Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 28-01-2006   #10
Ảnh thế thân của Hồng Lan
Hồng Lan
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 26-12-2005
Bài viết: 28
Điểm: 84
L$B: 756
Hồng Lan đang offline
 
Chuối giờ ở đâu ?


Ngày chàng rủ rê thiếp về làm chủ vườn chuối của nhà chàng , thiếp đã sướng mê tơi cái mà mê tơi . Nói nào ngay , thiếp thích ăn chuối từ bé cho tới lớn mà . Thầy với Bu của thiếp thường bảo rằng " Ăn một trái chuối bổ bằng ăn ba chén cơm ... không có thịt ". Khi gặp chàng thiếp lỡ yêu đậm sâu , một phần cũng bị quyến rũ từ vườn chuối của nhà chàng mà ra nữa . Nghe chàng tả cứ mê ly cái mà mê ly . Nào là chuối sứ vàng ươm , tuy hơi ngắn nhưng được cái mũm mĩm , tròn trịa . Còn anh chuối già xanh xanh , tuy mình dây nhưng được cái dài ( có đủ size ) .

Nếu thiếp làm vợ chàng rồi , chàng cứ cho thiếp ăn chuối thay cơm cũng được nhưng để thiếp ăn tự nhiên theo hứng của dạ thiếp đòi , chứ chàng đừng ép quá cái mà ép , bụng thiếp sẽ ươn sình lên ,chàng lại tốn tiền mua thuốc ngưng xổ cho thiếp uống đó . Nghĩ tới mỗi đêm nằm cận kề chàng , tai thì nghe tiếng lá chuối xào xạc cùng với gió ở ngoài vườn cũng là một thú tiêu dao chàng nhở

Đêm khuya ngọn gió thổi lồng
Nghe tàn lá chuối lòng thòng đẩy đưa


Thiếp và chàng cùng đẩy đưa theo tàn lá chuối luôn . Nghĩ tới đây là muốn lấy chồng liền á ( thì lấy chàng đó )! Nhưng chàng ôi ! Bên cạnh đó thiếp lại luôn lo lắng , lòng dạ không yên cái mà không yên . Chỉ sợ một mai chàng chán chê vườn héo rồi bỏ đi theo ánh đèn xa hoa nơi chốn đô thành , bỏ thiếp lại một mình , ngồi ôm con mà ru ai oán :

Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bề con thơ


Ôi thôi , lúc đó thiếp biết trách ai ? Trách vườn chuối cám dỗ hay trách người vong thề ? Thiếp chỉ biết than thở

Chuối ôi ! Cũng bởi chuối mà
Chuối to , chuối nhỏ , chuối già ăn luôn
Chuối dài , chuối ngắn , chuối non
Chuối chê vườn cũ chuối zong đi rồi


Ối chuối ôi là chuối !

Tức cảnh sinh tình : Giờ này chuối ở đâu , chuối ở đâu ? vẫn yêu chuối hoài ... vẫn yêu chuối hoài ....vẫn yêu chuối hoài ... chuối ôi !


Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-06-2006   #11
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.729
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
langtulangthang - Lang thang trong hoang tưởng.




