Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 27-04-2007   #10
Ảnh thế thân của Bạch Tiểu Băng
Bạch Tiểu Băng
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Kim Thượng Thiêm Hoa
Gia nhập: 04-09-2003
Bài viết: 2.711
Điểm: 1207
L$B: 219.557
Bạch Tiểu Băng đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi ChangBan Xem bài viết
Thấy câu chuyện con nhện của PTV, Changban cũng chợt nhớ ra một câu chuyện có nội dung gần tương tự.

Có hai người bạn đang đi trên đường, chợt thấy một người đang muốn đun nấu một ấm nườc bằng cách lấy hai cục đá kê lên, nhưng cái ấm không đứng vững mà cứ đổ mãi, mà anh ta vẫn cứ cố giữ cho nồi nước thăng bằng.

Người thứ nhất nói:Sao anh chàng này ngu quá, không lấy thêm một cục nữa mà kê thì có p[hải tốt hơn không?

Nhưng người thứ hai lại có vẻ tán thành cái hành động đó liền nói: Gặp chuyện khó khăn không sờn chí thế là tốt.

Nội dung cầu chuyện là: Dù có gặpc huyện khó khăn nhưng cũng nên giữ vững lập trình của mình, không nên thay đổi một cách tùy tiện.

Nói gì thì nói tớ vẫn thấy cái thằng cha kia ngu quá là ngu. Đến cái câu " vững như kiềng ba chân " nó còn ko biết, thì chỉ có thể tóm tắt về nó bằng một chữ" ngu" là đủ chứ lại mô li phê lên thành " có lí trí", " cần cù chăm chỉ", " dám nghĩ dám làm" thì thật tớ nghe thấy sởn gai ốc. Thời đại vê kép tê ô rồi mà cứ cái kiểu ngu lâu dốt bền, lại cứ khoa trương trịnh thượng lên như thế là hỏng đấy. Ví như có đứa làm phép tính nhân tới hàng triệu mà cứ đặt phép nhân hàng dọc kiểu lớp 3 lớp 4 ra mà tính mới toán, trong khi máy tính bỏ túi bé bằng cái bàn tay trước mặt ko thèm dùng, đã ngu lại còn cao giọng rằng : con người ko được lệ thuộc vào máy móc, vân vân và vân vân thì thật nó ko phải là ngu mà là điên.
Thế nên chốt lại, cái câu " Dù có gặp chuyện khó khăn cũng nên giữ vững lập trình ..." của cậu ấy là đáng vất vào sọt rác được rồi. Nên thay nó bằng câu " tùy cơ ứng biến", " gió chiều nào che chiều ấy" coi bộ hợp hoàn cảnh xã hội hơn.


Chữ ký của Bạch Tiểu Băng
人道湘江深
未抵相思半
海深终有底
相思无边岸

Tài sản của Bạch Tiểu Băng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-04-2007   #11
Ảnh thế thân của LSB-PhongThienVu
LSB-PhongThienVu
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Háo hức quá đi
Gia nhập: 10-03-2007
Bài viết: 724
Điểm: 330
L$B: 14.826
LSB-PhongThienVu đang offline
 
Bạn bè

Bạn bè như cái bẹn bà

Thoạt nghe thấy nó có tí trào phúng chơi chữ, rồi thấy nó phô nó thô thiển, ngẫm lại thẫy cũng đúng lắm thay.

Khi ta vui thì ta chia sẻ với ai, niềm vui chia ra là niềm vui nhân lên, có bạn bè chả phải vui lắm sao?! Rồi khi ta có chuyện buồn hay chỉ đơn giản là vu vơ không duyên cớ, có bạn bè chia sẻ chả phải tốt lắm sao?! Rồi thì chia sẻ đam mê, thú vui, rồi thì la cà hàng quán, rồi thì lai rai nhậu nhẹt tỉa tót sự đời, chả đi với bạn thì đi với ai??? Có bạn bè chả phải là một lạc thú lớn ở đời sao?!

Bẹn bà - cái nôi của sự sống

Bao nhiêu thế hệ cũng từ đó mà sinh ra và lớn lên. Không có bạn bè không có mối quan hệ thì làm sao mà ta gặp được nửa kia (cứ cho là thế đi) của mình?! Có vợ/chồng rồi thì mới có con cái. Rồi con cái ta lớn lên cũng trăm sự nhờ bạn bè, mua sữa mua xe nôi tã lót ở đâu, cho con nó học trường nào cho tốt, học hành thành tài rồi có bạn bè gửi gắm chả quý lắm ư?!

Nhưng...

