Trích dẫn:
LHX
Ở đời nếu từ khôn đến dại đều chung một kết cục thì hỏi ai là ngoại lệ.(Nó như mang một sự công bằng cho tất cả mọi người về cơ hội )Vậy mà biết lại được là ngoại lệ ,tại sao vậy
|
Ai nói từ khôn tới dại đều chung một kết cục ? Không ai nghĩ như thế đâu ( chỉ có LHX nói he he ) , nó khác xa nhau chứ lị , ngay cả người khôn khi nhận về một kết quả còn khác nữa kìa , biết sao tôi nói vậy không ? Nói tới người khôn cũng có hai dạng , theo trí óc và tánh tình nữa . Giờ nói trước theo kiểu học vấn đầy mình nha , người đó có đủ ba yếu tố
Trí thức :là cái biết của bộ óc minh huệ có từ bẩm sinh ,
Học thức :thì do công trình học hành mà có ,
Kiến thức : là cái biết do sự từng trải qua kinh nghiệm thu thập được trong cuộc sống thực tiễn của trường đời .
Còn một dạng khôn thứ hai là cho dù không học hành bao nhiêu nhưng bẩm sinh có cái khôn ngoan mà người đời thường cho là " khôn lõi " chả biết dùng từ gì để chính xác nghĩa hơn , thôi đành lấy nhân vật " Vi Tiểu Bảo " để hình dung về loại người mà tôi muốn nói nhe !
Trong hai dạng người khôn này , cái người mang tri thức đầy mình kia chưa chắc đã thành công bằng một người có trí óc thông minh kiểu láu cá , biết luồn lách khéo léo trong mọi hoàn cảnh để sinh lợi , nhưng một người như vậy thì dĩ nhiên cái chung kết làm sao lại giống một người khôn bằng tri thức , bởi dạng người trí thức này từ hành vi , ứng xử phải đều khác xa với dạng người như " Vi Tiểu Bảo " lắm ah !
Còn dại cũng phải phân ra chứ , có hai dạng người dại , một người dại khờ do trí óc phát triển kém , khả năng suy nghĩ chậm ,khác với một người bình thường vì chất phác thật thà mà lại hoá ra dại . Thì cái chung cuộc của hai dạng này cũng phải khác nhau ,người dại vì thật thà thì ít nhiều gì cũng biết tránh lần sau đừng để mình dẫm vào vết dại kia một lần nữa , chứ còn một người nhược trí muôn đời vẫn mãi là dại khờ , nhưng đúng ra với dạng người này họ đáng thương lắm rồi , đâu có ai đi gạt gẫm họ mà chi , nên cuộc sống của họ vốn vô tư dù thân xác trưởng thành nhưng tâm tánh thì lại như đứa trẻ con vậy .
Cơ hội mà công bằng được sao ? Làm gì có , có người phải giành giật chết sống mới có được đấy . Đâu có êm thắm để muốn lọt vào tay ai thì vào đâu , nếu vậy cuộc sống này an bình , no ấm biết bao nhiêu rồi , nhưng nói đúng ra chung quanh chúng ta có những người mà mình thường gọi là " Chân chỉ hạt bột " họ đâu có tranh giành với ai đâu , và cuộc sống của họ cũng trôi qua với an lành lắm , đời mà... chả biết sao mà nói , bởi nó vốn phức tạp , khó hiểu và lắm nhiêu khê là thế , nếu không vậy thì đâu phải là đời nữa
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Vohinhthanquyen
!
LHX có cách chết nào để được gọi là "biết chết" không? Chỉ cho vãn bối với!!!!!
|
Lần đầu tiên tôi nghe có người hỏi một câu cũng thú vị ghê , LHX trả lời cũng chí lý lắm hé , nhưng nói thật nhe ! " Biết chết " là sao vậy ? Muốn hỏi khi tìm đến cái chết bằng phương tiện nào ? hay muốn hỏi về ý nghĩa của cái chết ? Vậy bây giờ sẳn sàng để chết chưa ? Thiếu gì cách chứ , uống thuốc trừ sâu đi , nhảy sông đi , đâm đầu ra đường cho xe cán kìa ..... nhiều lắm . Còn muốn biết chết theo cái kiểu " sao cho xứng đáng " thì tự bản thân ai người đó chọn đi . Anh dám hy sinh cho quê hương không ? ( thì anh là anh hùng ) . Khi anh ra đường , gặp chuyện bất bình , anh có dám binh vực kẻ cô thế rồi chẳng may bị chết không ? ( nếu anh dám thì anh cũng là anh hùng rồi ) ,và những dạng chết này mọi người đều kính trọng , bởi vì họ biết chết cho người khác chứ không hề nghĩ tới bản thân của chính mình . " Biết chết " hả ? Phải coi anh nghĩ sao khi chọn cho mình một cái chết đi nhe
.
Ah quên nữa , khi anh tới tuổi già , anh nằm dài trên giường với căn bệnh già hành hạ tháng ngày rồi mới xuôi tay nhắm mắt được , anh đừng có nghĩ là anh cũng đang " biết chết " đó nhe ! Bởi vì cái chết này chỉ là thường tình của con người khi đối diện với " Sinh , Lão , Bịnh , Tử " của một kiếp con người mà thôi .