- Vào đây chú, làm hớp rượu đã cho ấm người.
- Vầng, cho em xin chén, đời em dạo này fò lắm.
- Chú bị ngã giếng à?
- Không, nhà em dùng giếng khoan thì ngã làm sao được. Ý anh bảo thằng em bị dở hơi chứ gì? langtulangthang thì làm sao dở hơi được, em lúc nào cũng đỉnh cao.
- Thế sao nghe chú than thở kinh thế?
- Ông anh này buồn cười nhỉ, không biết em nói thật hay nói đùa. Nhiều khi em phải than thở để đánh lừa mọi người, làm rung động trái tim các bé để dễ bề hành động thôi.
- Kinh nhỉ, anh tưởng mày không thích rượu chè và em ún. Bây giờ chú cũng sa đọa phết nhờ. Phải chăng bây giờ chú mới bộc lộ bản chất thật?
- Ôi thằng em vẫn thế từ trước tới giờ, nhưng hồi trước em đã trót vẽ cho mình một bề ngoài thanh cao, nho nhã. Ăn uống phải gẩy gót, nói năng phải tinh tế, ứng xử phải ra dáng con nhà. Em tưởng em có được vị thế tối thượng trong chuyện tình cảm, gái gặp em là cứ chết như rết gặp gà. Em trông cũng phong độ nhé, tài thơ văn cũng rành mấy ngón nghề. Ông anh không biết, hồi trước em có mấy sáng tác đỉnh cao vãi, nào là luận sự đời ở Nghị Sự Sảnh, nào là thơ văn Hồng hồng tuyết tuyết ở Thi Đài, nào là sáng lập Lương Sơn Thời Báo. Những cái đó dần dần hình thành một bộ mặt ngoài của em, nó khác biệt hoàn toàn với con người thực của em. Mang bộ mặt đó quá lâu nên đến nỗi em cũng nghĩ mình đúng là như thế. Mãi đến tận khi gặp cú shock năm 2005 em mới giũ bỏ được nó.
- Có phải vụ: Kỳ án bibi không?
- Không phải vụ ấy còn vụ nào, nó động chạm đến cái tôi của em, mà anh biết đấy, cái Tôi của em to bỏ *****, động đến là cứ bật thẳng tưng. Em cứ tưởng là em chỉ dạo mấy đòn biểu diễn là nàng đổ. Hết Boulevar, chuyển sang làm thơ, xin ảnh, chát chít moi thông tin, lại cả đòn gió nữa. Ai dè chả ăn thua nước mẹ gì. Hóa ra mình chả là cái đinh giè trong mắt nàng. Em cay cú, vỡ bớt những ảo mộng mà em vẫn bao bọc quanh em như bong bóng xà phòng. Ôi Lãng Tử ơi, thời oanh liệt nay còn đâu!
- Thật ra chú làm đêk gì có thời oanh liệt, anh thấy chú cao ngạo quá đấy và hình như mắc chứng hoang tưởng cao độ. Phải chăng chú cũng nhận ra điều đó và tự gọi mình là Người Điên?
- Vâng, em bị ám ảnh bởi một đám ma, một đám ma quê. Hình ảnh chết chóc như một chiếc khăn san đen bay vật vờ trong gió cứ ám ảnh em. Anh biết không em đã viết truyện ma.
- Hình như anh đã đọc rồi, nhưng anh chả thấy sợ gì cả.
- Anh phải tượng là mình sợ thì anh mới sợ chứ.
- Thế cảm giác sợ mà cũng phải tượng cơ à? Buồn cười vãi. Và chú đặt tên cho những tác phẩm của chú là Tuyển Tập Gà Rừng. Tại sao lại là Gà Rừng mà không phải là Tuyển tập Khỉ đít đỏ?
- Cũng vì tâm lý thôi.
- Có phải là bắt nguồn từ truyện một chú bị tâm thần, cứ hoang tưởng mình là hạt thóc và luôn sợ mình bị con gà rừng ăn thịt không?
- Đại loại thế, tâm sao văn vậy ông anh ạ.
- Sao chú không nghĩ mình là vĩ nhân cho bõ công điên rồ?
- Bản chất của em vẫn là Vĩ nhân, một vĩ nhân phố huyện. Em mà ở thành phố thì em đã đoạt mấy giải Nobel Văn chương rồi.
- ( Quay sang nói một mình: Thằng này điên hết thuốc rồi bà con ạ ) Thật ra anh thấy chú nhận cái biệt hiệu Gà Rừng cũng đúng thôi. Dường như đấy là thiên ý chứ không phải mấy thằng bạn chú nghĩ ra?