... cái gì cũng có cái hay cái dở, cái tốt cái xấu, cái này nó cũng không nằm ngoài cái sự ấy. Khi ta vui vẻ có bạn bè thì vui thì thích rồi, lúc nhậu nhẹt bù khú có bạn bè thì tưng bừng bay lượn rồi, lúc khoái lạc có bạn bè thì rộn ràng rạng rồn rồi. Ấy thế mà khi trái gió giở giời ta khó khăn cùng quẫn, đôi khi nhìn lại quanh ta chỉ có mình ta, bạn ơi bạn ở đâu??? Ấy là chưa kể vì hàng họ mà anh em tan nát, vì vài đồng bạc mà đôi ngả phân ly, đâm vào lưng nhau mà lưng mày đau lòng tao khoan khoái. Vẫn biết tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát mà cũng chả tránh được có lúc sai lầm. Như ly nước đầy lỡ tay làm vỡ muốn gom nước lại mà chả thể đủ đầy, muốn nhặt lại hàn gắn từng mảnh vỡ lại sợ đứt tay chảy máu, mà liệu có còn được lại như xưa??? Vẫn biết đời rất dở phải cố mà niềm nở, mà nhiều khi đang nhăn nhăn nhở nhở như Thị Nở ăn phở ở Ngã Tư Sở mồm ngậm miếng phở cũng phải bật khóc nức nở.

Thôi thì, các cụ dạy rồi, "nhân vô thập toàn" - ở đời chả có ai toàn diện. Tớ mà hoàn hảo tớ chả thèm chơi với cậu. Cậu mà toàn vẹn cậu tròn như bi cậu lại lăn đi mà chả ở đây với tớ. Thôi thì chúng mình đui què mẻ sứt chơi với nhau có gì thì bỏ quá cho nhau, để lúc khoái lạc sung sướng thì anh em có nhau mà khó khăn thì cũng không đến nỗi cô quạnh. Được vậy há chẳng sướng lắm ru?!

Trời đang mưa, tranh thủ mát giời ngồi lảm nhảm tý cho đỡ buồn
.


Cũng đỡ buồn thật 2 điểm. BTB


Chữ ký của LSB-PhongThienVu
... There is nothing more for me
Need the end to set me free...



Chỉnh sửa lần cuối bởi Bạch Tiểu Băng: 17-05-2007 lúc 07:30.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-04-2007   #12
Ảnh thế thân của LSB-PhongThienVu
LSB-PhongThienVu
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Háo hức quá đi
Gia nhập: 10-03-2007
Bài viết: 724
Điểm: 330
L$B: 14.826
LSB-PhongThienVu đang offline
 
Nói về chuyện tấm lòng, có vẻ như con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã không nối tiếp được cái truyền thống ngàn năm văn vật của cha ông . Chuyện con người dửng dưng trước những khó khăn của người khác, "đèn nhà ai nhà nấy rạng" đã như một thói quen dần ăn sâu bám rễ vào nếp nghĩ của chúng ta. Còn nhớ thời bao cấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, cơm ăn còn phải chia thịt, áo mặc còn có những miếng vá chỗ nọ chỗ kia... mà sao con người ta sống với nhau đầm ấm làm vậy. Nhà tôi khi đó là khu tập thể công nhân viên chức ở cơ quan bố, cha mẹ đều quen biết nhau, con cái chơi với nhau nên có thể vì thế mà cuộc sống cũng tình cảm hơn nhiều. Nhà này đi vắng thì nhờ nhà kia trông hộ, hay là gửi chìa khóa hàng xóm. Mỗi khi nhà nào có quà quê hay muối được hũ dưa, hũ cà cũng đều đem chia cho các nhà xung quanh mỗi nhà một chút. Nhà bác hàng xóm hay nuôi tăng gia chim cút, thỏ cũng đem cho trẻ con các nhà mỗi nhà một đôi nuôi chơi. Trẻ con trong khu sang nhà nhau chơi, ăn ngủ vạ vật bày trò chơi với nhau cả ngày, đến khi bố mẹ về thì về nhà tắm rửa cơn mước. Mối khi có đoàn chiếu phim, còn nhớ hồi đó là những "Bông hồng vàng", "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt"... là lại rủ nhau xách ghế đi xem. Rồi nhà đầu tiên có TV là trẻ con cả xóm kéo nhau tối tối đến xem "Những bông hoa nhỏ", xem phim... đầm ấm biết bao.

