấm đốt pháo, nhưng mỗi khi cáng đi qua đâu dân chúng đều xầm xì “ thanh liêm”, “béo tốt”, “thảnh thơi”, “cpn”, vv và vv… rồi thì tiếp theo là giấy hồng giấy đỏ bay rợp trời, và hàng loạt tiếng vỗ tay rượt sau đuôi.
Tong đầu lĩnh thấy cảm động lắm, bỏ nhỏ đồ Kiết :” tội cho bà con, phải chi cụ Võ không lộng quyền ban lệnh cấm đột pháo thì dân ta đâu phải mất công vỗ pháo tay như vậy”. Thầy Kiết vội đỡ lời :” Không không, chúng dân họ nói làm thế cho Đầu Lĩnh là còn ít đấy... Mà Tong đầu lĩnh vô tư đi, pháo này loại mới, gọi tắt là phong long !”


Chữ ký của LSB-HoTamNuong
<i><font face=Times New Roman><font size=1><font color=indigo>gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng</font></font></font></i>...

Tài sản của LSB-HoTamNuong

Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 01-08-2007 lúc 21:13. Lý do: cpn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-08-2007   #12
Ảnh thế thân của lãng tử buồn
lãng tử buồn
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 27-01-2007
Bài viết: 21
Điểm: 6
L$B: 7.305
lãng tử buồn đang offline
 
Chủ Lô giai thoại

TGNF thân quản lý Xóm Hẻo, một bận rảnh bèn đi dạo quanh quanh xóm hòng tìm chuyện hay hay, chợt thấy một quán dựng ngay chính ình giữa xóm đề biển: "Ích Xóm, Lợi Nick". Nghé mắt trông vô thấy một thằng lai căng, béo phị đang vừa ngồi nhổ lông nách vừa hát nghêu ngao:

"...ta đây vốn thiệt Lổ Chu
ta con ông Sấm cháu bà Thiên Lu
ngày xưa ta ở trên trời
đứt dây rơi xuống làm người trần gian
gió đông đưa đẩy lên ngàn
buồn tình ta dựng quán này mần ăn
ư, ử, ừ ư..."


TGNF nghe hát thì ngứa tai và giận lắm bèn chọc gậy và quát:

- Mạ thằng nì, xóm ni ông là là nhứt. Mi mần ăn chi chi thì cũng fải xin fép ông mày chứ. Vả lại xóm ông mày ngàn năm jăn jật, tàng hổ phục long, đâu có đất cho hạng lừa lọc như mày ở đây.

Kẻ ấy nghe xong, mặt không biến sắc rút tiền xòe trước mặt mà đếm, miệng ngâm nga tiếp:

"...ta đây vốn gọi Chủ Lô
ta con cu Tống, cháu thằng Trương Thanh
ngày xưa tao cũng như mày
đứt dây động đậy làm thằng Chủ Lô
gió xuân đưa đẩy la đà
kêu ca tao chấp cả ba họ mày...
ư ứ ử ừ ư..."


NF nghe hát xong, kinh hồn táng đởm, thề không bao giờ đối mặt với bọn Trùm, bọn Chủ nữa, từ đó lô đề ngày càng phát triển như ngày nay.




Chuyện Vui, chuyện Vui, không được giận. Mất hết ý nghĩa của câu chuyện, và oai fong.


Chữ ký của lãng tử buồn
thôi đi, cô đừng có luyên thuyên

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 01:10
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04665 seconds with 15 queries