- Ý anh là làm sao?
- Anh thấy chú mày cứ loay hoay luẩn quẩn như gà mắc tóc, không biết rằng mình sẽ đi theo hướng nào, đến ngay cả chú cũng không biết những điều chú nói là giả hay thật, chú luôn nghi ngờ như con gà trống, chạy theo con gà mái mà không biết con gà mái đó đang chạy hết tốc lực thật hay đang giả vờ mơi chú. Chú chỉ có đôi cánh cụt thôi mà cứ luôn nghĩ rằng đó là đôi tay, anh nói thật, giả sử đôi cánh của chú là đôi tay thật thì chú cũng chẳng biết dùng đôi tay ấy làm gì, đơn giản vì con gà mái kia đâu có ngực. Chú cứ bần thần chẳng rõ hướng nào cần chạy đến, ở đây cũng có giun, ở kia lại có thóc. Chú cứ đi được nửa đường là lại đổi ý quay lại. Kết quả chú bị chết đói giữa đường vì chú tự tin rằng chú xơi được cả giun lẫn thóc. Trong đầu chú chỉ luẩn quẩn giun thì trông ngon mắt, ngon miệng nhưng lại không có bằng Đại Học Chính Quy; Thóc thì hơi thấp nhưng biết đọc thơ. Dở hơi đêk chịu được. Cuối cùng chú cũng thừa biết là mình dở hơi nhưng lại không dám thừa nhận điều đó với chính mình để mà đi bốc thuốc. Bác sĩ tâm lí Trương Thuận bên Gỡ Rối Tơ Lòng gọi đó là chứng Điên có hệ thống,Rối Loạn Thần Kinh có ý thức. Chị Ngọc Diện đồng nghiệp anh Trương thì cho đó là Tâm Thần Hoành Tráng.
- Quên bố đi, theo thằng em thì chính anh có vấn đề tại tuyến Yên.
- Rõ vậy rồi, có chú điên nào tự nhận là mình điên đâu. Theo anh, chú chỉ cần đơn giản hóa tình huống đi là chú sẽ trở lại bình thường. Đẻ được quả trứng nào thì cục tác một phát thôi, chú cứ cục tác mãi thế thì chỉ tổ bệnh nặng, ai đời gà bị triệt sản rồi mà vẫn cục tác. Đúng là pó tay với chú. Gặp được thóc thì xơi thóc, được giun thì ăn giun. Xét cho cùng đấy cũng chỉ là phương tiện chứ có phải là thực thể của chú đâu.
- Không, vĩ nhân cỡ em thì thức ăn cũng phải xứng tầm chứ. Ai lại ăn nhảm ăn nhí như anh.
- Thế chú có thích hoa hồng không?
- Có chứ, hoa hồng vốn cao quý với một vĩ nhân.
- Thế thì anh khuyên chú ăn hoa hồng, anh đã nhìn thấy cảnh tượng chú ngậm bông hoa hồng trong mỏ, mình bóng nhẫy, nằm chễm chệ trên bàn thờ để cúng tất niên. Thanh tao tuyệt đối
- Ông anh toàn nói nhảm, thằng em dù sao hơi bị đỉnh cao của nó.
- Thì anh có bảo chú thấp hèn đâu mà chú cứ lắp bắp mãi từ Đỉnh cao. Giá như chú bớt hoang tưởng đi thì chú còn đỉnh cao hơn nữa. Thôi quay về phạm trù Xóm Hẻo, chú thấy nhân tài trong Xóm Hẻo thế nào?
- Xóm Hẻo là cái ao nhỏ, nhưng trong ao đó toàn là cá sấu.
- Chú có bị ảnh hưởng của Trại cá sấu khi phát biểu câu đó không?
- Hoàn toàn không hề, mà anh thấy đấy, những người như em dường như có khả năng thiên bẩm. Đôi lúc em cũng thấy mình thuộc hạng Người Trời như Trần Đăng Khoa.
- Thế vậy sao chú không sáng tác ra những sản phẩm có tiếng vang nhỉ? Đại loại như Long Tuyển bên Thăng Long ấy.
- Sản phẩm có tiếng vang thì em vẫn làm ra đều, chỉ có điều sản phẩm đó chỉ được cho ra sau khi em ăn no và bí trung tiện.
- Tại Lương Sơn, chú ghét ai nhất?
- Đến hôm nay thì em biết là em ghét ai nhất. Chính là anh, anh T ạ.
- Không sao, anh vẫn còn được nhiều người yêu quý. Thế câu nói nào là chú ghét nhất?
- Lào ơi cố lên!