Than ôi (viết về cái chủ đề này thì ai mà tránh khỏi cái câu cảm thán nghe mà ngao ngán, hụt hẫng thế cơ chứ ), nhìn về quá khứ sao bao giờ nó cũng lung linh, lấp lánh, ngọt ngào và đầm ấm mà soi về hiện tại thì nó lại hụt hẫng làm vậy. Cái thời kinh tế thị trường, tôi nhớ không nhầm là từ khi Liên Xô (người bạn lớn của nhân dân Việt Nam) tan rã, Việt Nam chúng ta đã không còn nhiều những khoản viện trợ. Đói thì đầu gối phải bò, tự nhiên là không dựa dẫm được vào ai nữa thì phải tự thân vận động... Con người ta bắt đầu phải năng nổ hơn, linh hoạt hơn và cũng... bon chen nhiều hơn. Thế có nghĩa là một nước thì không có 2 vua, một rừng thì không có 2 hổ và nếu anh có khả năng thăng tiến thì nghĩa là tôi đã bị mất cơ hội của mình. Thế có nghĩa là cơ hội chỉ là của anh hoặc của tôi, và nếu được tôi sẽ đạp anh xuống để tiến lên... Túm lại thì là tôi sẽ không còn dám gửi chìa khóa cho anh nếu nhà tôi đi vắng, nếu nhà tôi có quà thì không có nghĩa là anh có phần. Nếu như tôi làm được, kiếm được thì tôi cũng phải chắt chiu cho con cho cháu, làm sao còn nghĩ đến anh được nữa, anh có khó khăn thì cũng không phải là việc của tôi, còn có trăm thứ nghìn thứ phải lo... Thậm chí, nếu anh làm gì mà phiền đến nhà tôi, ví dụ như là vứt rác (hơi) qua cửa nhà tôi thì cứ coi chừng đấy... Có nghĩa là, con người ta vì cơm áo gạo tiền mà đã khô khan đi quá mất rồi, đã không còn nhiều chỗ để nói chuyện tình cảm. Cái đó thì để khi nào sung túc, thừa thãi vật chất hãy hay, giờ tôi còn thiếu thốn nhiều thứ lắm.

Nói dài dòng như thế, cũng để lý giải vì sao mà khi có tai nạn giao thông thì nhiều người bu vào xem làm vậy, mà khi có một ai đó ngã xe thì những cái nhìn sao mà dửng dưng đến thế. Cũng dễ hiểu khi mà anh làm việc tốt cho một người không quen biết người ta lại nhìn anh với cái ánh mắt hiếu kỳ, "Chuyện lạ Việt Nam" đến thế. Tôi còn nhớ khi còn đi học, thấy một người con gái cứ dắt xe đạp đi bộ suốt một quãng đường. Cũng ngại ngùng lắm, quan sát kĩ một lúc, rồi rụt rè: " Bạn có cần giúp gì không?" thì nhận được cái nhìn rất là bao la... cảm xúc: thăm dò, ngạc nhiên, hoài nghi... và câu trả lời rất ngắn gọn: "Không ạ". Tôi chắc hẳn là cô ta cũng đang có nhiều suy nghĩ phức tạp lắm đây: Thằng này nó muốn gì đây? Sao tự nhiên nó lại hỏi mình thế, mình có quen biết gì nó đâu? Nhìn nó thì cũng không có vẻ điên, không có vẻ lừa đảo, nhưng biết làm sao được, bọn lừa đảo thì đứa nào mà chả ra vẻ thật thà? Hay là nó cũng muốn giúp mình thật nhỉ? Mà thôi, cứ không dính dáng gì cho... chắc ăn.

Lại có lần đường đông, một chị trung niên tầm hơn 30 tuổi, giỏ xe còn mớ rau, chắc vì vội về nhà nấu cơm cho chồng con mà đi vượt lên rồi mắc vào cái rãnh mà ngã xe. Tôi dừng xe đỡ chị dậy, chị chỉ nói nhỏ "Cám ơn" mà nhìn tôi cảm kích lắm. Hay một hôm gần đây chiều thứ 7 trời mưa to, đi đá bóng về nên cũng không buồn mặc áo mưa, gặp một em gái xe đang đi lên vỉa hè mà chết máy đổ nghiêng ra. Mình đến đỡ xe dắt lên vỉa hè cho em mà em cám ơn như bổ củi. Việc làm tuy nhỏ, chả giúp được gì cho nhau nhiều, cũng chỉ là vô tình gặp nhau do dòng đời xô đẩy mà sao làm mình nhớ thế... Chắc là vì làm việc xấu thì nhiều mà chả mấy khi làm được việc gì tốt cho ai nên là nhớ lâu, song cái cảm giác là mình có ích, mình đem lại được niềm vui cho người khác làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn biết bao... Vậy mà sao chúng ta cứ mãi thờ ơ như thế, cứ bon chen vì những thứ xa vời mà quên đi những người sống quanh ta vậy... Rồi đến một lúc nào đó nhìn lại, lại than thở rằng: "Thế có phải những gì, còn trong tay nên ta không thiết tha..."


Thôi thế thôi nhỉ, lèm bèm nhiều quá mất rồi, đói quá đi ăn cái đã , có lẽ là dừng phím ở đây.


1,5 điểm -BTB


Chữ ký của LSB-PhongThienVu
... There is nothing more for me
Need the end to set me free...



Chỉnh sửa lần cuối bởi Bạch Tiểu Băng: 17-05-2007 lúc 07:31.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-04-2007   #13
Ảnh thế thân của LSB-PhongThienVu
LSB-PhongThienVu
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Háo hức quá đi
Gia nhập: 10-03-2007
Bài viết: 724
Điểm: 330
L$B: 14.826
LSB-PhongThienVu đang offline
 
30/4



Cuộc chiến đi qua và giờ đây lưu lại trong tôi một nỗi buồn, một nỗi buồn cho một dân tộc "nồi da xáo thịt"! Có hơn 3 triệu thanh niên Việt Nam của cả hai phía đã vĩnh viễn nằm lại chỉ bởi lao vào bắn giết nhau không thương tiếc! Dòng máu Lạc Hồng lại lâm vào binh đao loạn lạc và thù hận dai dẳng!

Một sĩ quan Bắc Việt Nam sẽ được trang bị 1 xe U-WAZ, 2 lính cầm tiểu liên bắn nhanh AK-47 đổi lại một sĩ quan Nam Vietnam sẽ nhận được 1 xe JEEP và 2 lính cầm tiểu liên bắn nhanh AR-15!!! Nam Việt Nam chốt các cao điểm tại các Khu chiến thuật bằng "Vua chiến trường" 175mm, tầm bắn 14km ! Bắc Việt Nam được trang bị những dàn phóng Rocket cơ động Cachiusa có thể bắn liên tiếp 40 quả!!!

Ai trang bị cho chúng ta những loại vũ khí phải nói là đỉnh cao của thời kỳ đó! Không ai khác là Nga và Mỹ! Cả hai bên đều không muốn bị mất mặt và mất ảnh hưởng của mình tại khu vực này! Dân tộc ta một lần nữa bắt buộc phải chọn con đường chĩa súng vào nhau! Thật đau xót, ngày đó thời cuộc và vận mệnh bắt buộc chúng ta phải lựa chọn con đường khốc liệt ấy! Không thể có một con đường khác bằng phẳng hơn cho Dân tộc ta để lựa chọn!

Sài Gòn thủa ấy có thể hoa lệ đấy, nhưng Sài Gòn sống bằng viện trợ rất nhiều từ Mỹ... Hà Nội có thể lạc hậu và khó khăn kham khổ đấy, vì Hà Nội dồn toàn tâm sức cho chiến trường Miền Nam... Hai cường quốc nhìn chúng ta tàn sát và "viện trợ" cho ta những thứ ta cần... Máu vẫn đổ xuống ngập đất, oan hồn vẫn lẩn quất khắp Trường Sơn...

Chả biết nói gì thêm trong thời khắc này, chỉ mong rằng Dân tộc này, máu này không bao giờ phải đổ xuống như vậy nữa, thanh niên của chúng ta mãi mãi không bao giờ phải cầm súng chĩa vào nhau nữa... Nếu phải cầm súng một lần nữa sẽ chĩa vào những dân tộc nào đó muốn o ép chúng ta chứ không phải là tự chúng ta chĩa vào nhau...


Chữ ký của LSB-PhongThienVu
... There is nothing more for me
Need the end to set me free...


Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-05-2007   #14
Ảnh thế thân của Hitlerte
Hitlerte
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 26-04-2007
Bài viết: 48
Điểm: 11
L$B: 9.207
Hitlerte đang offline
 
vui-buồn

Có một người kia làm việc quanh năm vất vả nhưng chỉ đủ ăn, cuộc sống không có gì gọi là sung túc.Một hôm, trong lúc trông một cái cây, ông vô tình đào được một bức tượng La Hán bằng vàng, nhờ bức tượng đó mà ông đã có cuộc sống khá hơn trước rất nhiều. Những người xung quanh đều rất ghen tị với ông,và cho rằng ông rất vui mừng vì đã đào được bưc tượng trời cho ấy. Thế nhưng sau lần đó, ông tuy có cuộc sống khá giả hơn thật, nhưng lúc nào ông cũng sống trong nuối tiếc tức tưởi, bởi vì ông nghĩ rằng tượng La Hán thì phải có 12 cái,cớ sao ông chỉ đào được có một cái mà thôi, vậy nhưng cái kia ở đâu?Ai đã đào được rồi?Sao mình lại xui xẻo thế nhỉ?và thế là ông sông quãng đời còn lại của mình mà không có lấy một phút giây vui vẻ nào cả.
Lòng tham của con người quả thật là không đáy, khi được cái này thì họ lại muốn tới cái cao hơn,điều này không hẳn là xấu bởi vì chính nó đã thúc đẩy cho xã hội này phát triển.Nhưng lắm lúc lòng tham đã khiến cho con người tối mắt,không nhận ra hạnh phúc hiện tại cuả mình.Để rồi khi nhìn lại thấy mình đã để vuột đi nhiều phút giây quý báu.