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 14-09-2006   #12
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.729
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Diệp Nhị Nương- Thôi thì rót một chút men đời.



- Ô hay tại sao tôi lại ở đây?
- Đúng thế, anh mời em đến đây mà. Em đang ở phòng anh để đối thoại mà.
- Ô thế à. Em lại tưởng em đang uống rượu. Anh có cạn chén tiếp với em không?
- Ơ hay nhỉ, anh em mình uống rượu thì người đời lại bảo 2 đứa say hội thoại.
- Ờ nhỉ, nhưng mà anh T ơi, em chỉ muốn say để có thể làm mới lại cuộc đời.
- Buồn cười nhỉ cái cô này, cô mới nhõn 2 chục xuân xanh sao lại thế. Cô bây giờ sắp thành Tổng Quản box Xóm Hẻo rồi phải đúng đắn chứ.
- A, anh nói thế thì em nhớ rồi. Mình là bậc chức sắc. Gì thì gì quan trên trông xuống, người ta trông vào anh nhỉ?
- Cô lại giở giọng thằng Hồ Tôn Hiến rồi. Thế nào, cô cho anh hỏi một câu nhá. Ngày trước anh có đọc một đoạn thơ cô viết, anh nhớ có một danh từ là lạ : "biển cay". Nước biển mặn sao lại bảo biển cay?
- Vâng thưa anh, nước biển mặn mòi nghĩa tình, mặn mòi khổ nhục, mặn mòi thấm qua làn gió, qua hơi thở biển sâu. Em yêu biển vô cùng nên em biết rằng biển mặn. Nhưng chính vì yêu quá nên em thấy biển rất cay. Đứng trước biển, em nhỏ nhoi và yếu đuối. Anh thấy đấy, em đã đặt cả cuộc đời trước biển, nhưng hỡi ôi, trái tim em như những viên cát dã tràng, sóng biển chồm lên biến tất cả thành hư không, không hình đáng, không biến thể, chỉ là hư không. Biển trả lại em những nỗi chua cay.
- Kinh nhỉ, cô sinh cuối năm Trâu, đầu năm con Hổ. Anh tưởng tuổi này có sức chiếm lĩnh kinh lắm.
- Anh chả hiểu gì em cả, em mạnh mẽ trong khi em yếu đuối, em lả lơi khi đã cạn thương yêu.
- Cô nhầm. Nhầm thật sự. Cô đang tưởng mình mạnh đấy thôi. Mọi cái cô đều biết đã mây trôi nước chảy, nhưng cô không tin. Cô vẫn đặt nhiều hy vọng vào bài Biển của Xuân Diệu lắm. Cồn cào và dịu êm. Những cái đó đã làm cô lạc hướng. Để đến khi cô nhận ra, cô coi mình trở thành một số Không tròn trĩnh. Một con số Zero. Có phải không nào?
- Anh toàn suy diễn! Em của chính em khác cơ. Em là một kẻ yếu đuối. Em bâng khuâng trong những khi biển lặng, em cồn cào khi biển dội sóng sâu. Anh hãy nhìn xem những con sóng bạc đầu. Đang mải miết tan vào lòng cát cháy.
- Ha ha ha, đó là sự ngụy biện, ngụy biện hoàn hảo. Tiếng biển kia khác gì tiếng Phong Linh kêu trong gió, thật đấy mà ảo đấy. Tại sao em không nhìn vào thực tế? Em bám níu cái gì, một tiếng phong linh trong gió của ngày xưa chăng? Em đau đớn, nhưng ai biết ngoài những kẻ vô tri. Em say, nhưng em đang tự chuốc say mình. Cả thời thế vẫn đang rất tỉnh. Em bất đắc chí hay đang giả vờ bất đắc chí để coi đó là phương tiện để trả thù?
- Anh có hiểu nghĩa của chữ Phương không?
- Anh đơn giản chỉ biết đó là hình vuông, phương trận, với ( chiều dài cộng chiều rộng ) nhân hai. Đó là mặt kỹ thuật. Còn trên phương diện Văn học anh biết đến Phương như là một cách phản ứng làm sai lạc đường lối. Sa Di đã dậy: Đa tri đa lự, đa lự đa tán, tri đa tâm loạn, lự đa tâm tán, tán sinh Phương đạo. Có nghĩa là: Biết nhiều thì suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều thì mất mát nhiều, suy nghĩ nhiều làm tâm loạn, tư lự nhiều làm tâm tán, mà Tán nhiều dẫn đến nghi hơạc và sai đường lạc lối. Không biết em định nói đến Phương nào?
- Em muốn nói đến hình vuông. Như một khối rubic mà em cố mãi, thử mãi mà tám mặt vẫn lệch mầu. Em loay hoay đi tìm lời đáp nhưng như kẻ khát nước giữa biển khơi, càng uống lại càng thêm khát.
- Đó tại vì em không biết giũ bỏ. Như trong văn chương, đã quy nạp rồi thì đừng chen diễn giải vào nữa, đã văn bản rồi thì đừng pha biểu cảm vào. Có thế thôi. Đời rất đơn giản với những kẻ đơn giản.
- Em có phải là kẻ cố chấp không?
- Khi em đặt câu hỏi thì cũng chính là lúc em trả lời câu hỏi đó.
- Em hiểu. Em sẽ trở lại là con sóng. Con sóng mãi xô bờ.
- Đúng vậy đó, hãy trở về xô bờ Xóm Hẻo như thuở nào em vẫn từng xô. Rồi hạnh phúc sẽ đến khi mình biết lãng quên và hy sinh.
- Cám ơn anh T.


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 03:32
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,05990 seconds with 15 queries