Chữ ký của Hitlerte
Ta có:Hitler là nhân tài xuất chúng.
Mà:Hitlerte là Hitler.
Mặc khác:Tui là Hitlerte.
Vậy:Tui là nhân tài xuất chúng.

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Tài sản của Hitlerte
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-05-2007   #15
Ảnh thế thân của LSB-PhongThienVu
LSB-PhongThienVu
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Háo hức quá đi
Gia nhập: 10-03-2007
Bài viết: 724
Điểm: 330
L$B: 14.826
LSB-PhongThienVu đang offline
 
Thế giới thứ 3

Trái đất từ thưở sơ khai đã tạo ra loài người với 2 giới khác nhau là Nam và Nữ. Theo thời gian, sự tiến hoá của loài người, sự phát triển của xã hội và vô vàn thứ khác, ngày nay thế giới này không chỉ đơn thuần có 2 giới như xưa...

Có một bộ phận bẩm sinh họ đã phải mang trong mình sự trớ trêu của tạo hoá, đi ngược với những điều hiển nhiên về sinh lí "Nam - Nữ" , "Thụt - Thò". Họ sống câm nín bởi điều tiếng xã hội, bởi đạo lí khắt khe, có lập gia đình rồi cũng chỉ như một cái máy, làm nhiệm vụ để lên level chứ nào được hưởng một hạnh phúc thật sự. Đối tác của họ không biết thì thôi, cho rằng người ta không mặn mà chuyện gia đình, chuyện chăn gối chứ lỡ mà đổ bể ra rồi thì khác gì nuốt mật vào tim.

Cuộc sống của những người thuộc giới thứ 3 không còn được bình yên nữa.

Rồi bây giờ, có vẻ như "hết khôn dồn đến dại", đang hoành tráng là một trang nam tử, chẳng hiểu vì lí do gì lại biến thành dở ông dở bà. Ánh mắt thiên hạ dồn vào, xì xào bàn tán, họ tưởng thế là hay sao? Cứ khoác cái vẻ chẳng giống ai để khẳng định mình như vậy thì đến bao giờ mới "lớn" được.

Việc giao du, chơi bời qua lại với những người đồng tính rồi bị "lây" không phải là ít. Ngay cả tôi đây cũng không khỏi buồn lòng khi cô bạn của mình trở thành một trong những "hiện tượng" như vậy.

Cô ấy khéo ăn khéo nói, làm việc chăm chỉ, biết suy nghĩ chứ không phải trẻ dại gì, ấy vậy mà... Chị chị em em là thế, tâm sự tâm giao là thế để cuối cùng lại ngã vào cuộc sống đầy éo le.

Chuyện tình cảm chẳng ai mà biết được. Có thể những người đàn ông không bao giờ hiểu hết tâm lí phụ nữ, cũng chẳng thể an ủi giãi bày để tìm sự đồng cảm. Nhưng liệu đó có phải lí do hay không?!

Tôi chẳng thể trả lời. Đấy là con đường bạn tôi chọn. Nếu cô ấy chưa từng yêu một người đàn ông, chưa tiếp xúc va chạm với xã hội thì còn có thể coi là thiếu kinh nghiệm, chứ đằng này...

Tết nhất chúc nhau may mắn, hạnh phúc mà cứ đau điếng hết cả người. Liệu hạnh phúc thật không? Liệu bạn tôi có đủ sức mạnh để vượt qua dư luận, gia đình để sống trọn đời với A Half của cô ấy không? Rồi sau này có chia tay nhau, có tìm tới một người đàn ông khác thì chuyện hôm nay cô ấy nghĩ như thế nào? Đừng nói là một trò chơi trong phút bốc đồng vì tôi hiểu A Half của cô ấy rất chân thật.

Ai cũng có cho riêng mình một con đường để lựa chọn. Cuộc sống không đơn giản nhưng cũng chẳng đẩy người ta tới đường cùng để phải tìm một hướng đi như thế. Tôi mong bạn tôi tỉnh táo lựa chọn cho mình một người để không bao giờ phải hối hận. Có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm làm ta nhức nhối mãi về sau.


Chữ ký của LSB-PhongThienVu
... There is nothing more for me
Need the end to set me free...


Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-05-2007   #16
Ảnh thế thân của Nhất Điểm Hồng
Nhất Điểm Hồng
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 30-10-2004
Bài viết: 214
Điểm: 370
L$B: 1.002
Nhất Điểm Hồng đang offline
 
Em Băng làm dáng bỏ mịe. Muốn chửi thì chửi mắc x gì tới rank với kg rank. Không chơi thì lượn cho anh nhờ. Đọc bài về 30/4 của chú Vũ, lòng anh cũng thấy nao nao. Cảm ơn chú trước, về một bài viết thọt đúng phóc vào cái nỗi nòng của anh.

Anh cũng là đứa sinh sau đẻ muộn như chú. Anh cũng x biết diễn tiến của ngày 30/4 nó ra sao. Nhưng, khi anh nhớn lên. Anh tự tìm hiểu và tự hiểu. Chứ bản thân x có tin vào sự tuyên truyền một chiều hay hai chiều nào hết. Nên mấy tay cò bút nào mà bợ chiếu ai, anh x có để mắt tới.

Anh nhớ lúc anh còn nhỏ. Đi học, điểm tâm sáng của anh là một cục xôi khúc. Chả là bà của anh bán xôi khúc ở trước cửa nhà. Dù xôi của bà anh nấu rất ngon, nhưng anh luôn mè nheo để được món khác. Thế là mẹ anh dúi vào tay anh khi thì khúc bánh mì thịt, khi thì cái bánh giò... anh thấy vui lắm với sự mè nheo của mình, miễn là anh khỏi phải ăn mãi cục xôi khúc trường kỳ kháng chiến của bà anh nữa. Dĩ nhiên bà anh chướng mắt và mắng anh: "Có xôi mà ăn là phước ba đời nhà mình đấy cháu ạ, cái dạo giải phóng vào, cả nhà phải ăn khoai đến ị không ra đấy, biết không?". Anh còn cãi: " Đời bà ăn khoai kệ bà, mắc mớ chi tới cháu." Khi bà anh mất đi, anh cứ lấy làm ân hận mãi về cái câu ngu ngốc của anh thuở nhỏ.

Anh nghe mẹ anh kể lại, gạo lúc đó khan hiếm, chỉ toàn mua được khoai mì. Trong khi chờ đợi, cầm hộ khẩu xếp hàng mua khoai tiếp thì đợt khoai này phải làm sao giữ được không hư? Thế là nhà nhà cắt khoai mì thành lát mỏng đem phơi nắng để ăn dần. Chỗ nào cũng thấy phơi khoai, cả xóm một màu trắng xóa. Trời mưa, không ôm kịp những mẹt khoai vào nhà là coi như tiêu. Anh nghe mà cảm động, anh đã hiểu thời ông bà, cha mẹ anh dù ăn khoai mà vẫn trụ vững là để củng cố, bảo vệ sự tồn tại tới đời của anh. Không phải anh chê bai gì khoai cả, anh vẫn biết ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Nên những miếng khoai của những năm tháng đầu giải phóng cũng đã cứu sống được cả nhà anh không bị chết đói. Dù thời ông bà của anh đã bị liệt vào loại ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ. Thế nên anh vẫn cám ơn những miếng khoai hơn là những gì liên quan tới kẻ thù chung của đất nước.

Bây giờ nhìn lại thế hệ của anh, của chú quả thật sướng, quả đầy đủ. Cũng phải thấy mừng, vì bộ mặt đất nước đã thay đổi rất nhiều. Mà anh cứ trăn cbn trở, x mịe thằng nào chửi anh hồng hồng tím tím cũng được. Anh trăn trở là anh nói anh trăn trở. Nếu đất nước chúng ta không phí phạm biết bao nhiêu thời gian vào cuộc chiến tranh dai dẳng, thì đất nước đã phát triển tận hơn ba mươi năm về trước rồi. Bây giờ chỉ là sự lặp lại không hơn không kém. Vầng, anh bạn Mỹ một lần nữa đã về chơi chung với chúng ta. Dù sao, cũng là một bước đi tới tương lai đầy sáng lạn, biết đâu nhỉ? Thế hệ của anh, của chú hoan hô một phát nào.

Tài sản của Nhất Điểm Hồng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-05-2007   #17
Ảnh thế thân của Nạp Lan Dung Nhược
Nạp Lan Dung Nhược
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 15-03-2007
Bài viết: 215
Điểm: 132
L$B: 1.539.403
Nạp Lan Dung Nhược đang offline
 
tớ học chửi, pà con ạ! :p

Hay, hay!
Topic này đến giờ này mới thấy hay. Nói thật, ban đầu nó khô khan, nó vô vị, tớ đọc trong Xóm Hẻo mà cứ ngỡ đang lật từng trang của Qui-ki-pê-đi-a dzậy á

Sao Anh hay!
Nhất Điểm Hồng hay!
Hay ở chỗ đưa được topic thăng hoa, quả đúng là Tản (cpn) mạn, không khéo lại thành ra tàn cpn mạng nữa thì khổ

Trích dẫn:
Anh cũng là đứa sinh sau đẻ muộn như chú. Anh cũng x biết diễn tiến của ngày 30/4 nó ra sao. Nhưng, khi anh nhớn lên. Anh tự tìm hiểu và tự hiểu. Chứ bản thân x có tin vào sự tuyên truyền một chiều hay hai chiều nào hết. Nên mấy tay cò bút nào mà bợ chiếu ai, anh x có để mắt tới
Vâng, tớ yêu Việt Nam, nhưng không có nghĩa tớ tin tất cả những gì sách vở Việt Nam viết.

Tớ vẫn đọc, và tớ viết theo những cảm nhận riêng của tớ, theo một lối văn riêng của tớ. Nó đék cần giống ai, chỉ cần giống tớ

Tớ đek cần ai dạy tớ phải đọc cái này, phải đọc cái kia - những thứ mà nhan nhản sách báo nó ghi đầy ra đó. Hãy cho tớ biết sau mùa xuân năm 1975 cuộc sống của người dân khổ cực như thế nào kìa.

Mẹ tớ đã phải trốn tránh không vào Đảng để ở nhà lén lút nấu rượu, hòng kiếm thêm thu nhập, có bị bắt bớ thì dân thường vẫn ít tội hơn. Chưa hết, tiền có thừa, nhưng muốn mua thêm một cái quần cái áo cho con mình cũng phải xếp hàng chờ đến lượt. Đến đăng ký sớm thì có vải mà may, đến trễ một chút thì cũng chịu. Nhưng đâu phải có tiền, đến sớm là muốn đăng ký bao nhiêu thì đăng ký đâu, chỉ một người một phần.

Tới mùa gặt lúa, chính quyền vào nhà dân để đếm nhân khẩu, bắt đầu chia ra, lượng được số lúa sẽ ăn trong năm, còn bao nhiêu, cắt ngang me bồ mà bắt bán đổ bán tháo cho hợp tác xã. Để lại là có tư tưởng tư sản.

vân vân và vân vân...

những thứ giấu kín như thế thì đék thấy con ma nào đem ra phơi bày đâu, toàn là tô son với trét phấn.

Đék phải tớ nêu ra để chỉ trích chính trị gì ráo, mà chỉ là nói để mọi người thấy cái khổ cực ngày xưa. Lúc nào cũng chăm chăm đề cao những cái tốt, mà đék thèm đề cập những sai lầm đã qua.

Phải thấy được cái xấu ngày xưa thì mới trân trọng được cái tốt ngày hôm nay. Chứ toàn thấy một màu xanh thì màu xanh ngày xưa với màu xanh hôm nay nó có gì khác biệt.

Mà cũng đék có ai thèm để ý xem nó là màu xanh hay màu gì, vì đơn thuần, từ trước tới giờ người ta vẫn chỉ thấy một màu, đó là màu đẹp
-----------------

PTV đừng có mà đem cái thân phận gì của người ta ở đây mà chửi mà mắn. Cái nick nào thì cũng như cái nick nào. Nó quan trọng lắm sao? Đék chửi lại thì cứ quỳ xuống mà xin tha, đừng có ở đó: mày đék phải là mày, tao đék nói với mày.

Vâng, anh tự tôn anh lên hàng cao quý, nên anh đék thèm nói chuyện với cái đám clone của tụi này .

Ừh, vậy thì tụi này tự chửi nhau vậy. - nhưng lỡ có chửi nhầm tên của các ngài cao quý, vui lòng các ngài xem đó là tiếng lóng của bọn clone này, bỏ quá cho vậy

Nạp Lan Dung Nhược.


Chữ ký của Nạp Lan Dung Nhược
Thà ta phụ thiên hạ chớ không để thiên hạ phụ ta.


Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 13-06-2007 lúc 21:57.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-05-2007   #18
Ảnh thế thân của LSB-PhongThienVu
LSB-PhongThienVu
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Háo hức quá đi
Gia nhập: 10-03-2007
Bài viết: 724
Điểm: 330
L$B: 14.826
LSB-PhongThienVu đang offline
 
Bệnh "bon chen"

Trước hết là xin lỗi QL với các bạn đọc nếu thấy post này dùng quá nhiều từ đệm .

Đầu tiên xin nhắc đến tình hình chung, Việt Nam là 1 nước có số người mắc bệnh bon chen nhiều nhất quả đất! Chúng ta có thể gặp những người này ở khắp mọi nơi.

- Thứ nhất là chen lấn xô đẩy ngoài xã hội , không chịu xếp hàng theo 1 trật tự nào hết! Trong khi ở nước ngoài , dù có hay không cái dòng Under Line, thì người ta cũng tự biết mà xếp hàng theo thứ tự, thậm chí còn nhường nhau! Chỉ có ở Việt Nam chúng ta là mạnh ai nấy lấn, quyền lợi của mình là trên hết! Không chỉ có chen hàng, người Việt vội vã, vượt đèn đỏ như điên... chen lấn xô đẩy, giành giật nhau từng chỗ ngồi... như thể chậm 1 phút, phải đứng 1 lúc là họ đã lăn ra mà chết...

- Tình hình bon chen trên mạng cũng không thiếu, điển hình là các blogger hay các member của các diễn đàn hiện nay. Blogger thì rất muốn add các Blog nổi tiếng , nhiều Page Views vào Friend List của mình... để rồi làm cảnh! Chả hiểu có ý nghĩa gì... Member ở các diễn đàn thì muốn vươn lên làm Min, Mod, kiểu để có tý quyền lực ảo... thật là ảo, ảo quá...

- Bon chen trong trường học cũng hay ho không kém... Ai cũng biết đã là học sinh thì kiểm tra là phải quay cóp, không thể tránh được điều này. Ờ thế mà quay cóp xong, đến khi điểm vẫn không cao, hoặc bị giáo viên chấm khắt khe, sai xót 1 tí là phải bon chen lên kiện cho bằng được! Nhất quyết phải đòi lại công bằng cho bản thân. Thậm chí có bạn còn khóc nếu không được cộng điểm!... Ngoài ra còn bon chen chạy điểm, chạy trường, chạy lớp... dễ thôi mà, tiền đấm vào vêu mõm 1 cái là vào lớp xịn, trường ngon ngay... đang học sinh yếu ném tiền vào là có giấy khen hết...

- Bựa nhất ở đây là thể loại bon chen đẳng cấp. Đó là những người không biết thân biết phận, cứ thích đ-ú đởn với xã hội!

+ Có 1 số thằng cứ mở mồm nhận xét con gái không ra gì... Một số thằng ngoài mặt thì cứ thơn thớt nói cười mà trong đầu thì toàn ý nghĩ đen tối, đâm sau lưng chiến sỹ. Một số thằng còn tởm lợm hơn nữa , bon chen nick Yahoo, quấy rối điện thoại... Một số thằng cava LÌ, mức độ trơ kinh hoàng hơn cả khí trơ, đi đâu cũng to mồm nhận quen biết này nọ, tao quen con này con kia, thân lắm...

+ Có 1 số bạn gái xấu như ma, già như cáo , bố láo như Hoạn Thư, ngu si như Thúy Kiều, đáng yêu như Thị Nở, thích hở hang như Bờ rít ni... ảo quá ảo quá... Những bạn gái này thường xuyên la liếm ... đôi khi có những bạn còn bon chen chơi bời để tự nâng cao giá trị bản thân!

Mệt các bạn lắm... Tại sao các bạn cứ phải bon chen thế nhờ?!

Đã xấu xí mà cứ thích gây sự chú ý.

Đã nghèo mà cứ đòi trèo cao.

Đã ngu dân mà cứ thích chen chân vào xã hội.

Đ-éo phải bộ đội mà cũng thích mồm to.

Đ-éo phải trâu bò cũng đòi giết chết ruồi muỗi.

Đ-éo có tuổi mà cứ thích làm bề trên.

Đ-éo có tên mà cứ thích làm người nổi tiếng.

Nghĩ lại đi...

Soi gương thật lâu vào...

Tự nhủ lại mình có những cái gì đi...

Đừng bon chen nữa! Sống đơn giản và thanh thản như tớ đây này. Lúc nào tớ cũng khiêm tốn, tự ý thức được bản thân mình... Làm 1 người bình thường có những người bạn bình thường, chơi tốt với nhau, thế là đủ!!!


Chữ ký của LSB-PhongThienVu
... There is nothing more for me
Need the end to set me free...


Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 17:05
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09732 seconds with 15 queries